Chap 4 - Phần 2: Đứa em gái khó tính

ÀO!

Có một xô nước đổ từ trên xuống người Gia Linh, khiến cô bắt đầu có cảm giác ẩm ướt. Gia Linh quay ra sau, thấy có 1 cô gái nhỏ đang trong tư thế đổ nước, cô nhếch môi đứng dậy hỏi

"Cô chủ nhỏ có việc gì sao mà lại đổ nước vào người tôi thế?"

"Nè, tôi nói cho chị biết. Nãy ở bàn ăn, chị đã dùng thủ đoạn gì mà làm cho anh hai và mẹ tôi đối xử tốt với chị vậy hả?" - Kani tức giận nói

"Thủ đoạn? Cô chủ nhỏ, cô đang nói gì vậy?" - Gia Linh ngạc nhiên hỏi

"CHỊ ĐỪNG GIẢ NAI, VÀ CŨNG ĐỪNG HÒNG QUA MẶT TÔI! CHỊ CÒN CHỐI NỮA HẢ?" - Kani tức giận hét lên - "Từ hồi nhỏ đến lớn, tôi đã sống biết bao nhiêu năm trong biệt thự này, tôi chưa bao giờ thấy mẹ và anh hai đều đối xử với người giúp việc tốt đến vậy. Chị nghĩ chị là ai hả?"

"Ơ tôi..." - Gia Linh ấp úng nói

"Không trả lời được chứ gì? Tôi biết âm mưu của chị quá rõ mà. Ngày đầu tiên làm giúp việc mà chị đã trơ trẽn như vậy rồi" - Kani nhếch môi nói

"Tôi... tôi..."

"Chị đừng hòng qua mặt tôi, chị nghe cho kĩ đây: Tôi cấm chị đừng hòng động vào anh hai của tôi đấy" - Kani chỉ thẳng vào mặt cô nói - "Chị động vào thì tôi sẽ khô máu với chị luôn, chị nghe rõ chưa?"

"Có chuyện gì vậy?"

Một giọng nói vang lên, cả 2 cô gái quay đầu lại, là Karry. Vì khát nên anh đã xuống uống nước, nhưng vô tình anh nghe được cuộc trò chuyện của em gái mình. Kani nhìn thấy anh hai mình, nhỏ vui mừng chạy lại ôm cánh tay anh rồi nhõng nhẽo nói

"Anh hai, là do chị ta, chị ta ăn hiếp em"

"Có phải là do cô không? Cô Trương?"

"Tôi?" - Gia Linh ngạc nhiên nhưng rồi cô nhếch môi nói - "Tôi làm đấy thì sao? Anh muốn làm gì tôi?"

Kani bất ngờ trước lời nói của cô, những gì nhỏ làm đáng lẽ phải ngược lại chứ? Tại sao lại không như mong muốn vậy? Kani tức giận nhưng nhỏ không bộc lộ ra ngoài, cô ướt nhem như vậy mà tự nhận sao chứ. Còn Gia Linh nhìn về phía Kani, cô biết âm mưu chính của nhỏ là gì, nên cô đã nghĩ ra cách, muốn khiến cho nhỏ tức giận. Còn Karry thì cực kì khó hiểu nên hỏi

"Vậy tại sao người cô ướt như vậy?"

"À, tại do tôi giăt đồ, thấy nóng quá nên tôi đã tự đổ nước lên mình đấy" - Gia Linh mỉm cười trả lời

"Vậy sao?" - Karry nhíu mày hỏi rồi nhìn đống quần áo trong xô, anh nói tiếp - "Được rồi, cô giặt đồ xong thì đi phơi đi. À còn nữa, nhớ thay đồ" - Rồi bỏ đi

Gia Linh nhìn Karry đi xa rồi cô nhếch môi xoay người giặt tiếp cho xong đống quần áo. Phơi tất cả đống quần áo lên xong, cô bắt đầu lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ, sáng mai cô còn phải làm rất nhiều việc nữa

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình trên con đường trải dài hoa hồng, ở nơi xa xa có 1 cái đám cưới, Gia Linh mặc đồ ngủ đến gần lại, thấy có đôi cô dâu chú rể đang làm đám cưới ở đó, nhưng rồi cô quá bất ngờ bởi vì người trước mặt cô là Karry, và cô gái làm cô dâu kia chính là 1 người lạ mặt, bỗng một giọng nói cất lên

"Tôi sẽ giết cô, Gia Linh! Cô sẽ phải trả giá những gì cô đã làm với tôi"

"Cô... cô là ai?" - Gia Linh ngạc nhiên hỏi

"Cô không cần biết tôi là ai? Cô còn nhớ Tuấn Khải chứ?" - Giọng nói ấy vang lên

"Tuấn Khải? Tuấn Khải, anh ấy đã chết cách đây 20 năm rồi mà" - Gia Linh hoảng sợ nói

" Cô có biết là cô đã giết anh Tuấn Khải của tôi hay không? và bây giờ, tôi sẽ triệt tiêu cô vĩnh viễn luôn"

Khi hiện lên khuôn mặt người đó thì Gia Linh tỉnh dậy và nhìn xung quanh

"May quá, không sao hết! Chỉ là mơ thôi" - Rồi nằm xuống ngủ tiếp, thăng giấc đến sáng

Sáng hôm sau, cô bắt đầu có thói quen dậy sớm để làm bữa sáng cho mọi người. Sau khi cả ông bà chủ và Karry đi làm, trong biệt thự bây giờ chỉ có quản gia Kim, cô, những người giúp việc, và đặc biệt hơn là Kani hôm nay ở nhà vì là thứ 7.

Gia Linh bắt đầu lau nhà, từ phòng ngủ đến những căn phòng ở lầu 1, vì có 1 số chỗ cô không thể dùng cây lau nhà nên cô đã cầm theo cái khăn nhỏ để lau, đến những ngăn kệ tiếp theo cô cũng lau, và đến phòng Kani, cô rất muốn lau nhưng vì thái độ tối hôm qua của nhỏ nên cô lướt qua phòng nhỏ. Một lúc sau, Kani bước ra nói khiến cô dừng bước chân lại

"Chị không lau phòng của tôi à?"

"Tại sao tôi phải lau phòng của cô chủ chứ?" - Gia Linh xoay người nhếch môi nói - "Phòng của cô chủ có thể tự xử lí được mà, cần gì phải là tôi chứ?"

"Chị...!" - Kani nghiến răng tức giận đá thẳng xô nước lau nhà nói - "Nếu chị không dọn phòng của tôi, tôi sẽ nói cho mọi người về khuôn mặt trơ trẽn của chị"

"Cứ nói, vô tư! Tôi không dọn phòng của cô chủ đấy, cô làm gì được tôi? Hôm qua cô biết không? Tôi nhớ không nhầm thì xô nước cô đổ hình như là xô nước bẩn thì phải" - Cô nhếch mép khinh bỉ - "Tuy anh Karry không nhìn thấy, nhưng anh ấy dường như là đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô chủ và tôi rồi. Và còn nữa, cô chủ làm đổ xô nước lau nhà của tôi rồi"

"Tôi sẽ đi méc anh hai" - Kani mếu máo nói

"Cứ đi đi, đời tôi khinh nhất là phải chấp mấy đứa trẻ như cô chủ đấy!" - Gia linh như không nghe gì, nói xong cô bắt đầu lượm cái xô lau nhà và đi làm tiếp việc của mình

Tối hôm đó, cả ông Lee và bà Riko về đến nhà, Kani chạy xuống nhà ôm chầm lấy bà, nhỏ mếu máo nói

"Huhu mẹ ơi, hôm nay chị giúp việc Trương đã ăn hiếp con cả ngày đó mẹ"

Riko nghe con gái mình nói vậy mà bà nhìn sang Gia Linh, bà dù sao thương Gia Linh hơn là Kani kể từ khi bà lấy Wang Lee làm chồng, vì bà mà nhỏ đã tranh giành quyền yêu thương của bà với Gia Linh, nhìn cô làm việc cực khổ mà bà cũng xót lòng bởi con ruột bà cũng bỏ thì ông trời đã trừng phạt bà rồi

Còn về phía Gia Linh, làm việc cả ngày thứ 7 cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi, đúng 5 phút sau cô bắt đầu chạy xuống nhà bếp làm đồ ăn. Kani liếc mắt về phía Gia Linh mà buông Riko đi theo cô. Gia Linh trong bếp bắt đầu nấu những món ăn trong thực đơn ngày hôm nay, nhưng lần này cô làm món mà anh yêu thích nhất - Súp bí ngô

Cô còn nhớ, lúc cô đến nhà Tuấn Khải. Anh rất thích ăn những món có liên quan đến bí ngô, và đặc biệt là súp bí ngô, nên cô đã quyết định học nấu món ấy để tặng anh. Nhưng rất tiếc là anh đã qua đời sau căn bệnh ung thư đó rồi. Nhắc đến Tuấn Khải, cô bắt đầu khóc, nhưng cô phải lau nước mắt và tập trung nấu món đó, lần này cô phải nấu để đỡ nhớ anh và tiếp tục sống mạnh mẽ mà không có anh bên cạnh

20 phút sau, cô bày ra tất cả món ăn và lần này cô không ngồi ăn chung nữa mà tiếp tục công việc giặt đồ ở ngoài kia. Tất cả mọi người đều dùng cơm, chỉ còn Gia Linh là đi làm việc

Trong bữa ăn...

"Dì Kim!" - Karry gọi

"Dạ, cậu chủ cần gì ạ?" - Kim quản gia cúi người 90 độ hỏi

"Ai đã nấu súp bí ngô này?" - Karry nhíu mày nhìn tô súp hỏi, lí do anh biết được sự xuất hiện của súp bí ngô là vì anh đã ngửi thấy mùi rất thơm, nhưng ai đã nấu ra chứ?

"Dạ..." - Kim quản gia ngập ngừng nói - "Súp bí ngô này........ là 1 tay do cô Gia Linh nấu ạ!"

Nghe đến Gia Linh, Kani buông đũa xuống mà đứng dậy, muốn lên phòng nhưng bị Wang Lee cản lại, bởi ông ta biết truyền thống nhà ông ta đến giờ, chưa ai đã ăn cơm xong trước 7 rưỡi cả, đây là lần đầu tiên nhỏ dám đứng dậy chỉ vì món mà anh trai mình thích nhất. Khi ông hỏi lí do thì nhỏ trả lời

"Món súp này, con không ăn đâu. Lỡ như chị ta bỏ thuốc độc ở trong đó thì sao? Chị ta bây giờ còn lẳng lơ hơn cả mấy đứa hotgirl trường con nữa, không biết ba mẹ chị ta là người như thế nào nữa?"

Nghe đến đây bà Riko tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt nhỏ nói - "Kani, con không được phép nói và lôi gia đình người khác ra như vậy, con nghe rõ chưa?"

"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ bênh vực chị osin đó sao?" - Kani tức giận nói - "Con chỉ muốn nói sự thật thôi mà"

"Kani, con nên tôn trọng người khác!" - Riko lấy lại bình tĩnh nói tiếp - "Cho dù là giúp việc hay là người ở, thì con cũng không nên nói như vậy. Gia đình họ là ai, người như thế nào, con cũng không được xúc phạm như vậy, con hiểu chứ?"

"Mẹ à..."

"Đủ rồi đó" - Wang Lee im lặng 1 lúc mới lên tiếng - "Riko, Kani! 2 người ngồi xuống ăn cơm đi"

Cả 2 đều hậm hực ngồi xuống ăn, Karry sau khi ăn xong cơm, múc 1 chén súp bí ngô lên định ăn, Kani ngồi đối diện nhìn thấy bèn đứng dậy hất chén của anh xuống đất làm đổ tùm lum tùm la và chén đã bị bể ra thành từng mảnh, hơi nóng của súp trên chân khiến anh có cảm giác nóng trên 170 độ, nhưng anh không nhăn mặt hay rên 1 tiếng, ngược lại anh mặt lạnh như băng nhìn về phía Kani khiến nhỏ sợ run người, anh hỏi

"Tại sao em lại hất chén của anh xuống đất?"

"Anh à, lỡ chị ấy bỏ thuốc độc thì sao?" - Nhỏ dù sợ nhưng vẫn lo lắng nhìn anh nói - "Chị Gia Linh là 1 người mưu mô xảo quyệt, anh không biết sao?"

"KANI!" - Karry nghiến răng, giọng lạnh như rét run gọi tên nhỏ khiến nhỏ bắt đầu lo sợ, nhưng rồi anh quay sang người giúp việc kế bên nói - "Trúc Trúc, lấy cho tôi cái chén khác"

"Dạ, thưa cậu chủ!"

Cô giúp việc tên Trúc Trúc lấy cái chén khác cho anh, lần này anh sẽ không để cho nhỏ lộng hành thêm 1 lần nữa, anh kiên quyết múc 1 chén súp bí ngô và cầm muỗng húp, Kani phản ứng quá sợ hãi, sợ anh mình bị bỏ độc, nhưng vì ánh mắt lạnh như băng nên nhỏ co rúm và ngoan ngoãn ngồi yên 1 chỗ. Một lúc sau, Karry nhíu mày, nhỏ thấy lần này rất không ổn nên hét to

"Ba mẹ thấy chưa, anh Karry bị bỏ độc rồi đấy. Con muốn đề nghị ba mẹ phải đuổi chị ta đi! Dì Kim, gọi bác sĩ nhà đến đây cho tôi"

"Không cần gọi bác sĩ đâu!" - Karry lên tiếng - "Món súp này không có độc, mà ngược lại, nó còn rất ngon" - và anh ăn ngon lành

Riko cũng múc một chén súp bí ngô lên ăn và nó hoàn toàn ngon như hồi bà còn nấu ăn. Sau bữa cơm, tất cả đều lên phòng thì cũng là lúc Gia Linh bước vào phòng ăn để dọn dẹp mọi thứ. Karry nhìn thoáng qua cô, bỗng anh ôm đầu mình, anh cảm thấy rất đau. Thuốc mất trí nhớ tạm thời này tác dụng cũng hiệu quả, nhưng để lại triệu chứng không nặng mấy, sau khi anh bình thường lại thì anh quay lưng đi

Tối hôm đó...

End chap 4!

=====

Hi mng, lâu ko gặp, nhớ tuôi ko, dạo này bận nên ko làm truyện. Nhưng đừng bỏ bê truyện của tui nha, nhớ nhấn nút bình chọn để tui có cảm hứng viết nữa nha!! Yêu mng nhiều

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top