Chap 15 - Phần 2: Gia Linh gặp kẻ thù (thượng)

Đi học cũng được mấy tháng, Gia Linh cùng với đám bạn học cũ cũng quen được không khí ở ngôi trường Đại học này, học về thiết kế thời trang cũng là điều thú vị. Giờ giải lao cũng đến, cả bọn đều mua đồ ăn vặt bên ngoài và ăn tại chỗ, không quên gọi điện thoại cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên đến ăn. Lớp của Gia Linh và 2 nhóc này gần như sát bên, Ái Vy vui vẻ nhận lấy bịch có xúc xích nướng xiên vừa ăn vừa nói

"Tui vừa mới phát hiện trong trường này có nhiều hot girl xinh đẹp"

"Không hẳn đâu Ái Ái!" - Thiên Ngọc ăn bim bim nói - "Cho dù tụi nó có đẹp đi chăng nữa, thì Trương lọ lem của chúng ta là đẹp nhất, dù sao cậu ấy là một cô gái xinh đẹp cơ mà"

"Đúng vậy, ngay hồi gặp chị Tiểu Linh, tim tui cũng xao xuyến không ngừng ý chứ" - Vương Nguyên ngồi ghế của bàn đối diện nhận lấy xiên chả cá vừa ăn vừa nói - "Ai dè chị còn đóng giả thành Min mà lừa tui a!"

Tất cả mọi người đều nói cười vui vẻ không ngừng, Gia Linh cầm lấy cookies chocolate đưa lên miệng cười nói - "Dù sao cũng là do tôi không thành thật với cậu, xin lỗi!"

"Thôi, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì. Nhưng mà tôi thắc mắc là không biết hội trưởng hội sinh viên là ai đây?" - Thiên Tỉ suy ngẫm

"Hội trưởng hội sinh viên là một người có uy quyền đấy" - Một cô gái có mái tóc ngắn màu ngả tím nói đằng sau - "Xin chào, tớ là Sở Uyển, Hạ Hầu Sở Uyển, cứ gọi mình là Uyển Nhi, mình là sinh viên năm nhất ở ngành Thiết kế thời Trang, rất vui được làm quen với các bạn"

"Chào Sở Uyển, tôi là Trương Gia Linh, còn đây là các bạn của tôi, Ái Vy, Thiên Ngọc, Thanh Đào, Anh Tuấn, chúng tôi cũng ở Thiết kế thời Trang, còn đây là Vương Nguyên và Thiên Tỉ ở ngành Công nghệ thông Tin"

"Xin chào!" - Cả đám đồng thanh, nhưng rồi Thiên Ngọc bước ra khoác vai cô gái tên Sở Uyển hỏi - "Cậu có muốn nhập hội của chúng mình không?"

"Mình.... Có thể sao?" - Sở Uyển ngạc nhiên chỉ vào bản thân mình hỏi

"Tất nhiên rồi, hội chúng mình luôn luôn chào đón bạn" - Thành Đào cười dịu dàng nói

"Ừm! Mình đồng ý gia nhập" - Sở Uyển nở nụ cười nói

Cả đám người cười nói vui vẻ, tâm sự những chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng rồi bỗng có một cuộc ẩu đả lớn tại sân vận động của trường, cả đám đều tò mò bước ra

"Xin Hạ hầu tiểu thư, tôi đã nói với tiểu thư là tôi không biết rồi mà" - Một cô gái có mái tóc dài, trên khuôn mặt đầy vết bầm tím, quần áo thì xộc xệch, dơ bẩn đang chấp tay cầu xin

"Khốn nạn, tao đã cảnh cáo mày là mày nên tránh xa Karry của tao ra cơ mà, tai mày để kiểng à?" - Cô gái có mái tóc màu ombre đỏ hồng danh Hạ Hầu kia hung hăng túm lấy tóc của cô gái đó - "Mày nghe đây con d*, nếu mày còn dám lén phén với Karry nữa thì mày chết với tao"

Xong chuyện thì nguyên hội đó rời đi khiến cả hội sinh viên đang tụm lại thì bây giờ đã giải tán mỗi người đi nơi khác, trong khi đám của Gia Linh một phen bất ngờ muốn ngậm miệng cũng không được, Gia Linh quay lại nhìn Sở Uyển hỏi thẳng

"Uyển Nhi này, người con gái đó là ai vậy, sao cô ta có vẻ hùng hổ vậy?"

"Đúng vậy, chúng tôi đang thắc mắc là cô ta là ai, tại sao lại hung hăng như vậy" - Anh Tuấn im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"Mọi người chắc mới chuyển vào trường này cách đây không lâu nên mọi người không biết, cô gái đó là con gái của Hạ Hầu Đôn, là Hạ Hầu Cẩm Tích, cô ta là nữ hoàng sắc đẹp của ngành Khảo cổ học đấy, nghe nói nhà cô ta có điều kiện về sưu tập đồ cổ nên được mọi sinh viên trọng đại đón tiếp cô ta ấy"

"Ồ vậy sao?" - Gia Linh suy nghĩ xong một hồi nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp - "Nãy bạn có nói hội trưởng hội sinh viên là người có uy quyền, vậy cho mình biết người đó là ai hay không?"

"Người đó là Karry Wang! Nghe nói anh ta là hội trưởng, cho nên sinh viên rất sợ anh ta" - Sở Uyển mặt hoảng sợ nói thế thôi chứ trong nhóm này chỉ có duy nhất một người không sợ anh, và mọi người biết đó là ai cho nên không nói gì

Nhưng mà, Gia Linh phát hiện họ của Sở Uyển cũng là Hạ Hầu, vậy không nhẽ họ là 2 chị em sao? Gia Linh cùng đám bạn và Sở Uyển trở về lớp. Sở Uyển quay về dọn dẹp sách vở của mình ngồi lên chỗ kế bên Gia Linh và đám bạn của cô. Giảng viên đến, là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, 33 tuổi. Tuy nhiên, nghe đồn rất khó tính, cô ấy ra lệnh lấy tập ra chép và bắt đầu giảng bài của mình

Gia Linh vừa chăm chú nhìn bảng, vừa nghĩ tới Karry. Cô suy nghĩ tại sao Karry xuất hiện một cách đột ngột và anh còn là Hội trưởng hội sinh viên, dù sao cái xui là trường thông báo tuần sau sẽ phát bảng tên, nếu để Karry biết cô ở đây thì phản ứng của anh sao nhỉ? Đây là câu hỏi từ trong đầu cô mà ra

==============

Kết thúc ca đầu tiên của môn học, giảng viên cho bài tập, đơn giản là vẽ theo thiết kế của mình. Sau khi chép xong thì cả sinh viên đều nháo nhào xuống khu siêu thị nhanh mà mua đồ để ăn. Gia Linh cùng đám bạn đang đi thì bỗng Gia Linh bị ai đó đâm vào và cả 2 đều té cái 'rầm' xuống đất, cô nhìn đối diện thì thấy cô gái tóc màu ombre đỏ hồng trước mặt bị ướt đồ, đồ ăn văng từng toé, cả 2 phe đều đỡ dậy

"Tiểu Tích, cậu có sao không?" - Nữ sinh viên có màu tóc xanh hỏi, nhưng rồi quay sang đám bên Gia Linh nóng giận nói - "Này con ranh kia, đi kiểu gì vậy?"

"Này bạn học, cẩn thận lời nói của mình" - Thành Đào dịu dàng xen lẫn giận dữ nói với người đó - "Gia Linh bị người khác đâm, mà cậu còn nói như vậy được à?"

"Này mấy đứa kia, đừng tưởng là sinh viên năm nhất mà muốn hổ báo là được nhá!" - Nam sinh viên đầu đinh cười khinh thường nói - "Tưởng gì, hoá ra là một con ranh xấu xí mà đòi hoá thiên nga à. Không bằng Cẩm Tích tiểu thư"

"Này thằng nhóc con kia hôi sữa kia!" - Ái Vy im lặng nãy giờ, nổi goá lên tiếng - "Nhóc đừng tưởng mình là sinh viên năm hai chính quy mà thích đe doạ tân sinh viên là được nhé! Muốn biết ai hổ báo hơn thì tôi thách các người đánh nhau đấy"

"Mày...!" - Tên nam sinh viên khác chỉ vào mặt nói

"Thôi, chúng ta đi thôi. Được thôi, là lỗi của chúng tôi, được chưa. Tôi đại diện cho nhóm, tôi xin lỗi!" - Gia Linh lên tiếng giảng hoà

"Xin lỗi không xong đâu. Hôm nay mày không..." - Nữ sinh viên kia chưa nói chữ 'thoát' thì có bàn tay nhỏ từ cô gái tóc ombre đỏ hồng cản lại khiến cô gái đó hô - "Hạ Hầu tiểu thư?"

"Thôi Tiểu Lý, họ là tân binh ở đây, đừng chấp nhặt, dù sao bộ quần áo này có thể giặt sạch lại được. Dù sao cũng một phần do tôi, tôi bất cẩn khi không chú ý đường đi, tôi thành thật xin lỗi!" - Người con gái danh xưng Hạ Hầu cúi đầu thành thật - "Cô có bị thương không?"

"Không sao đâu, tôi không có bị trầy nhiều"

"Không trầy là được rồi. Chào, tôi là Cẩm Tích, Hạ Hầu Cẩm Tích. Tôi là sinh viên năm 2 của ngành Khảo Cổ Học, rất vui được làm quen" - Cô gái tóc màu ombre giơ tay về phía trước nói

"Tôi là Trương Gia Linh, sinh viên năm nhất ngành Thiết Kế Thời Trang, còn đây là đám bạn của tôi, rất vui được làm quen" - Gia Linh đưa tay ra bắt lại - "Hy vọng Hạ Hầu tiểu thư đây chỉ giáo nhiều nếu tôi làm sai"

"Không dám không dám, tôi thì có gì mà phải chỉ giáo cô Trương đây chứ. Chúng ta đều là sinh viên với nhau, giúp đỡ bạn bè là chuyện bình thường cơ mà"

==========

Sau khi bỏ qua cho nhau thì cả nhóm đường ai nấy đi, Ái Vy còn giận chuyện lúc nãy, nó nói

"Đúng thật là không thể tin được, chúng ta lớn tuổi hơn mà bị bọn nhóc ranh con chọc cho tức quá mà"

"Thôi nào Ái Ái!" - Gia Linh thở dài nói - "Dù sao chúng ta không dính líu gì đến bọn chúng là được rồi"

Nghe Gia Linh nói qua loa, Sơ Uyển run rẩy, cô ấy biết là nếu đụng độ vào Cẩm Tích là không còn đường nào sống nữa, đó là lý do tại sao cô ấy phải cúi đầu không được phép nhìn vào mắt của Cẩm Tích. Gia Linh nhíu mày nhìn ra sau lưng, thấy Sở Uyển sợ sệt nên cô bèn nắm lấy tay cô ấy hỏi

"Có chuyện gì mà tại sao khi cậu lại nhìn Cẩm Tích mà lại sợ hãi như vậy?"

"Bởi vì mình biết cô ấy là con gái của Hạ Hầu Đôn, nghe nói ông ta có uy quyền cho nên tới mới cúi đầu đi ngang qua để không gặp ánh mắt của cô ta"

Hoá ra là vậy, Sở Uyển sợ Cẩm Tích là vì có lý do cho nên đây là lí do tại sao con ngươi của cô ấy chuyển màu. Cả đám sinh viên đều ngồi tại canteen để ăn, Sở Uyển là người lấy khay đồ ăn cuối cùng, sau khi lấy đồ ăn của mình, đang đến bàn của nhóm Gia Linh thì bỗng có tiếng nói vang lên khiến con ngươi mắt thay đổi

"Uyển Nhi, lại đây ăn cùng này"

Sở Uyển quay lại, là Hạ Hầu Cẩm Tích, cô tiểu thư ngạo mạn mời cô ăn, sau lưng là đám bạn của ả, Sở Uyển có chút sợ sệt đấu tranh tư tưởng giữa việc ngồi cùng đám bạn của Gia Linh với việc ngồi với Hạ Hầu Cẩm Tích và đám du côn. Sở Uyển không tự chủ đến chỗ của Cẩm Tích, nhưng rồi bỗng có một bàn tay khác chặn lại khiến Sở Uyển từ thẩn người mà trở thành ngạc nhiên nhìn vào người nắm lấy tay mình, là Gia Linh

"Bàn của tụi mình đằng kia mà, sao cậu lại đi đằng này"

"À ừ mình xin lỗi" - Sở Uyển bối rối nói - "M... Mình.... mình không để ý nên sơ ý, không sao"

"Mình đi thôi!"

Gia Linh mỉm cười nắm lấy tay Sở Uyển, mặc cho người ngồi đằng kia mặt sát khí vì tức giận. Con ranh kia, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm ngày hôm nay, mày dám làm trái luật sao. Để xem tao làm gì mày - Hạ Hầu Cẩm Tích suy nghĩ khiến cả đám hầu đi theo ả cũng thắc mắc

.

.

.

Sở Uyển về chỗ ngồi kế bên Gia Linh, cô ấy bây giờ rất sợ vì mình sẽ bị đám du côn đánh hoặc ăn bạt tai là tối đa. Gia Linh phát hiện trên ánh mắt của Sở Uyển càng lúc sợ hơn, cô bắt đầu vuốt vai an ủi

"Uyển Nhi, cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"À à không... không có gì đâu" - Sở Uyển bối rối nói

"Nói cho tụi mình nghe, tụi mình đã nói rồi, tụi mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà" - Ái Vy khoác vai Sở Uyển nghịch ngợm nói

"Bạn học à, có chuyện gì buồn, thì cứ kể cho tụi mình nghe. Tình bạn là như vậy đấy" - Vương Nguyên ngồi tư thế 'play cool' nói

"Đó là.... chuyện của mình và Hạ Hầu tiểu thư. Năm đó..."

Sở Uyển kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, vài người nhíu mày, có người thì bình thường. Tuy không xúc tích nhưng ít nhất cũng đủ cho Gia Linh hiểu về con người thật của Hạ Hầu Cẩm Tích

To be continued...

================

End chap 15!

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top