Chap 3: Cô gái xinh đẹp

Cậu đi theo tiếng nhạc ấy và rồi nó dừng tại một khu vườn ở sau khuôn viên trường học, cậu núp vào một chỗ nào đó mà không ai có thể phát hiện, đó là cây táo, cậu núp sau cây táo và rồi nhìn ra ngoài. Bỗng cậu hốt hoảng nhìn về phía trước

🎵 Qing qing de yi ge wn
Yi jin da dong wo de xin
Shen shen de yi duan qing
Jiao wo si nian dao ru jin

Thì ra là giọng của một cô gái xinh đẹp, cô ấy đẹp quá, mà giọng hát lại như thiên sứ nữa, cậu ngạc nhiên nghĩ thế rồi lấy điện thoại chụp lại. Sau khi chụp xong thì cậu quay trở về lớp một cách bình thường.

Còn về đám của cô thì sau khi cô hát xong đoạn cuối thì bọn họ vỗ tay, cô mặc áo khoác và đeo kính trở lại, cô không nên để cho tất cả trường này đều biết về khuôn mặt thật của cô, và tất cả mọi người về lớp

Giờ ra chơi đã đến, Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ kéo đến khối năm 2 tìm Tuấn Khải. Tại năm 2 lớp 1, Tuấn Khải đang ngồi đọc sách, bỗng

"Tiểuuuuuuu Khảiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiii!" - Vương Nguyên la to nói

"Chuyện gì thế? Sao lại kéo đến lớp anh đây?" - Anh nhíu mày nhìn hai đứa hỏi

"Anh, lúc em xuống dưới khuôn viên trường, có một chị gái rất xinh đẹp, chị gái đó hình như là năm 3, nhưng mà lúc đó em thấy chị ấy đang hát đó" - Cậu nói

"Ai?"

Cậu mở điện thoại ra cho anh và hắn coi, là một cô gái tóc dài không đeo kính, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, đôi mắt, đôi môi trái tim đang hát hay đang nói gì đó. Bỗng

🎵Wǒ zǎoyǐ wèi nǎi zhǒng xià

Jiǔbǎi jiǔshijiǔ duo méiguī

Cóng fèn shǒu dì nà yītiān

Jiǔbǎi jiǔshijiǔ duo méiguī

Huāduǒ diāoxiè rén yǐ qiáocuì

(Đây là bài hát 999 đóa hồng của Thái Chánh Tiêu)

Giọng hát ấy lại xuất hiện, lần này nó còn vừa đủ nghe truyền nhiễm cho 3 người, cả Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đểu nghe được, cậu nói đúng, giọng hát rất hay nhưng mà là của ai chứ? Có rất nhiều dấu chấm hỏi đang đặt ở trong lòng cả hai

"Khải, Thiên! Chúng ta xuống xem đi, chắc là giọng hát của cô gái lúc nãy cho hai người xem hình đó" - Vương Nguyên kéo tay hai người kia đi mà trong khi cả hai không hiểu cái mô chi tê gì đang diễn ra. Một lát sau, cả 3 xuống sân trường, Vương Nguyên kéo cả 3 đến một vườn hoa sau trường và tất nhiên cả 3 đều núp sau bụi cây để nghe

"Vậy rốt cuộc là em đang làm gì thế, Vương Nguyên?" - Khải

"Đúng đó, sao chúng ta lại núp ở đây?" - Thiên

"Suỵt! Nhìn nè" - Vương Nguyên vén một ít lá cây sang một bên với góc nhìn khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn được - "Mọi người nhìn nè!"

Cả hai nhìn ra hướng Vương Nguyên vạch ra, Tuấn Khải nhìn trước bỗng anh hớp hồn nhìn người con gái từ xa kia, cô đang hát, khuôn mặt thật xinh đẹp, đôi môi trái tim đang nhấp nháy và giọng cô khá trông trẻo, anh hớp hồn chân đầu gối ngay tại chỗ, bỗng nhiên khi chỗ kia rời đi, cả 2 người kia kéo anh lại đi trốn

"Cậu hát hay lắm đó, thế nào cũng đạt giải cho coi >~<" - Lớp trưởng Tô nói

"Ừm cảm ơn cậu Dâu Con, tớ nghĩ mình cứ hát như vậy là xong, nhưng mà đợt văn nghệ lần này tớ sợ..." - Gia Linh ngập ngừng nói

"Sợ? Sợ gì?" - Ái Vy

"Bị phát hiện! Vì tớ nghĩ sẽ có người biết danh tính tớ mà hãm hại"

"Uầys! Cậu đừng lo, tớ là lớp trưởng, tớ sẽ không để cho cậu bị tổn thương đâu"

"Tớ cũng vậy!" - Thanh Đào

"Cảm ơn mọi người! Phiền mọi người quá"

Trong khi tại sảnh lớp học

"Khải ca! Em thấy chị gái lúc nãy là đàn chị năm 3 đấy. Chị ấy rất xinh đẹp"

"Đúng vậy! Khuôn mặt như thiên thần"

"Không biết tên chị ấy là gì nhỉ?"

"Lúc nãy anh nghe cái gì mà Tiểu Linh, Gia Linh, rồi Trương Lọ Lem gì gì đó"

"Haizz tội chị ấy! Xinh đẹp vậy mà thành lọ lem, chắc nhà chị ấy nghèo lắm"

Tại năm 3 lớp 1

"Haizz! Cậu vừa hát hay mà vừa múa đẹp nữa, chắc chắn là năm 3 lớp 1 của chúng ta giựt giải hơi siêu đây =w="

"Ừm!" - Cô thấm đượm buồn nhưng một lúc sau cô lại vui trở lại

Tiểu Linh đang đi thì bỗng mông cô hôn đất mẹ, khuôn mặt cô bị văng mắt kính, cô không quan đến cái mắt kính rồi nhìn lên người mà mình đụng trúng

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Còn người đằng kia khi thấy cô bỗng ngạc nhiên nhìn cô nói - "Tôi... không sao!" - Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, cô quên cải trang, bỗng lấy mắt kính lên đeo rồi chạy nhanh vào lớp. Cô sợ rằng sẽ có người nhìn thấy mặt mình. Còn người kia thì nhếch môi cười

Đến nhà, cô gỡ mắt kính ra ngồi trước laptop lướt weibo rồi đến mail, cô đang lướt mail, tên mail cô là cinderella19 (âu: èo, lấy tên độc vãi :v), cô đang đọc đến trang kia bỗng có một thông báo, cô mở ra, bỗng kinh hoàng vì một câu từ một người có nick name tên roywang811

"Xin chào! Rất vui được gặp chị" - roywang811

"À chào cậu!" - Gia Linh trả lời lại

"Tôi xin giới thiệu, tôi tên Vương Nguyên. Học sinh trường Apple" - roywang811

"À, rất vui được làm quen" - cinderella19

"Tôi nghe nói chị cũng học chung trường với tôi đấy, chị có thể nói tên chị là gì được không?" - roywang811

Đọc đến đây mặt cô xanh rờn, không nhẽ có người nhìn thấy nhan sắc của mình rồi sao? Ôi trời ơi, cô phải làm sao đây, thân phận xuất thân là tiểu thư, bây giờ phá sản cô lại trở thành người nghèo hèn, đến khi cô hít thở mình thường trả lời lại, nhưng không nói tên thật của cô, mà lại lấy tên giả

"Tôi tên là Min!" - cinderella19

"Ồ tên chị đẹp lắm đấy, chị học năm mấy vậy?" - roywang811

"Tôi học năm 3 lớp 1" - cinderella19

Bọn họ nói chuyện cũng đã lâu cho đến khi đối phương không còn chat gì nữa thì cô thở phào cả ra, thật sự cậu tha bám dai thật. Nhưng mà không ngờ cô lại gặp rắc rối như thế này

Sáng hôm sau, cũng vẫn là bộ đồng phục với cặp kính nobita to bước vào lớp. Nhưng lần này khác hẳn, bỗng có một chàng trai dựa vào tường lớp cô. Cô xanh mặt, là Vương Nguyên mà. Sao cậu ta ở đây và ở đây bao lâu rồi, không nhẽ đến tìm mình. Cô cảm thấy căng thẳng bèn bình tĩnh lên tiếng

"È hem!"

"Ủa, chị là..."

"Tôi là Gia Linh, học lớp này, chắc cậu là..."

"Tôi là Vương Nguyên, năm 1 lớp 1"

"Ồ rất vui được làm quen, mà cậu đứng đây tìm ai thế?"

"À tôi nghe nói có một người con gái tên Min, học lớp này, cô ấy hẹn tôi ở đây để nói chuyện"

Éc! Thôi xong cô rồi, cô đã lỡ lời quên rằng mình không thể vác bộ dạng này mà gặp cậu được. Ôi cô ngốc quá đi, quên rồi quên rồi, bây giờ đã đến lúc cô phải tìm cách thôi. Sau khi cô bình tĩnh được cô bèn nói

"Ừm, tôi là bạn của Min, nãy cô ấy có nói với tôi là lát sau giờ học hẹn cô ấy ở quán nước đối diện trường học đấy. Còn không thì hẹn gặp ở ra chơi sau khuôn viên trường đấy"

"Ồ vậy sao!" - Vương Nguyên sáng mắt mừng rỡ nói - "Vậy nhờ chị nhắn lại với cô ấy rằng là lát ra gặp tôi nhé ở khuôn viên sau trường"

"Được rồi. Tôi sẽ nói lại với cô ấy!" - Gia Linh cười cứng ngắc nói

"Vậy tạm biệt"

Vương Nguyên đi một xa thì Tiểu Linh bước vào lớp vào chỗ ngồi nói trong lòng: ôi trời ơi, thảm họa đến rồi, làm sao đây, không lẽ tên Vương Nguyên kia đã biết được khuôn mặt thật của mình sao? Ô nô... Nhưng mà không được, phải hỏi lớp trưởng Dâu con mới được, cô ấy là người canh gác mà, chuyện này không thể được, phải hỏi mới được. Cô nghĩ một hồi lâu sau, lớp trưởng Tô xuất hiện, cô nhìn thấy rồi chạy lại gần nắm tay cô bé gần một nơi vắng vẻ, đến khi Gia Linh dừng chạy thì lớp trưởng Tô hỏi

"Gia Linh, có chuyện gì mà cậu kéo qua đây dữ vậy?"

"Dâu con, hộc... hộc... tớ chuyện muốn hỏi cậu. Hôm qua lúc cậu canh người, có ai nhìn thấy bộ dạng thật của tớ không?"

"Không! Sao vậy?" - Dâu con thành thật trả lời

"Cậu canh sao thế? Tớ có một tin xấu, người tên Vương Nguyên kia, hôm qua đã nhìn thấy bộ dạng thật của tớ đấy cậu biết không?"

"Hả, cái gì? Hotboy năm 1 Vương Nguyên? Thấy bộ dạng thật của cậu hả?" - Dâu con ngạc nhiên hỏi

"Ừm. Giờ làm sao đây Dâu con? Nếu để cậu ta biết, chắc chắn là mình toi đấy" - Gia Linh hoảng hốt hỏi

"Hmm để xem, thật ra là mấy thằng hotboy ấy nếu biết được thì họ cũng chẳng quan tâm đâu" - Dâu con chống cằm lên nói

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì bọn họ lạnh lùng như vậy, mà chúng ta lại là đàn chị nữa, làm sao để ý được chứ. Đúng không?"

"Ừ ha!" - Gia Linh tự cốc đầu nói

"Mà cậu có nói tên thiệt cho cậu ta biết chưa?"

"Không có nói tên thiệt, tớ chỉ nói tớ tên Min thôi"

"Vậy là may lắm đấy, thôi được rồi. Chúng ta vào lớp thôi"

"Mà khoan, tớ đã lỡ hẹn là sẽ gặp cậu ta ở khuôn viên sau trường lúc ra chơi ý. Giờ sao?"

"Yên tâm, tụi tớ sẽ giúp cậu" - Dâu con vui vẻ nói

Và cả hai bước vào lớp. Tiết học trôi đi thật thật thật nhanh, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cả 4 ở lại để bàn tán kế hoạch

"Bây giờ cậu sẽ cải tranh thành Min, cậu cởi áo khoác ra là được, tụi tớ sẽ cầm đồ giúp cậu với lại ở đây có Tuấn Anh, Kim Hân, Thanh Đào, Ái Vy và tớ nữa. Giờ vậy đi bây giờ có 5 người: Tuấn Anh, Kim Hân với Thanh Đào, các cậu sẽ canh chừng xung quanh, đừng để bị nghi ngờ"

"Sao lại là tụi tớ chứ?" - Tuấn Anh than phiền nói

"Các cậu 1 nhóm 3 người có thể bắt nhiều người hơn. Nếu 1 người canh thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, hiểu không? Còn tớ và Ái Ái sẽ cầm đồ giúp cậu ấy. Vậy đi! Kế hoạch bắt đầu"

Cả 6 con người đi xuống dưới khuôn viên sau trường núp vào một nơi nào đó đến khi núp rồi thì mới phát hiện là Vương Nguyên đã đến nơi ngồi chờ cô

"Cậu ta đến rồi, mau cải trang đi!"

Gia Linh cởi bỏ áo khoác, mắt kính, và quan trọng nhất là đồ cột tóc, cô lấy chiếc băng đô đeo lên rồi chải lại tóc mái phía trước, sau khi chỉnh trang phục xong, tất cả 5 người còn lại bắt đầu kế hoạch. Cô bước ra phía trước chỗ của Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên đang nhìn xung quanh thì bỗng thấy cô đi lại gần, cậu vẫy tay

"Hú chị ơi, ở đây!"

Gia Linh bước đến chỗ cậu ngồi bên cạnh cậu, Vương Nguyên nhìn cô mà tim muốn đập mạnh nghị thầm: chị ấy thật đẹp

"Ừm chào cậu!" - Gia Linh ngưỡng nghịu nói

***********************************************************************************************

End chap 3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top