Chap 13: Sóng gió ập đến + một thời tháng 12

Phần 1. Sóng gió ập đến

Nhìn lên hồ sơ là một số bệnh án của anh, bây giờ anh đã hiểu vì sao anh nghe thầy bói bảo chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ sống không được lâu nữa. Mặc dù ba mẹ anh muốn tủy em gái mình ghép nhưng khi để bác sĩ kiểm tra thì bảo rằng: cùng nhóm máu nhưng tủy của em gái anh không thể ghép cho anh vì nó không phù hợp, giờ đây Vương Đại mặc dù giàu nhưng về căn bệnh thì không thể

Tối đó, Vũ Tịnh chở cô đến bệnh viện để thăm anh, trong lòng cô đau lắm, tại sao anh lại bị như vậy? Không lẽ lời nguyền của cô vẫn còn? Không, chắc chắn là không đâu, bữa đó trước khi đi tàu, bà Kính có nói là cô sẽ không bị nguyền nữa, vì lời nguyền đó đã hóa giải vì mẹ ruột mình ngoại tình với một người đàn ông khác

"Chú Tịnh cứ về đi, khi nào con muốn về con sẽ báo cho chú biết"

"Ừm, chú biết con lo cho Tuấn Khải nhiều lắm. Chú về trước, lát muôn về cứ gọi cho chú đến"

"Dạ con biết rồi, tạm biệt chú. Chú Tịnh ngủ ngon ạ!"

"Ừm!" - Y nói rồi chui vào trong xe mà lái về nhà

Cô sau khi nhìn xe lăn bánh đi thì bắt đầu bước vào bệnh viện, biết cô đi giờ này thì khá khuya nhưng dù sao anh cũng yêu cô và cô cũng vậy, đến được phòng anh, thấy anh nằm nhắm mắt ngủ yên trên giường, cô cũng xót thay, nhưng điều cho cô xót nhất chính phát hiện ra đầu anh đã bao phủ một chiếc mũ, vậy là anh không còn xinh đẹp nữa. Cô chạm tay vào khuôn mặt anh

Tuấn Khải à, tới khi nào em và anh bên nhau lâu đây? Chúng ta ở bên nhau mấy tháng rồi, cô nghĩ rồi mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng cuộc đời không như vậy, bỗng cô cảm thấy sau gáy mình rất nặng và môi mình mềm mềm, trong miệng thấy có ai đó đang liêm liếm răng cô, cô mở mắt thấy anh đang hôn mình (âu: hỏi ngu một chút là bây đánh răng chưa zậy? =))) Khải: tui đánh rồi, L: tui qa đây là đánh rồi)

"Cậu....." - Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cúi đầu ngồi xuống - "Xin lỗi đã đánh thức cậu..... à không, ông xã dậy"

"Em nói gì thế? Em đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, anh dậy lâu rồi, chỉ là anh chỉ muốn xem hành động của em muốn làm gì thôi"

"À ừm......... anh thấy trong người ra sao rồi?" - Gia Linh dịu dàng nắm lấy tay anh hỏi

"Anh khoẻ rồi, vẫn ổn"

Haizz, cô biết chứ, cô cũng đau lắm, dù sao anh cũng sắp ra đi rồi, cũng là biệt li rời xa cô thôi, cô nói - "Anh hãy giữ sức khỏe đi nhé, em lo lắm đấy"

"Ừm, em yên tâm, anh sẽ sống lâu lâu để có thể bên cạnh em đến cuối đời mà"

Xin anh đừng nói nữa Tuấn Khải à, tim em đau lắm anh có biết không?

Sáng hôm sau, Tiểu Linh như mỗi ngày đều hai đứa em đi học. Đến chiều đi học về, cô ném 2 đứa em cho chú Tịnh chở về nhà để đi thăm Vương Tuấn Khải, nhưng rồi khi cô bước vào thì thấy phòng cấp cứu đang sáng đèn hẳn, cô hốt hoảng nhìn qua cửa, là Tuấn Khải!! Anh đang ở tình trạng nguy kịch, 4 tiếng sau đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra cởi bỏ khẩu trang. Gia Linh đứng dậy hỏi

"Bác sĩ, Tuấn Khải, anh ấy sao rồi?"

"Tinh trạng của bệnh nhân ngày càng nguy kịch, các tế bào ung thư đã lan ra quá nhanh mặc dù chúng tôi đã thực hiện ca phẫu thuật hóa trị để làm giảm lại sự lan rộng của ung thư, nhưng do cậu ấy suy nhược cơ thể cộng thêm các tế bào ung thư đang lớn dần nên có lẽ khả năng sống sót lâu của cậu ấy chỉ còn 20% mà thôi"

Nghe bác sĩ nói mà tim cô như 2 vết sẹo vậy, bây giờ cô đã hiểu, cô thật sự yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng mà tại sao Chúa lại cướp đi mạng sống của anh chứ. Sóng gió ơi, tại sao ngài lại đưa anh ấy đến đường cùng chứ

Tuấn Khải à, xin anh đừng xảy ra chuyện gì là được, em xin anh đấy. Tiểu Linh em sẽ ở bên anh mà. Cầu xin thần linh nếu ngài có ở đây, xin ngài hãy phù hộ cho Tuấn Khải được khoẻ mạnh thêm một lần nữa

Phần 2. Một thời tháng 12

Thời gian cứ như vậy trôi quá nhanh, hôm nay là ngày Tuấn Khải xuất viện vì anh chán ghét mùi bệnh viện ở đây nên muốn trở về nhà, dù sao anh có muốn tìm ra cái tủy phù hợp thì cũng không thể qua nổi

Hôm nay cũng là ngày Tiểu Linh ở nhà một mình vì cha cô và 2 đứa em của mình đã cùng Vũ Tịnh đi chơi rồi, thật ra y cũng muốn đưa cô đi chơi đâu đó nhưng cô lại không muốn vì tâm trạng của cô rất buồn, cô chỉ mong mình có thể vui hằn nhưng không thể. Cô nhìn sang cái loa nhỏ kia mà không đành lòng bật một bài nhạc, đó là tiếng beat của bài hát "Once upon a December", cô cực kỳ thích bài này, nó khiến cô nhớ về tháng 12 trước đây, đặc biệt là ngày Giáng Sinh của anh và cô,  khi nhạc bắt đầu mở đến giữa bài thì cô bắt đầu nhẩm bài hát

Dancing bears,
Painted wings,
Things I almost remember,
And a song someone sings
Once upon a December.

Someone holds me safe and warm.
Horses prance through a silver storm.
Figures dancing gracefully
Across my memory...

Nhạc nổi lên là lúc tiểu Linh bắt đầu đứng lên nhảy múa cùng chiếc áo khoác (âu: giống tự kỉ), được một lúc cô bắt đầu hát tiếp nhưng lần này to hơn lần trước, và rồi cô vào giấc mộng với chiếc đầm dạ hội và khiêu vũ cùng nhiều người và trong đó có anh, cô bắt đầu nhảy cùng anh

Someone holds me safe and warm.
Horses prance through a silver storm.
Figures dancing gracefully
Across my memory...

Far away, long ago,
Glowing dim as an ember,
Things my heart
Used to know,
Things it yearns to remember...

Sau khi vừa hát vừa nhảy với Tuấn Khải thì cô bắt đầu dời tay ngồi xuống đất nhìn anh và giọng cuối cùng cô hát opera cũng kết thúc phần beat của bài hát

And a song
Someone sings........
Once upon a December  

Bỗng.....

"Linh tỷ tỷ ơi!" - Tiếng kêu kia khiến cô trở lại thực tại và đang thấy mình đang ngồi trên bãi cỏ đã tưới nước sáng nay, cô nhận ra 1 điều là mình đang ngồi ở ngoài sân sau và rồi cô nhìn vào chiếc áo khoác đang trải trên nền thảm cỏ xanh. Nhưng rồi cô nhìn vào cửa sau thấy người chạy ra là Gia Mẫn, cô bé ngay từ đầu vào nhà không thấy chị mình đâu nên bèn chạy ra sân sau thì thấy chị mình đang ngồi trên thảm cỏ nhìn xa xăm, cô bé biết cô đau khổ như thế nào bèn gọi chị mình vào để tâm sự

Tối đó cô đến nhà Tuấn Khải, sẵn cũng mang theo cơm hộp ở nhà làm đến thăm anh, đang đi cùng Vũ Tịnh, cô rơi nước mắt nhìn cửa sổ, y cũng đau lòng nhìn cháu mình, y biết cô yêu thằng nhóc ấy như thế nào. Trước đây, y cũng chứng kiến cảnh chị ba mình bị bỏ rơi, nên vì vậy dù y là con út nhưng ít nhất y không giống chị cả của mình, ngang ngược, lăng nhăng. Chính vì những điều này mà Vũ Tịnh trở thành 'gà thiến nuôi con'. Vì sao á, vì y là gay, mà xã hội này không chấp nhận đồng tính luyến ái, nhưng chỉ có duy nhất anh rể - Trương Gia Minh mới có thể làm xao lòng và an ủi y duy nhất

Đến nhà, Vũ Tịnh nhắc nhở cô khi nào muốn về thì hãy gọi cho y một tiếng. Cô gật đầu cười buồn rồi bước vào nhà thăm anh, đi lên trên lầu thấy anh đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Linh cười buồn rơi nước mắt nói nhẩm

"Tuấn Khải, em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm, nhưng tại sao khi nhìn thấy anh làm trái tim em thổn thức, nhớ mong anh, giống như Romeo và Juliet vậy, em..... đúng! Trước đây em đã từng hứa với bản thân mình không được sa vào tình yêu. Nhưng em đã phá lệ nó rồi anh à, Tiểu Khải, tiểu Khải của em" - Cô nói rồi rơi nước mắt như mưa nhìn anh từ xa đang bị quấn nón vải lên. Bây giờ anh không còn là Tuấn Khải đẹp trai như trước nữa, mà anh chỉ là một Tuấn Khải xấu xí, trọc đầu, mắc bệnh, Tiểu Linh muốn bước chân vào phòng nhưng rồi chân cô không muốn bước vào, mà chỉ đứng như đinh đóng cột. Cô bắt đầu bịt miệng mình để không cho tiếng nấc ấy bật ra. Nhưng dù có bịt chặt cách mấy thì tiếng nấc nhỏ này cũng đã đủ cho Tuấn Khải nghe rõ, anh xoay người nhìn ra cửa, là Gia Linh! Cô đến thăm mình nhưng sao không vào phòng, mà lại đứng ngoài đó vậy. Anh cười hiền đứng dậy dẫn Gia Linh vào trong rồi để Gia Linh ngồi trong lòng mình, anh gạt hết nước mắt rồi hỏi

"Tiểu Linh, sao em khóc vậy? Em sợ anh không qua khỏi sao?"

"Tuấn Khải, xin anh, cầu xin anh hãy ở bên em đi có được không?" - Cô nằm trong lòng anh, bàn tay không ngừng siết chặt áo ngủ của anh. Tuấn Khải cười buồn nhìn ra cửa sổ rồi sau đó nhìn tiểu Linh trong lòng mình, anh cũng sợ chứ! Sợ rằng nếu không kịp nói từ yêu thì có lẽ anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, anh nói

"Ừm, anh sẽ luôn bên em mà, đừng buồn nữa, anh sẽ có cách chữa trị thôi. Đừng lo nữa, ngủ lại nhà anh, có được không?"

"Ân!"- Cô vui vẻ rồi lôi điện thoại ra gọi cho Vũ Tịnh - "Alô chú Tịnh" «...», "con vẫn ổn" «...» Mà chú nè, hôm nay con ngủ ở lại nhà Tuấn Khải nên chú nhắc hai đứa em của con là đừng chờ con và đóng cửa cẩn thận"..... "Dạ rồi chào chú"

Cô cúp máy rồi ôm anh vào trong lòng như sợ mất anh vậy, anh ôm lại cô rồi vòng tay ra sau nói

"Em cởi áo khoác ra đi"

Cô nghe lời anh cởi áo khoác ra và để sang bên anh, trên người cô chỉ còn chiếc đầm len cừu trắng mà thôi, anh kêu cô nằm xuống rồi cả hai chìm vào mộng đẹp đến sáng hôm sau

Ánh mặt trời nhô lên chiếu sáng cả căn phòng, cô vì bị ánh sáng chiếu vào mắt nên nhăn mặt tỉnh dậy thì bỗng người ôm mình đang run cầm cập, xen lẫn là tiếng rên rỉ khó chịu, cô áp tay vào trán. Sốt rồi, không xong rồi! Cô nhảy xuống giường mở cửa la hét mang Tuấn Khải đến bệnh viện. Các bác sĩ đang đưa anh vào trong tiến hành phẫu thuật, cô nhìn lên phòng phẫu thuật. 5 tiếng sau, bác sĩ bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi, khi cô hỏi thì bác sĩ lẳng lặng lắc đầu bảo

"Tình trạng của cậu ấy ngày càng nghiêm trọng hơn, mặc dù đã áp dụng cách chữa bệnh hóa trị nhưng xem ra, có thể là vài tháng sau hoặc thậm chí chỉ còn một vài ngày nữa thôi cậu ấy sẽ ra đi. Cô có thể vào thăm cậu ấy"

Ông nói rồi bước ngang qua cô, Tiểu Linh một lần nữa rơi vào hố sâu của vực thẳm, vậy là đã hết hy vọng rồi, hết rồi! Cuộc đời anh sẽ ra đi thiếu tình yêu của cô, mãi mãi. Cô bước vào phòng, thấy anh nằm yên tĩnh quá, cô ngồi xuống cạnh anh, bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt gầy gò, xanh xao của anh. Cô lắc đầu ôm anh rồi gục mặt vào lòng anh mà khóc mặc cho nước mắt thấm vào áo bệnh nhân, cô nhớ tháng 12 trước đây quá, nhưng sao bây giờ, làm sao để thời gian ngừng trôi đây?

====================================================================================

End chap 13!

Còn 1 chap nữa là phần 1 kết thúc rồi, sang phần 2 còn nữa yên tâm! Fic này như âu nói, kết thúc tốt đẹp chứ ko phải SE, nên đừng cưỡng gian âu nhá. Âu còn bé lắm, âu ko biết gì cả

Nói thiệt lúc viết cái chap này thấy buồn buồn nhưng mà không có lấy được nước mắt của mng là vì sao? Tại âu dở văn nên thành ra lúc viết truyện đâu có diễn đạt cảm xúc ra được. Nhưng mà kệ, dù sao cũng là viết cho vui, để cho mng đỡ phải hồi hộp thôi ý chứ

Mong mng ủng hộ nữa nha, sắp hết phần 1 rồi. Dự định ra mắt phần 2 sẽ trùng vào ngày âu chính thức ra 2 fic:

1. (Jackson): Chuyện tình thanh tra và nàng dâu góa phụ

2. (Karry x Fangirl): Thanh xuân em đến bên anh

À còn 1 chuyện nữa, cái fic Khải - Thiên: Vì sao lạc thì tạm thời âu sẽ xóa đi bởi vì fic này ít người xem mà vs lại âu biết đa phần mng đều là fan KYO shipper, nên âu không dám viết fic shipper. Tại âu khác mng là do âu là fan ship Vãng Tích - Hồng Trần KXO nên âu sợ quá không dám viết shipper TFBoys luôn

Nó vậy hoi chứ buồn ngủ quá đi. Chúc mng ngủ ngon và đừng quên vote truyện nữa nha

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top