Chap 2 - Phần 2: Vào biệt thự và chạm mặt
Reng reng reng
Tại biệt thự nhà Wang, quản gia Kim đang làm việc cật lực bỗng nghe thấy tiếng chuông nên bèn đến chỗ điện thoại bắt máy nói
"Alo?"
"Alo, cho con hỏi đây có phải là số điện thoại của biệt thự Wang không ạ?" - Đầu dây bên kia nói
"À phải rồi, có chuyện gì sao?"
"Con có nhặt được tấm quảng cáo, cháu thấy nội dung là tuyển người giúp việc cho nhà Wang, và cháu gọi đến số này ạ"
"Cô đến ứng tuyển phải không?" - Quản gia Kim vui vẻ hỏi
"Dạ phải ạ!"
"Vậy thì sáng ngày mai hãy đến địa chỉ giống trong tờ quảng cáo đó nhé. Chúng ta sẽ kí hợp đồng và bắt đầu làm việc luôn"
"Dạ được"
Sau khi tạm biệt nhau thì quản gia Kim cúp máy và đi làm việc tiếp. Còn về Gia Linh, sau khi được bên kia chấp nhận công việc thì cô vui mừng như thắng lớn. Cuối cùng thì cũng có công việc để làm rồi, nhưng rồi cô nhìn vào thực tại mà than thở
"Nhưng mình phải tìm chỗ để ở qua đêm thôi"
Mải đi tìm thì cuối cùng cũng có chỗ trọ để ngủ qua đêm, cô bước vào chỗ trọ, sau khi làm thủ tục nhận phòng xong thì cũng là đến buổi tối. Lại không có gì để ăn, Gia Linh nghĩ thế nhưng rồi nhìn vào bóp tiền mà cô muốn tặc lưỡi vì chỉ còn vài đồng thôi
Đang suy nghĩ mua thứ gì để ăn thì nghe tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa thấy có một người phụ nữ trung niên, trên tay đang bưng 1 tô gì đó, bà nói
"Cô bé, chắc cô bé đói rồi phải không? Dù sao chỉ là ở lại 1 đêm nên cô ăn đi cho có sức"
"Dạ cảm ơn dì ạ!"
Gia Linh nhận lấy tô ấy, nhìn vào là tô bánh canh của bà ấy làm. Cô húp 1 muỗng rồi cứ thế cô ăn liên tục đến khi no, ăn xong nhìn cô không khác gì như cái bánh bao hấp xá xíu.
"Phù, cuối cùng cũng sống được qua ngày"
Cô nhớ lại người đàn ông hôm chiều bị mình đâm phải, rất có nét giống Tuấn Khải. Nhắc đến anh, cô lại thấy nhói trong tim, nói thật là cô thực sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhìn đôi mắt và chiếc răng khểnh lộ ra khi anh cười. Cô nhớ nhiều lắm
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Gia Linh hoảng hồn và lau nước mắt trên mặt mình mà bắt máy
"Alô?"
"Chào con gái!"
"Ủa cha, cha gọi con đấy à?"
"Phải, ta muốn xem đứa con gái lớn của ta sống như thế nào ý mà"
"Cha ơi, con khỏe mà. Con ở đây rất ổn, còn ba ở Thẩm Quyến sao rồi ạ? Chú Tịnh có chăm sóc cha tốt không ạ?"
"Tiểu Tịnh chăm sóc cho cha rất tốt, Gia Mẫn và Gia Vũ đều rất thích cậu ấy, nên con đừng lo"
"Vậy thì được, nếu không con sẽ vặt hết tóc của chú ấy nếu dám làm tổn thương đến cha. À mà thôi, con phải đi ngủ đây, sáng mai con phải đi tìm việc"
"Được rồi, con gái cha ngủ ngon"
Sau khi chào tạm biệt, cô bắt đầu thay đồ và VSCN chuẩn bị đi ngủ
Nửa đêm...
"Ư.......aaaaa...." - Tiếng rên rỉ vang lên khiến cho Trương lọ lem của chúng ta không thể ngủ được, cô buộc phải bịt tai lại và không muốn nghe tiếng này nữa, bởi vì cô biết tiếng rên rỉ này mang ý nghĩa gì nên cô don't care ủa lộn không quan tâm nó nữa và bịt tai ngủ. Đến khi tiếng rên tắt thì cô bắt đầu ngủ
5 phút sau đó....
"Mạnh lên anh yêu, em đang ah.....sướng đến phát điên....ah"
"Em yêu, anh sẽ làm cho em sướng ngay"
Lại là tiếng đó, tụi này nó đang làm gì vậy chời ~~. Nửa đêm không cho người ta ngủ: Gia Linh kiên nhẫn nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ được, cô đi qua đi lại như 1 con điên cho đến khi âm thanh lạ đó được im bặt hoàn toàn thì cô yên tâm đi ngủ
Sáng hôm sau, cô sắp xếp quần áo rồi rời nhà trọ đi đến biệt thự Wang. Bắt taxi đến đúng địa chỉ trong tờ quảng cáo, sau 20 phút thì cuối cùng cô cũng đến được nơi đó. Gia Linh bắt đầu nhìn từ trên xuống, ngôi biệt thự này màu trắng và nếu như cô đoán được bên trong chắc chắn rất rộng, xung quanh là thảm cỏ được trải đều như 1 khu vườn trên mây, cô nhìn cổng trước mình đang đứng đối diện đều rất tinh xảo. Tóm lại, chung quy rất sang trọng
Trong biệt thự, cả đám người giúp việc đi qua đi lại làm công việc của mình. Bỗng Kim quản gia nghe tiếng chuông cửa, bà biết chắc là người hôm qua đến tuyển giúp việc đây mà. Bà chạy ra ngoài và mở cửa
"Cháu chào bác ạ!" - Gia Linh gập người 90 độ cúi chào
"À cháu là người đến xin việc phải không?"
"Dạ đúng ạ!"
"Được rồi, con vào đi rồi chúng ta sẽ bàn về hợp đồng" - Quản gia Kim cười hiền với cô - "Con tên gì?"
"Con là Trương Gia Linh ạ?"
Gia Linh bước vào nhà, đúng như lời cô đoán, bên trong chắc chắn là phải rộng và sang trọng như thế này, vì nhà không có ai nên cả quản gia và cô đều đi vào cứ như chủ nhà đón khách vậy. Phía quản gia kim thì vui mừng vì đúng là người mà cậu chủ kiếm rồi, bởi nhan sắc của Gia Linh lại giống với bà chủ y hệt
"Được rồi Gia Linh, chúng ta sẽ thương lượng với nhau ha? Ta là Kim Lương Đài, là quản gia ở đây, bọn họ hay gọi ta là quản gia Kim, con cứ gọi ta là dì Kim cho thân thiện ha?" - Kim quản gia mỉm cười nói
"Dạ, thưa dì Kim!" - Gia Linh mỉm cười đáp lại khiến bà sững sờ nhìn chằm chằm cô. Tuy nhiên, đúng 5 phút sau bà lấy lại tinh thần nói
"Thì công việc của con đơn giản thôi, chỉ cần hầu hạ cậu chủ và nấu ăn thôi, vì bếp trưởng đã về hưu khá lâu rồi, mà nhà này không tìm ra được đầu bếp thay thế, nên cháu ráng chút nhé"
"Dạ không sao đâu ạ!" - Gia Linh mỉm cười nói - "Dù là công việc nặng nhọc như thế nào, con sẽ cố gắng, dì yên tâm!"
"Vậy được rồi con nhìn vào bảng hợp đồng rồi kí vào đây nhé!" - Dì Kim đưa tờ giấy và chỉ vị trí kí tên cho cô. Sau khi đọc hết thì cô cầm bút lên kí rồi đưa lại cho dì Kim
"Được rồi, vậy là con chính thức làm giúp việc cho biệt thự Wang" - Dì Kim nhận tờ giấy trên tay nói rồi quay người nhận bộ đồng phục từ người giúp việc đưa cho cô - "Đây là đồng phục của con"
"Dạ con cảm ơn dì Kim ạ!" - Gia Linh vui vẻ nhận đồng phục giúp việc trong tay, dì Kim nói - "Con đi thay đồ đi, cậu chủ sắp về rồi đấy. Chúng ta phải ra chào đón cậu chủ về trước tiên đã!"
"Dạ, con đi đây!" - Gia Linh gật đầu nói rồi chạy tót lên phòng thay đồ, ủa mà khoan đã? Cô không biết phòng thay đồ ở đâu cơ mà?? Mặt cô méo hẳn nên bèn rũ rượi xuống nhà hỏi dì Kim, dì Kim mỉm cười với tính cách của cô, dì giả vờ ngạc nhiên nói
"Ui cha, dì quên mất dẫn con lên phòng mới rồi. Tiểu Huỳnh; Tiểu Lý, mang hành lý của cô Trương lên đây"
"Dạ thưa bà!" - Hai cô giúp việc tên Tiểu Huỳnh, Tiểu Lý tuân lệnh rồi 1 người xách 1 cái vali lên trên lầu
Đến được căn phòng, dì Kim mở cửa. Bên trong là 1 căn phòng với tông màu kem, là màu mà Gia Linh thích nhất, bên trong có 1 cái giường ngủ và xung quanh cô là 1 cái tủ to chà bá lửa kế bên cửa sổ, đối diện giường ngủ là 1 cái bàn trang điểm, trong đó có rất nhiều đồ dùng làm đẹp cho con gái, ngoài ra còn có phòng tắm riêng cho căn phòng này, đúng là tiện lợi. Quản gia Kim biết khi có người tuyển làm giúp việc thì bà đã dặn các cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy mà căn phòng chỉ diễn tả 1 chữ duy nhất: SẠCH!
"Từ nay phòng này sẽ là của con nhé Gia Linh, có điều gì không hiểu thì cứ hỏi ta nhé. Ta sẽ giúp con" - Dì kim nói
"Dạ! Con đi thay đồ đây"
"Được rồi! Ta sẽ chờ con ở dưới sảnh. Nhanh lên nhé!"
"Dạ con sẽ khẩn trương ạ!"
Gia Linh phóng vào phòng tắm khẩn trương thay đồ, nhìn mình trong gương! Mình đã trưởng thành rất nhiều, thân hình nhỏ nhắn trước sau như 1 (ý tui là lép á :v) ngày xưa nay đã trở thành thiếu nữ, từ vòng 1,2,3. 3 vòng chập chùng, ngực và mông cô đã phát triển rất nhiều, cả chiều cao 1m7 của cô và cộng thêm nên, nhìn gương mặt cô đã xinh hơn rất nhiều. Cô không còn nhiều thời gian nữa, vì cô ở đây làm việc mà. Nên cô bèn mặc đồ và cột tóc
5 phút sau, tất cả mọi người đều có mặt, Gia Linh đi xuống nhà, cô mặc bộ đồ giúp việc mà dì Kim đưa, cộng thêm mái tóc búi xéo sang bên phải, mái hiên được cắt xẻ và đều khiến cô cực kỳ cute phô mai que. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ về sắc đẹp của cô, cô bắt đầu đứng ở cuối hàng đám người giúp việc, khi đám giúp việc cúi người xuống, cô cũng cúi người xuống theo họ
"Chào mừng cậu chủ về nhà ạ!"
"Mừng cậu trở về, cậu Karry!"
Người thanh niên kia gật đầu rồi bước vào nhà, bỗng cậu ta dừng chân lại vị trí Gia Linh đang đứng. Còn cô thì biết mình sắp mỏi lưng rồi, ai bảo cô cao 1m7 mấy làm gì, haizz thiệt tình, làm mệt cô rồi
"Dì Kim!" - Người thanh niên kia chỉ vào cô hỏi - "Cô gái này là ai vậy?"
Quản gia Kim quay đầu tính nói nhưng đã bị cô nói trước 1 giây mà không ngẩng đầu - "Dạ chào cậu chủ! Tôi là Trương Gia Linh, tôi....là người giúp việc mới...r...rất vui được làm việc với cậu chủ"
Giọng nói này sao quen vậy? Người thanh niên kia suy nghĩ, cậu ta đã gặp ở đâu đó. Cậu ta nhếch môi nói - "Ngẩng đầu lên cho ta xem!"
Gia Linh ngạc nhiên, bởi cô cũng nghe giọng quen quen này từ đầu, nhưng biết phải làm sao? Cô không nhiều lời nên bèn ngẩng đầu lên, và...
"Lại là anh/em nữa sao?" - Cả hai lên tiếng nói
Vâng! Cả 2 đều ngạc nhiên nhận ra nhau khiến cho Kim quản gia nhíu mày thắc mắc - "Hai người quen nhau sao?"
"Dạ không ạ! Con... c...con mới gặp lần đầu thưa dì!" - Gia Linh ấp úng nói
"Tôi cũng vậy! Tôi và cô gái này chẳng may là mới thấy lần đầu thôi" - Cậu ta nói
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tập hợp ở sảnh, bởi vì chưa giới thiệu cô nên Kim quản gia đã đề nghị họp tất cả mọi người lại
"Xin chào, tôi là Trương Gia Linh, rất vui được làm quen" - Cô cúi đầu chào mọi người trong nhà
"Cô ấy sẽ là giúp việc mới của chúng ta, mong mọi người hãy chỉ đạo nhiều cho cô ấy" - Dì Kim nghiêm túc nói
"Tất nhiên rồi thưa dì Kim, chúng tôi sẽ đối tốt với cô ấy" - Giúp việc đầu tiên nói
"Cô Trương đây rất dễ thương, chúng tôi không nỡ lòng nào đối xử tệ với cô ấy đâu"
Ban đầu khi thấy Gia Linh bước xuống, cả đám người giúp việc đều nhìn không chớp mắt bởi nhan sắc tuyệt trần của cô, khiến nhiều cô gái đều ngưỡng mộ, chiều cao chuẩn người mẫu, 3 vòng chập chùng. Nhìn biết cô chưa có ai để ý
"Dạ em cũng cám ơn mọi người nhiều ạ!" - Cô nở nụ cười khiến cả dàn giúp việc ngẩn ngơ mà tim đập thình thịch, họ nghĩ: nếu mình là con trai, mình sẽ hốt cô bé về làm vợ (au: aizo tiếc quá vì các trụy không phải nam)
"Thôi được rồi, chúng ta mau chuẩn bị bữa tối thôi! Gia Linh, con mau đi nấu bữa tối cho gia đình cậu chủ đi"
"Dạ được ạ!" - Gia Linh vui vẻ chạy vào bếp, cô nấu những món mà lúc nãy dì Kim đưa cho mình, thực ra có một số món cô đã thuộc hết. Xong xuôi, cô dọn tất cả món ăn ra bàn. Và người đầu tiên ngửi thấy mùi thơm là dì Kim
"Gia Linh à, con nấu thơm thật đấy!"
"Dạ! Con đã học nấu ăn từ lúc con 8 tuổi rồi ạ"
"Thật sao? Thật là tốt, may mà ta không dạy lại"
Cô cười trừ để qua nhưng thực tế là cô không muốn nhắc lại quá khứ của mình trước mặt dì Kim nữa. Nhưng một lát sau có tiếng còi xe hơi vang lên khiến quản gia Kim và Gia Linh dừng lại công việc đang làm mà ra chào đón
"Dạ chào mừng ông bà chủ và cô chủ nhỏ trở về ạ!" - Quản gia Kim chào trước, Gia linh cũng chào theo
Nhưng rồi người phụ nữ kia nhìn cô thì bỗng sắc mặt biến đổi hẳn...
End chap 2!
Sr mng dạo này bận quá, sắp KT nên tgian ko có. Mong mng tiếp tục ủng hộ và giúp cho tôi có động lực viết nha và đừng bỏ rơi mị nha
#L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top