Chap 5: Chuyến du thuyền định mệnh (p1)
Giờ ra về lúc đó là giữa chiều, cả lớp cô bắt đầu dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị ra về, cô cũng bắt đầu dọn dẹp đồ của mình rồi ra nhà xe dắt xe ra, dắt ra gần cổng ra thì bị một chàng trai cao 1m78 chặn lại hỏi
"Chị là Trương Gia Linh, năm 3 lớp 1?"
"Đúng! Cậu là..."
"Tôi là Vương Tuấn Khải, học sinh mới chuyển từ năm 2 lớp 1, mong chị chỉ giáo nhiều" - Anh cúi đầu mỉm cười nói - "Hôm trước tôi có đi ngang qua chỗ năm 3 gặp chị đấy"
"Ồ ra là vậy, thật ra tôi cũng không có gì mà chỉ đạo cậu đâu, dù là đàn chị nhưng tôi cũng không muốn nhận chỉ đạo cậu một tí nào. Tôi là lọ lem, xuất thân nghèo hèn, còn cậu là một người nổi tiếng trong làng giải trí lại là thiếu gia nên cậu không cần tôi chỉ đạo đâu"
"Lọ lem? Sao là lọ lem nhỉ?" - Anh nhếch môi cười hỏi
"Kệ tôi, cậu đúng là vô duyên, tôi đi đây" - Cô giận dữ quay mặt sang chỗ khác rồi dắt xe đi về
"À khoan, sao chị hôm nay được về sớm thế? Tôi nhớ không lầm là hôm nay chị có tới 2 tiết học mà"
Nghe anh hỏi khiến cô ngưng việc lại rồi xoay người đối diện với anh nói - "Tôi cho cậu biết: thứ nhất, tôi không có quyền gì để nói lý do cho cậu biết cả; thứ hai, tôi sắp trễ giờ làm nên mong cậu đừng phiền phức cho tôi thế này. Thôi tôi đi!"
Cô nói xong xoay người dắt ra ngoài vừa đạp xe vừa bực mình nghĩ trong đầu: đúng là tên biến thái, đẹp trai mà biến thái. Đáng ghét!! Còn ai kia thì cứ lặng thinh nhìn từ xa nhếch mép cười khẩy
Cô đạp xe đi sang quán cafe "Serenity" mà cô thường hay đi làm bán thời gian ở đó. Bình thường cô sẽ đi làm đến tối từ 5 đến 7 giờ 30 phút, trong trường hợp nếu trên trường cô không có tiết học ở buổi chiều thì cô đi làm sớm, ngược lại nếu việc đột xuất thì nghỉ làm
Gia Linh bình thường sẽ làm theo ca và phụ thuộc vào thời gian. Vì thế cô không đi đón hai đứa em của mình mà phải nhờ vào Vũ Tịnh - Tình nhân của ba cô
Hôm nay cô được nghỉ sớm nên cô có thời gian rảnh để đi làm ở quán cafe, nghe chị nhân viên hỏi sao đi làm sớm thì cô trả lời là do hôm nay được nghỉ tiết về sớm
Cô đang lau bàn thì có một vị khách đến, nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là làm phục vụ và kế toán cô vừa cầm cuốn menu vừa trượt patanh đến bàn khách ngồi đưa cho khách
Cô bé ấy ngồi xuống nhận menu từ cô. Còn Gia Linh thì đứng chờ cầm cuốn sổ lên ghi chép
"Quý khách dùng chi ạ?" - Cô lịch sự hỏi
"Chị ơi, hôm trước có loại bánh tiramisu nhân trái cây thập cẩm còn không chị?"
"À còn thưa quý khách, quý khách muốn ăn thì tôi làm bởi vì món bánh này rất khó làm mà trong số nhân viên ở đây chưa ai làm được. Nếu quý khách muốn ăn..." - Cô chưa nói hết thì cô bé nói
"Dạ không phải chị ơi, thật ra sở dĩ em hỏi như vậy là chị có thể làm một cái hoặc là chỉ em cách làm bánh để tặng..." - Cô bé ngại ngùng đỏ mặt nói - "... Người yêu em ý"
Nghe cô bé nói vậy cô ngạc nhiên, thì ra là tặng quà cho người yêu. Chuyện ấy dễ, vậy là cô cười nói
"À ra là khách hàng mua quà. Vậy thì tôi sẽ đi làm rồi đưa cho cô nhé. À quên, cô có muốn uống gì không ạ?"
"Cho em một ly capuchino ạ!"
"OK!" - Cô ghi chép rồi trượt patanh đến chỗ tiếp tân xé giấy gở keo dán vào cái đu xoay hô to - "Một capuchino cho bàn số 4 nè! À lát làm xong đem ra hộ tôi nhé"
Cô nói xong rồi vào trong bếp làm tiramisu cho cô bé kia, sau khi mượn phòng bếp thì cô bắt đầu làm bánh. Một tiếng sau cô cũng đã làm xong, một chiếc bánh tiramisu nhỏ xinh nhân trái cây thập cẩm đã xong, cô bắt đầu đóng gói xong xuôi rồi mang ra chỗ bàn số 4
"Đây! Bánh của cô đây, tôi làm đúng nhân thập cẩm đấy"
"Dạ cám ơn chị ạ!" - Cô bé uống một ngụm capuchino xong rồi đứng dậy hỏi - "Bao nhiêu vậy chị"
"Cô bé là người đầu tiên mua bánh nên tôi giảm giá chủ còn 40 nhân dân tệ"
"À rồi đợi xíu!" - Cô bé lục túi xách rồi chợt nhận ra điều gì đó bèn quay ra nhìn cô nói - "À chị ơi! Em có cái này tặng chị, em xin giới thiệu em là Sherry, em từ Mỹ về nhưng tên thiệt của em là Vương Uyển My và cũng là em gái của anh Vương Tuấn Khải đó"
Em gái Vương Tuấn Khải? Là cậu con trai lúc nãy đứng trước cổng xe mà. Thôi kệ vậy, cô vừa bất ngờ vừa nghĩ thầm trong bụng
"Bên gia đình em có tổ chức du thuyền trên biển đó. Em muốn mời chị đi dự bữa tiệc lãng mạn trên thuyền vào ngày thứ 7 tuần này ý"
"À em gái à! Thật ra là... chị muốn đi lắm nhưng mà... chị đi không được đâu em à. Tại vì..." - Cô cười cười vẫy tay muốn nói câu sau thì bị Sherry trả lời - "Chị ơi! Chị nên đi chuyến du thuyền này đi vì nó là chuyến đầu tiên đấy, nếu chị không đi thì đáng tiếc cho tuổi thanh xuân của chị đấy"
"À ừm nếu em đã nói vậy thì chị sẽ đồng ý đi"
"Hihi vậy em cám ơn chị nhé" - Cô bé móc trong túi ra một tờ giấy giống card nhỏ đưa cô nói - "Đây là vé, chị chỉ cần đưa cái vé này thì người ta sẽ cho phép chị lên thôi. Mà cho em hỏi chị tên là gì vậy?"
"Tôi là Trương Gia Linh!"
"Chị Gia Linh, ngày mai hẹn gặp lại. Cái này do có người mời chị nên chị phải đi đó, người đó đẹp trai lắm đó nha! Em đi đây, tạm biệt!"
Cô bé mỉm cười nói rồi cầm hộp bánh tiramisu xoay người rời đi. Cô thì ngơ ngác một lâu rồi mới cất cái vé vào trong túi qua dọn dẹp
Tối đó cô suy nghĩ về việc đi tàu thì laptop 'Ting' một phát khiến cô trở lại hiện tại. Cô mở lên thấy tin nhắn của cậu
'Sao chị im ắng thế?' - roywang811
'À không có gì đâu' - cinderella19
À vậy là khi nãy cô đang nói chuyện hài với cậu nhưng vì chuyến đi tàu nên cô suy nghĩ lung tung cho nên cô không để ý. Một lúc sau, trên laptop không còn tiếng thông báo nữa, không khí trở nên đột ngột im lìm hơn, tiếng 'Ting' sau trở lại
'Ngày mai có chuyến đi tàu trên biển đó. Chị có muốn đi không?" - roywang811
Cô tự hỏi: không biết người nào đã mời mình vậy ta? Không lẽ là cậu Vương Nguyên? Không thể nào, Vương Nguyên là con một, cô bé kia thì là em của cậu bé chiều nay mình gặp ở cổng sau. Không nhẽ là... không không, hỏi cậu ta xem sao, cô nghĩ xong 10 ngón tay đánh máy hỏi cậu
'Vương Nguyên nè, chiều nay tôi đi làm có gặp một cô bé dễ thương, mà cô bé này tên là Vương Uyển My hay gì đó, cô bé ấy đưa cho tôi một tấm vé đi tàu trên biển, tôi tính hỏi cậu là tấm vé đó có phải là do cậu đưa không ý?' - cinderella19
Cô ghi xong rồi enter, kết quả là đầu máy bên kia trả lời rất lâu nhưng một lúc sau, 'ting' một cái, câu trả lời hiện trước mắt
'Tôi cũng vừa mới biết tối mai mới đi tàu mà, với lại lúc chị đi về là tôi không có gặp chị ở đó nữa. Sao chị lại hỏi vậy?' - roywang811
'À không có gì đâu, tôi chỉ hỏi chơi thôi à' - cinderella19
Vậy là không phải cậu ấy, đúng rồi! Lúc chiều mình có gặp cậu Vương Tuấn Khải đó. Không nhẽ lúc cậu ta đứng nói chuyện với mình rất lâu, không nhẽ... là cậu ta đưa. Cô bé nói "rất đẹp trai"? Vậy là... cậu ta! Cô nghĩ rồi một phen bất ngờ ập đến, cuối cùng cô cũng đã nhận ra. Một lát sau, cô nhìn lên đồng hồ treo tường có hình con pikachu thấy 9 giờ 15 phút, cô nhắn tin hai chữ 'tạm biệt' rồi tắt máy
Sáng hôm sau, cô cũng như thường ngày đi đến trường, khi cô vừa bước chân vào lớp thì nghe Tô lớp trưởng thông báo về việc nghỉ học cả ngày vào ngày thứ 7 tuần này, cô cũng mệt ừng vì ngày đó mình ráng đi làm sớm trong thời gian dài dài một chút, dù sao cô cũng đi làm được suốt 3 năm kể từ khi cô học cấp 3
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, tất cả đều ổn định vào chỗ ngồi chờ giáo viên vào. Trong suốt giờ học, mặc dù là môn học cô yêu thích nhưng khổng hiểu sao cô cứ suy nghĩ đến chàng trai họ Vương ấy, bỗng cô giáo quay xuống kêu tên khiến cô đứng phắt dậy
"Trương Gia Linh!"
"Dạ có em, thưa cô!"
"Từ đầu tiết đến giờ cô thấy hồn em cứ để đâu ý. Em mệt trong người sao?"
"Dạ không có đâu cô, em chỉ nghĩ chuyện khác thôi"
Cô biện đại một câu trả lời xong thì cô giáo nhắc nhở rồi mới cho cô ngồi xuống
Giờ ra chơi đã đến, cô chủ động xuống khối năm 2 tìm anh, mặc dù hơi mệt nhưng may thay chỉ cách có 1 bậc thôi không sao. Cô xuống đến năm 2 lớp 1 thì thấy anh ngồi ở góc bàn có cửa sổ. Anh đang ngồi đọc sách, nhìn tư thế anh ngồi như vậy thì chắc chắn rằng đám nữ sinh kia sẽ hét lên cho xem, cô mỉm cười rồi xoay người bỏ đi xuống sân trường
Đi đến được nửa đoạn cầu thang thì bị ai đó chặn đường không cho cô đi, cô nhìn kỹ thì đó là Tuấn Khải. Lúc nãy anh thấy cô nhìn anh nên anh chỉ liếc mắt nhìn cô
nhếch mép mỉm cười lại cho đến khi cô bước đi thì anh mới đứng dậy theo cô vào cầu thang máy
Cô thì phản ứng thấy anh thì một phen bất ngờ khiến cô ngã ra phía sau, anh kéo cô gần lại nhưng do cả hai mất thăng bằng nên anh ngã về phía trước nên tư thế bây giờ của hai người này rất ám muội, anh trên cô dưới, 4 mắt à không 6 mắt nhìn nhau mới phải. Cô nhìn anh đến nỗi mặt và tai đều đỏ hết, tim thì đập thình thịch. Một lát sau, cả hai ngồi dậy
"À! Xin lỗi... Xin lỗi, tôi không c... có cố ý đâu" - Cô bối rối đỏ mặt nói
"À không sao, nãy chị bị té ra sau nên tôi tính đỡ thôi" - Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy
"À là cậu hả Tuấn Khải? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"
"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại chị đấy" - Anh nói rồi xem xét trên người cô nói - "Chị xem người chị có bị thương chỗ nào không?"
"À không sao, bị trầy chút thôi, cậu đừng lo lắng. Còn cậu có bị thương chỗ nào không?"
"À không sao, chị Gia Linh này! Thứ 7 tuần này..." - Anh bối rối nói
"Tôi tính hỏi cậu về tấm vé đi tàu đấy"
"À tấm vé hôm qua chị nhận được là..." - Tuấn Khải đỏ mặt bối rối nói - "Thật ra... tấm vé đó... là... của tôi hôm qua..."
"Thì ra là của cậu, thật ra là tôi đã nhận rồi, dù sao là dự tiệc trên tàu biển cũng thú vị. Coi như tôi đi để ủng hộ gia đình cậu làm ăn tốt vậy"
"Vậy thì cảm ơn chị!" - Anh vui quá đến nỗi ôm chầm cô và kết quả là hai người ngã nằm 2 môi chạm nhau, cô đẩy anh và cho anh một cú đấm, cô đỏ mặt trừng mắt nói
"Tên Vương biến thái kia, cậu... cậu dám hôn tôi?"
"Tôi... tôi tính ôm chị mà do lực nên..." - Anh nhếch môi cười đắc thắng nói
"Là do... cậu cố tình thì có"
Cô giận đến đỏ mặt nói rồi chạy một mạch vào lớp, để lại ai kia cười thầm: Gia Linh, xem ra chị càng ngày càng thú vị hơn rồi. Tôi sẽ khiến chị phải sa vào bẫy của tôi mà thôi! Chị cứ chờ xem
****************************************************************************************
End chap 5!
Sr vì đăng chậm nha, sắp vào học nên bỏ bê truyện nhiều quá! Mong Mng ủng hộ cho mình nha! 🌟🌟🌟🌟
#Fiona
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top