Chap 16 - Phần 2: Gia Linh gặp kẻ thù (trung)

Sở Uyển Flashback

Hạ Hầu Sở Uyển là cô gái nghèo. Năm cô 5 tuổi, mẹ cô nói rằng ba cô đang đi làm xa vì ba cô làm trong quân đội. Ngày cô sinh ra cũng là ngày cả gia đình nội của cô không chấp nhận vì muốn sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, Sở Uyển ngoài việc đi học, cô còn giúp mẹ đi bán những thứ việc vặt

"Mẹ ơi, mẹ để con giúp cho ạ!"

Sở Uyển rất hiểu mẹ, cô biết mẹ thích gì, mẹ không thích gì, thậm chí mẹ cô bị dị ứng với gì cô thuộc như lòng bàn tay, cô bắt đầu chăm sóc cho mẹ cô

5 tuổi là tuổi đáng lẽ được vui chơi, làm này làm kia là hạnh phúc nhất. Nhưng với Sở Uyển, chăm sóc mẹ cô chính là hạnh phúc của cô. Và rồi 10 năm sau, năm cô 15 tuổi thì mẹ cô gửi cô vào trường giáo dưỡng. Nhưng rồi ngày đó có người gọi cô về để lập di chúc của bà nội cô - Lê Kiều, cũng là lúc cô gặp Hạ Hầu Cẩm Tích

"Di chúc này ta xin để lại 60% tài sản cho con trai duy nhất của ta - Hạ Hầu Đôn"

Nhưng rồi sốc hơn khi bà đọc đến cuối chữ - "Ngoài ra, vợ của Đôn Đôn - Cẩm Tường Vân cùng cháu Hạ Hầu Cẩm Tích sẽ được hưởng thêm 10%, còn lại 30% sẽ để lại cho Hạ Hầu Uyên"

Nghe đến đây, mẹ của Sở Uyển - Madelin quỳ xuống trước mặt bà nội của Sở Uyển hỏi - "Mẹ ơi, còn con và Sở Uyển thì làm sao đây ạ!"

"Mày? Có con hoang mà dám nói như vậy sao? Chẳng may thằng Đôn Đôn con trai tao nể tình xưa nghĩa cũ thôi. Mày không đáp ứng được yêu cầu của nó thì cút đi!"

Lê Kiều đẩy ngã Madelin thật mạnh xuống, Sở Uyển hét to

"MẸ ƠI!"

"Madelin!" - Hạ Hầu Uyên chạy vào nhà kêu

Cả 2 đều đỡ Madelin ngồi dậy, Hạ Hầu Uyên tức giận lại gần Lê Kiều nói

"Con xin thông báo với mẹ, cho dù mẹ có để lại cho con 30% thì con xin mạn phép trả lại 30% tài sản đó lại cho mẹ" - Sau đó quay ra nói với anh trai sinh đôi của mình - Hạ Hầu Đôn

"Anh trai này, nếu anh tin cô ta đến mù quáng thì đừng bao giờ nói chuyện với em" - Còn chỉ thẳng mặt vào Cẩm Tường Vân cùng Tiểu Tích nhỏ

"Này, anh đừng vu khống tôi. Cẩm Tích chính là con của tôi và Hạ Hầu Đôn đấy"

"Thật vậy sao, vậy thì để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bảo lâu"

Hạ Hầu Uyên dứt lời, ông cầm tay Madelin cùng Sở Uyển đi ra khỏi cửa. Lê Kiều nóng giận, đứng dậy từ sofa hét to

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ THẰNG CON NGHỊCH TỬ KIA! Mày không thoát được đâu con trai. Mày nên nhớ tao đã từng nuôi nấng mày lớn khôn, giờ chỉ vì một con làm gái mà mày dám chống đối tao sao?"

"Thưa mẹ, Madelin không phải gái gọi như mẹ nghĩ đâu, tại sao mẹ không chịu hiểu vậy"

"Mày dám? Mày bước chân ra khỏi nhà thì mày sẽ mất hết, kể cả công việc"

"Mẹ cứ lấy hết những gì của con đi, con chỉ cần chị Madelin và Sở Uyển thôi. Đừng hòng làm gì đến bọn họ"

Sau đó cả 3 người đều đi ra ngoài và bước chân ra khỏi nhà mặc cho bà Lê Kiều là í ới lên

End Flashback

Sơ Uyển nghĩ lại điều mình thấy, cô bắt đầu khóc, vì cô sinh ra mà mẹ cô - Madelin đã bị người đời coi thường. Cho đến khi gặp nhóm bạn của Gia Linh thì cô có cảm giác rất an toàn, cô nghĩ rằng Gia Linh và nhóm bạn của cô sẽ thay đổi quan điểm về việc sợ hãi Hạ Hầu Cẩm Tích

"Nghe nói hôm nay có buổi hoà nhạc đấy! Mấy người có muốn đi xem không?" - Ái Vy uống nước nói

"Nghe nói có ca sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha nữa đấy" - Thiên Ngọc sáng mắt nói

"Thôi đi mấy bà!" - Vương Nguyên đảo tay nói - "Dù sao giá vé mắc lắm. Đi cũng không được nữa rồi"

Nghe đến đây, cả đám cười ồ lên, Gia Linh vui vì đây là điều cô muốn nhất bây giờ - là sum vầy và vui vẻ. Sơ Uyển nhìn thấu được ánh mắt, cô nàng hỏi

"Gia Linh, cậu có chuyện gì vui sao?"

"À thì cậu biết đấy!" - Gia Linh nhún vai - "Nếu cậu cần một gia đình hạnh phúc thì chính là đây. Nụ cười luôn nở trên môi. Nếu có chuyện buồn thì phải luôn chia sẻ đó Uyển Nhi à!"

Sở Uyển cười ngượng, cô nàng biết nguyên nhân vì sao cô không bao giờ vui vẻ. Đó là sự thoải mái tự tại mới là quan trọng nhất. Chỉ có mở lòng, mở cửa trái tim và chấp nhận đối mặt với nỗi sợ mới có thể giải quyết được vấn đề

.

.

.

Bỗng dưới sân trường đại học có rất nhiều người đến tụ tập khiến Gia Linh cùng đám bạn xém chút nữa bị ngã. Thiên Tỉ sau này khi phát hiện ra chuyện xảy ra, cậu nói

"Theo linh cảm của tôi thì hình như là Hạ Hầu Cẩm Tích"

"Nghe nói sẽ có người bị đánh vì cô ấy nữa" - Sở Uyển lo lắng nói - "Chúng ta phải ngăn cô ta lại nếu không cô ta sẽ giết người mất"

"Tại sao cô ta lại muốn làm thế?" - Ái Vy nhíu mày hỏi. Sở Uyển ban đầu không dám nói lí do. Nhưng rồi lí trí cuối cùng của cô nàng mách bảo rằng hãy cho bọn họ biết sự thật, cô nói

"Vì cô ta không muốn ai lại gần học trưởng Karry"

"CÁI GÌ CƠ? VÌ KARRY WANG SAO?" - Cả đám bạn của Gia Linh ngạc nhiên đồng thanh nói

"Đúng vậy!" - Sở Uyển nói - "Nhất là các cô gái ở trường này. Trước đây, Hạ Hầu Cẩm Tích đã đánh rất nhiều cô gái và khiến bọn họ sống không yên ổn. Có người nhập viện, có người tự sát. Thậm chí là có người đã bị cô ta đánh cho đến chết luôn đấy!"

"Có chuyện như vậy sao?" - Gia Linh nhíu mày thắc mắc - "Có khi nào... đằng sau có ta có một cánh tay đắc lực nào không?"

"Ngoài cô ta ra, hình như còn có Lục Thẩm và Bá Tây là 2 cánh tay đắc lực của cô ta ý. Mình chỉ sợ làm ảnh hưởng các bạn nên không nói cho các bạn nghe"

"Thiệt ra thì Gia Linh thích..." - Ái Vy đang nói bỗng Thanh Đào bịt miệng cô nàng và cười cho qua tiếp lời - "Thiệt ra thì Gia Linh thích tìm hiểu mọi chuyện lắm nên cô ấy hay hỏi vậy. Đừng lo, để tụi tôi xử lý vụ này"

.

.

.

.

Chiều hết ca học. Cả đám bạn của Gia Linh thì ghé tiệm cà phê ngồi uống, còn Sở Uyển thì có bảo về nhà trước để chăm sóc cho mẹ cô ấy nên không ngồi nán lại

"Tại sao cậu lại chặn tớ nói vậy Đào Đào, tớ chỉ muốn nói rằng Gia Linh và Karry Wang đang yêu nhau mà" - Ái Vy mặt buồn bã nói

"Cái cậu này. Thiệt tình, nếu để Uyển Nhi biết được sự thật là Karry và Gia Linh đang quen nhau thì có khác gì cậu đang giao trứng cho kẻ ác không hả?" - Thanh Đào tức giận nói - "Cậu quá đần luôn ý! Chắc gì Sở Uyển giữ bí mật hả?"

"Dù sao chúng ta phải tìm cách đối phó với Hạ Hầu Cẩm Tích, có ta hơi nặng ký ý!" - Thiên Ngọc khuấy ly nước soda nói

"Mình nghĩ muốn đối phó được với cô ta là không dễ dàng" - Gia Linh chống cằm suy nghĩ - "Mình có nhờ chú điều tra về dòng tộc Hạ Hầu gia, nghe nói ba của Cẩm Tích là một thương gia, chủ tịch giữ cổ phần lớn nhất. Còn ba của Sở Uyển là quân nhân trong bộ đội quân đoàn. Là Đại tá"

"Theo như tính toán trong đầu của tôi, cách tốt nhất là theo dõi tình hình hiện tại. Cái đầu tiên là phải ngăn cô ta đánh các sinh viên nữ khác vì tôi nhớ không nhầm thì cô Sở Uyển nói trường này đã có nhiều người bị đánh và chết nhiều người rồi" - Thiên Tỉ nói

"Thiên Tỉ nói đúng đó!" - Vương Nguyên chọc chọc ống hút vào ly đá nói - "Nếu để những sinh viên nữ khác chết trong tay cô ta thì điều này chứng tỏ, cô ta đã thuê ai đó bịt đầu mối thì sao nhỉ?"

"Không hẳn!" - Gia Linh suy nghĩ - "Hạ Hầu Cẩm Tích nếu cô ta thực sự độc ác như vậy thì việc này không dễ kết luận cô ta giết các sinh viên nữ vì tên Karry đó đâu"

"Có khi nào là lí do khác không Tiểu Linh?" - Ái Vy hỏi

"Gia Linh, hay tôi có cách này. Chúng ta thử lòng việc này với Hạ Hầu Cẩm Tích xem sao. Nếu cô ta thực sự giết người, chúng ta nên giao cô ta cho cảnh sát. Còn nếu không thì chỉ còn trường hợp duy nhất thôi " - Thiên Tỉ bày ý kiến

"Cậu nói vậy là có ý gì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Gia Linh, người tôi đang nghi không phải là Hạ Hầu Cẩm Tích. Vì người chống lưng đằng sau lại là nữ đại ca bạn mới của chúng ta thì sao?"

"Thiên Tỉ, không thể nào đâu" - Thiên Ngọc lên tiếng - "Chắc chắn không phải Sở Uyển, vì cô ta ít nói với sợ hãi như vậy thì chắc chắn không thể nào là cô ấy đâu"

"Dâu con, Thiên Tỉ nói đúng đó" - Gia Linh chống cằm tiếp tục suy nghĩ - "Mình nghi ngờ cô ta là trùm của ngôi trường này. Bởi vì mọi người nghĩ xem lí do cô ta tiếp cận chúng ta là gì?"

"Nếu muốn biết thì đến phòng an ninh check camera là ra ngay. Cỡ tối nay đi, dù sao buổi tối không có chú bảo vệ nào đứng canh đâu" - Anh Tuấn nói

Tất cả đều đồng ý về ý kiến tôi nay quyết định đến phòng an ninh để kiểm tra máy quay khu vực

.

.

.

Bây giờ là 8 giờ tối. Vì Gia Linh quyết định đến trường 1 chuyến nên cô đã xin phép ba và chú của cô rằng tối nay cô cùng với nhóm bạn cô sẽ thử đi học nhóm cùng nhau tại trung tâm anh ngữ mới mở gần đây để học cải thiện tiếng Anh. May mắn thay, cả ba và chú có đều đồng ý chuyện này, nhưng mục đích là giữ bí mật và điều tra ra vụ án các nữ sinh viên bị giết người

.

.

.

10 phút sau khi Vũ Tịnh chở hết mọi người có mặt tại trung tâm mới mở thì mọi người đều băng qua đường để đến trường. Đúng như những gì Anh Tuấn đã nói không có ông bảo vệ nào đứng canh gác dưới sân trường nên cả đám dễ dàng đi đến phòng an ninh

Đến nơi thì Anh Tuấn và Thanh Đào đứng ngoài trời phòng an ninh, Ái Vy và Thiên Ngọc được giao nhiệm vụ canh cửa ra vào phòng camera để tránh phát sinh xảy ra bên ngoài. Vương Nguyên cùng Gia Linh và Dịch Dương Thiên Tỉ bên trong đã mở đc máy tính, xung quanh đều là màn hình máy tính và một màn hình có tổng cộng 6 góc quay. Gia Linh nhìn một góc máy bất kỳ và Vương Nguyên hiểu ý bèn ngồi xuống đánh lệnh gì đó khiến góc đó xuất hiện và video đó quay lại cảnh trong nhà vệ sinh nữ khiến Gia Linh nhíu mày khi phát hiện ra điều gì đó

"Đây là..." - Vương Nguyên chỉ vào màn hình thắc mắc, Gia Linh đáp lại - "Cảnh đánh nhau trong nhà vệ sinh nữ"

"Theo như tôi đoán không lầm thì đây là thời gian nghỉ trưa thì phải" - Dịch Dương Thiên Tỉ suy đoán

"Vương Nguyên, cậu cho dừng video chạy và phóng to màn hình lên xem nào"

Vương Nguyên gật đầu rồi cho dừng đoạn ghi hình ở đoạn một người gần lộ mặt của camera an ninh, và chỉnh nút phóng to trên bàn phím. Và rồi cả 3 người kinh ngạc vì....

==============

End chap 16

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top