Chap 2: Tài năng của Gia Linh
Ngày hôm sau, cô bước đến trường trong cặp kính nobita to ấy, đi đến cổng thì gặp Ái Vy, nó cũng chờ cô bước vào lớp. Đến nơi, cả hai tung tăng bước đi, bỗng có một đám đông ùa theo và tụ về một nơi, đó là bảng thông báo trường. Cả hai cũng tung tăng bước đến, đó là bảng hoạt động lớp, nội dung như sau
Ngày 8/11, sẽ có tổ chức hoạt động ca hát, múa và biểu diễn nhân ngày sinh nhật thứ 16 của Vương Nguyên. Mỗi lớp đều tham gia ít nhất là 5 hoạt động: ca hát, múa, biểu diễn,... tất cả đều tham gia sẽ được cộng điểm. Và 3 vị giám khảo chấm điểm sẽ là 3 Hội trưởng hội học sinh. Hết!
Nhìn đến đây, Ái Vy nhảy chân sáo nói với cô
"Tiểu Linh, tham gia đi. Cậu đẹp vầy nè, không tham gia là uổng lắm đấy!"
"Chứ nãy cậu vừa coi cái gì thế Ái Ái?"
"Bảng hoạt động trường đó! Trương lọ lem, cậu tham gia đi" - Ái Vy nắm tay cô lắc lắc nói
"Thôi! Tớ không tham gia đâu, tớ hát dở lắm" - Gia Linh bỏ tay mình ra khỏi tay nó rồi nói tiếp - "Nếu cậu thích thì cậu tham gia đi"
Một lát sau, cả hai nắm tay đi ra vườn trường, Ái Vy nói
"Gia Linh, cậu lần này tham gia đi, chơi với cậu 3 năm rồi, ý không, 8 năm rồi mà tớ thấy cậu không tham gia hoạt động gì hết"
"Nhưng mà tớ hát không được, giọng tớ bị ngắt lâu rồi. Giờ tớ không hát được
"Nhưng mà tớ thấy cậu múa quạt đẹp mà!" - Nó bĩu môi lẩm bẩm - "Hay là cậu múa đi. Trương lọ lem! Cậu tham gia đi."
"Không được! Cậu nhìn tớ đi, tớ là dân vệ sinh, tớ là một lọ lem, sống nhờ vào nhà của chú tớ. Tớ làm sao có cửa mà tham gia hoạt động được"
"Vậy Gia Linh hát cho Ái Ái nghe đi!" - Nó nắm tay cô đung đưa nói
"Không được! Tớ không hát được!"
"Vậy tớ nghỉ chơi với cậu!" - Nó nói rồi bỏ tay cô quay mặt sang chỗ khác bĩu môi bất mãn. Cô thì không còn cách nào khác nữa rồi, đành hát thôi
🎵 Imagine me and you
I do
I think about you day and night
It's only right
To think about the girl you love
And hold you tight
So happy together
(Bài: Happy together của Susan Wong)
Cô hát lên, nó quay đầu lại nghe, đến khi cô hát đến giữa bài thì cô và nó không hề biết rằng có một đám nữ và nam năm 3 lớp 1 của cô đang nghe lén cô hát, bỗng lớp trưởng lên tiếng
"Trương lọ lem hơi quá đáng thật, mặc dù cận, nhìn giống lọ lem nhưng mà hát hay như vậy, thế mà dám bảo là nhỏ hát dở!"
"Ôi giọng Gia Linh hay quá, muốn ở đây nghe cho hết bà quá" - Nữ sinh A
"Lát nữa ghi danh sách cho Trương lọ lem với Ái Ái tham gia đi" - Nam sinh B
"Tui ghi rồi ông nội ơi!" - Lớp trưởng
"Ý mà quên, nghe nói Trương lọ lem múa đẹp lắm đó lớp trưởng" - Nữ sinh C
"Cũng được. Để ghi vô"
Và cả đám n khác đến xem. Đến nửa phút sau, cả hai con người kia đi vào thì người đầu tiên lên tiếng trước là lớp trưởng
"Trương lọ lem! Cậu tham gia hoạt động làn này nhé!"
"Ưm...! Cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng Tô, nhưng mà... tớ không thể tham gia được. Tớ không biết hát"
"Tụi tớ nghe thấy hết rồi, cậu hát hay như thế mà lại không tham gia"
Nghe có một nữ sinh nói thế Gia Linh mặt trắng bệnh, không nhẽ những gì cô hát... khiến mọi người nghe hết sao, trời ơi cô ngượng chín cả người rồi, Ái Vy tui không giết bà là vừa
"Tất nhiên rồi lớp trưởng, tụi tôi sẽ tham gia mà" - Ái Vy khoác vai cô nói rồi liếc trừng cô với ý nghĩa là 'cậu phải tham gia cho tớ, không là tớ giết cậu'
"À ừ! Mình sẽ tham gia" - Cô nhìn nó khiếp sợ muốn đổ mồ hôi lạnh nói
Tối hôm đó, tại một khu vườn có một đám người, vâng đó là đám con nít quỷ năm 3 lớp 1 rồi. Biết bọn họ đến đây để làm gì không? Tất nhiên là xem Gia Linh nhà ta biểu diễn rồi
"Ừm! Mọi người tập trung đông đủ thì tớ sẽ nói trước với mọi người vậy. Đúng là như lời đồn là tớ có múa quạt giỏi, mặc dù là có nhưng mà tớ đã bỏ múa lâu lắm rồi kể từ ngày ba mẹ tớ li dị. Nhưng mà tớ sợ khi múa cái này thì tớ rất sợ, vì nó ảnh hưởng đến quá khứ của tớ. Mà muốn xua tan nỗi sợ đó thì tớ phải tập nhiều, nhưng mà bây giờ tớ đã vượt qua nỗi sợ đó rồi, vì tớ nói thật thì mẹ tớ là người Nhật Bản, nên truyền thống múa quạt tớ cũng có rành. Mà thôi thì cũng biểu diễn cho mọi người xem vậy. Ai thấy xấu thì tớ sẽ dừng lại, còn mọi người không nói gì thì tớ sẽ tiếp tục. Mong mọi người thích buổi biểu diễn này"
Cô nói xong thì cô bật nhạc lên cái loa và hai tay bắt đầu cầm quạt. Nhạc bắt đầu, cô hai tay bắt đầu mở quạt, hai chân cô bắt đầu nhón lên, di chuyển một chân trước một chân sau, một cánh tay đưa lên rồi đến cánh tay sau, đến khi giữa nhạc cô bắt đầu một chiếc quạt đóng lại rồi tay đưa ra sau ném lên và cô xoay lại chụp lấy và mở quạt.
Nhìn lúc cô múa, ai cũng nhìn cô chăm chăm không rời mặc dù là cô chỉ mặc một chiếc quần lửng, áo thun cùng chiếc khăn cổ tung bay trong gió. Cho đến khi hết nhạc thì mọi người vỗ tay cho cô, đúng là trong suốt lúc cô múa, không ai nói gì cả là bởi vì họ rất thích cô biểu diễn, nhất là cô nàng lớp trưởng Tô, cô rất thích múa quạt như thế này. Tuy là múa solid, nhưng mà cô lại mong Gia Linh sau này sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng
"Hú! Cậu giỏi quá Trương lọ lem ơi!" - Nữ sinh A vỗ tay nói trước
"Cậu múa giỏi mà hát cũng hay nữa. Bởi cho cậu tham gia là đúng rồi" - Nam sinh B
"Cậu múa đẹp lắm lọ lem à!" - Lớp trưởng Tô nói
"Cảm ơn mọi người!" - Cô ngại ngùng nói
"Trời, Linh tỷ tỷ là số 1 à nha. Ngày xưa ba mẹ li dị là chị không được múa. Bây giờ nhìn lại chị giống mẹ lúc xưa ý" - Tiểu Mẫn giơ ngón cái nói vậy khiến cô cảm thấy trong lòng bực bội thêm vì năm cả 3 còn nhỏ, cô đã thấy mẹ cô đã đưa một người đàn ông khác về nhà, mà người đàn ông này lại là một người ngoại quốc gốc Đài Loan, từ đó trở về sau cô rất ghét mẹ. Và cứ một lần cô học múa thì cô tự đi học về, đến năm cô 8 tuổi và hai đứa em ấy 5 tuổi thì ba mẹ cô li dị để bà đi theo người đàn ông đó, khi cô nghe được tiếng cãi nhau, cô vô cùng ghét
Đến những năm sau, cả hai ông bà đều li dị, và rồi khi người đàn ông kia đang chuẩn bị đón bà về Đài Loan, vì ông xúc phạm đến bà nên người đàn ông kia đã cầm chiếc gạt tàn tính ném vào ông thì cô đã đỡ đạn cho ông và trên trán cô đã mất nhiều máu, cả hai chị em song sinh đều đi theo cô. Và từ đó trở về sau, cả 3 chị em và một người cha đều cùng một mái nhà
Cô nghĩ mình đã ghét mẹ thực sự, mặc dù là người ruột thịt đã sinh ra mình, nhưng giờ đây cô cảm thấy kinh tởm hơn nhiều. Cô không ngờ mẹ cô phản bội như vậy
Đến 8 giờ tối, cô ngồi làm bài tập trên mặt cô là một cặp kính nobita khiến mặt cô trông rất dễ thương
"Haizz za, tích phân khó vậy ta. Để xem... sin cos..." - Cô lẩm bẩm nhìn vào sách công thức, cô lấy tay nâng mắt kính lên
Mỗi lần cô đi học là phải đeo kính để che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dù sao, Gia Linh không muốn ai biết được mặt mình, cô phải che thôi, phải lộ ra xấu xí của mình để cho họ bớt phiền phức
Sáng hôm sau, cô cũng mang cho mình cặp kính dày ấy, tuy nhiên nó không có độ, vì nó chính là kính không tròng mà. Một lát sau
"Haizz! Sao ngày nào đi học, cậu cũng đeo cái kính dày cộp thế? Ước gì cậu có thể gỡ ra thì tớ có thể xem được khuôn mặt của cậu. 8 năm mà tớ không được xem khuôn mặt của cậu, dù sao thì lớp trưởng Tô, Tuấn Anh, Kim Hân và Thanh Đào cũng biết rồi"
Bỗng nhiên
"Hù! Ái Ái nãy giờ nhắc tới tui đấy à?" - Lớp trưởng Tô xuất hiện nói
"Á! Lớp trưởng Tô!" - Nó trố mắt nhìn người con gái kia nói - "Cậu tới khi nào vậy?"
"Mới nãy!" - Lớp trưởng Tô nhìn nó nói rồi quay sang cô nói tiếp - "Gia Linh à! Hôm qua cậu múa đẹp mà cậu còn xinh đẹp hơn nữa, khuôn mặt cậu đẹp như thiên sứ ý"
"Lớp trưởng..." - Chưa kịp nói câu sau thì cô gái nói - "Tớ là Thiên Ngọc. Cứ gọi tớ là Dâu hoặc Ngọc Ngọc cũng được. Sau này chúng ta sẽ là bạn nhé"
"Ừm! Vậy mình gọi là Dâu Con nhé!" - Cô cười nói
"Ok! Còn về khuôn mặt của cậu thì tớ hứa sẽ không nói cho ai biết đâu, chỉ có..."
"Tụi tớ!" - Cả 3 đứa sau đồng thanh, không ai khác đó là Tuấn Anh, Kim Hân và Thanh Đào, bỗng Tuấn Anh đến chỗ khoác vai cô nói - "Gia Linh nè! Sau này cậu cứ yên tâm đi, tụi tớ sẽ giúp cậu giấu, nhìn cậu đẹp như thiên thần như vậy, nếu để ai biết thì khổ lắm đấy"
"Còn nữa nha. Sau này ai ăn hiếp bạn thì cứ nói với mình" - Cô gái tóc nâu hạt dẻ tên Kim Hân nói - "Mình là Kim Hân, sau này cũng sẽ là bạn của cậu đó, Gia Linh"
"Nếu sau này có tiệc tùng thì cứ nói với mình, muốn có niềm vui thì hãy tìm đến mình" - Cô gái tóc ngắn nói - "Mình là Thanh Đào"
"Ừm rất vui được gặp mọi người" - Cô cười nói như vậy, khiến mọi người cảm thấy rất vui vẻ, có nhiều người bên cạnh như vậy, cô thấy yên tâm hơn rồi
Trong khi tại vườn hoa sau khuôn viên trường học
🎵 Ni wen wo ai ni you duo shen
Wo ai ni you ji fen
Wo de qing ye zhen
Wo de ai ye zhen
Yue liang dai biao wo de xin
À là giọng Gia Linh đang hát, lý do là cô nàng Thiên Ngọc muốn cô hát cho mọi người nghe, và cô đã nghe theo lời họ mà gỡ mắt kính nobita xuống và cởi áo khoác ra vì cô không muốn họ nhìn thấy bộ dạng thật của cô, nhưng mà lúc cô hát thì cô không hề biết rằng là ở vườn hoa có thể vọng lại tiếng của cô một cách dễ dàng, nhưng tuy nhiên, chỉ có tai của ai rất thính thì mới nghe được thôi
Tại khu năm nhất lớp 1
Vương Nguyên đang đọc sách, Thiên Tỉ đang chơi game trên điện thoại, mặc dù là đang bị nữ sinh bao vây nhưng cũng mặc kệ, một lúc sau bọn họ vào chỗ. (Ni wen wo ai ni you duo shen), một tiếng hát vang lên khiến Vương Nguyên nghe được, bỗng quay sang Thiên Tỉ nói
"Thiên Thiên! Cậu có nghe thấy gì không?"
"Không! Mà sao vậy? Tớ nhớ là chưa tới sinh nhật cậu mà"
"Chài ai! Không phải, ý tớ là tớ nghe giọng của một cô gái"
Nghe cậu nói xong, Thiên Tỉ cắm mặt vào điện thoại chơi tiếp, thật ra là hắn không có hứng với con gái (âu: giống nhau vãi)
Còn về Vương Nguyên thì thấy thái độ của hắn như vậy thì tự cậu xuống dưới xem vậy. Thế là cậu nói là làm bèn đi xuống dưới đi theo tiếng hát ấy
############################################################################
End chap 2!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top