Chap 12 - Phần 2: Gia Linh tỉnh lại

Ở bên nhà lớn họ Wang, Gia Linh vẫn nằm bất động truyền nước biển, cô y tá tức trực chăm sóc cho cô, ngoài ra Karry còn kêu bác sĩ nhà đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô và báo lại cho anh. Nếu bên nhà Wang căng thẳng thì ngược lại phía bên kia cũng không kém, Vũ Tịnh bao lâu nay đã cố gắng gọi cho Gia Linh nhưng không được, dù sao cô cũng phải làm thủ tục nhập học vào thứ 6 tuần này, nhưng 1 cuộc cũng không có, lúc nào cũng 'Thuê bao quý khách vừa gọi...'

"Hmm, em lo cho Gia Linh quá, không biết con bé có làm sao không?" - Vũ Tịnh đi qua đi lại nói

"Em đừng lo nữa!" - Trương Gia Minh vươn cánh tay cơ bắp của mình ôm lấy Vũ Tịnh khàn khàn nói - "Con bé chắc chắn tự lo được, nó là con gái của anh mà, nó mạnh mẽ lắm!"

"Em biết, nhưng mà em vẫn rất lo cho con bé, không biết bên kia có hành hạ con bé không đây" - Y nắm chặt điện thoại trong tay nói

"Nhóc lưu manh này. Bỏ điện thoại xuống và bình tĩnh nào!" - Trương Gia Minh chụp lấy điện thoại của y để qua một bên rồi nắm lấy đôi vai gầy gò của y nói - "Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu, mà Gia Linh cũng không còn bé bỏng mà để cho em lo nữa đâu"

"Tiểu Minh à! Anh suốt ngày dụ dỗ em hoài thế, biết em lo cho con bé mà anh vẫn cứ nói đừng lo lắng"

.

.

.

Tối hôm đó, tại nhà Wang, Karry sau khi đi học về, cái đầu tiên là anh quăng thẳng cặp mình xuống đất rồi lên lầu xem cô như thế nào, y tá tức trực cúi đầu chào rồi hiểu ý Karry, cô y tá bước ra ngoài không làm phiền nữa, anh ở lại cùng với Gia Linh. Giờ chiều, anh mang thuốc lên cho cô uống, anh vẫn luôn cố gắng mở hàm răng trắng của cô mà để cô ngậm thuốc, anh uống nước rồi hôn vào môi cô, đưa nước vào trong miệng rồi anh nhẹ nhàng nâng cổ cô lên để nước có thể được đưa vào trong và không làm cô sặc, đây là cách uống thuốc duy nhất mà bác sĩ đã chỉ cho Karry và anh đã làm như vậy hằng ngày

Gia Linh cảm nhận được sự quan tâm của Karry, cô thực sự muốn mở cặp mắt của mình nhưng vì quá mệt mỏi cho nên đành nhắm mắt để lấy lại sức thôi, khi nào cô tỉnh dậy rồi thì cô sẽ mang ơn sau vậy. Karry hằng ngày chăm sóc cho cô, nửa đêm cô bắt đầu thức giấc, cô mở đôi mắt to tròn của mình nhìn xung quanh trần nhà, và cuối cùng nhìn vào Karry đang ở giường của mình ngủ cùng, tay còn ôm lấy cô, cô nhẹ nhàng với tay nâng tay anh lên để cô đi vệ sinh nhưng rồi Karry tỉnh, anh mở mắt ngạc nhiên nói

"Gia Linh, em tỉnh rồi sao? Em đã tỉnh?"

Gia Linh tròn mắt ngây thơ nhìn anh, cô gật nhẹ đầu mình, rồi cảm thấy khô môi, cô chỉ vào cái bình nước bên cạnh, Karry hiểu ý, anh với tay rót một ly nước cho cô, Gia Linh nhận lấy và uống một phát hết nước, anh lấy lý rỗng đặt trở lại hỏi tiếp

"Em đói không? Anh xuống làm đồ ăn cho em nha"

Nghe anh xưng hô là 'anh - em', cô rởn da gà, anh - em cái đầu nhà cậu nhưng cô không nói được. Karry thấy được điều lạ, anh gọi điện thoại cho bác sĩ. Nhưng rồi ông ta không bắt máy, có lẽ là do Gia Linh kiệm lời nhưng thực sự không phải, cô bị viêm họng, đến nỗi không muốn nói

"Em đừng cảm ơn tôi sớm, là do tôi muốn bên cạnh em để tiện chăm sóc thôi, tại tôi không muốn em bị ốm mà mang của nợ về đây đâu" - Karry nhếch nhẹ môi nói

Nghe đến đây, lòng Gia Linh đau như cắt, hoá ra Karry chỉ xem cô là người làm chứ không phải là bạn trai cô thật sự. Đúng vậy, người yêu cô là Tuấn Khải chứ không phải Karry Wang, cô không dám trèo cao mà làm Wang thiếu phu nhân. Cô nhớ lại khi cô ngất đi, Karry đã 7 ngày chăm sóc cô, nhận lại là sự phũ phàng của anh

Karry mệt mỏi rời khỏi phòng, Gia Linh một lần nữa muốn khóc nhưng không đến mức khóc to, cô muốn gọi điện cho chú thì điện thoại báo hết pin, cô tìm cắm sạc và chờ đến 5 phút sau mới khởi động máy lên, vừa khởi động thì đập vào mắt cô là 60 cuộc gọi nhỡ từ Vũ Tịnh, cô bắt đầu mở điện thoại gọi cho chú

Vũ Tịnh phía bên kia vì tiếng chuông điện thoại, với cánh tay gầy gò lấy điện thoại của mình, vơ ngón cái bấm 'nghe'

"Alo!" - Giọng ngái ngủ vang lên

«...» - Đầu dây bên kia không nói gì

"Alo?"

«...» - Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, nhưng rồi Vũ Tịnh nhìn vào màn hình có hiện chữ Gia Linh, y mới thực sự tỉnh ngủ. Là cháu mình gọi

"Alo, là Gia Linh đúng không?"

«Chú ơi!» - Giọng trong trẻo của Gia Linh vàng lên

"Chú đây, dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao chú gọi điện cho con liên tục mà còn không bắt máy?"

«Chú à, bây giờ còn không sao đâu. Con bị sốt cao chú à, nhưng bây giờ đỡ rồi»

"Sốt cao? Sao con không nói cho chú biết? Đáng lẽ con phải nói cho chú biết sớm, biết vậy chú không bảo giờ để con thực hiện lời hứa của mình với bà Kính đâu"

«Không sao đâu ạ! Nhưng mà còn đang theo dõi tình hình của bà Riko rồi. Hình như bà ta quan tâm đến con hơn là Kani - em gái cùng cha khác mẹ của Karry»

"Karry? Là ai?" - Vũ Tịnh nhíu mày hỏi - " Mà thôi được rồi, bỏ qua đi, ngày mai chú hẹn con ở cà phê sân vườn đối diện quảng trường thời gian, nhớ đi nhé!"

«Dạ được, con sẽ đi mà. Giờ con phải nghỉ ngơi đây, tạm biệt chú!»

Cả 2 bên cúp máy, Gia Linh nằm xuống ngủ thì Vũ Tịnh thức trắng nằm bên cạnh Gia Minh, tuy lâu rồi không gặp lại chị mình, nhưng y vẫn căm hận chị mình vào cái ngày đó

Tịnh's flashback

Khi Vũ Tịnh 29 gần 30 tuổi, y chỉ là một người đàn ông đang làm chủ tịch cho tập đoàn Vũ Thị, Riko - Vũ Lâm Dạ, chị của y là một người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Tuy có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng bà ta vẫn từ chối cho đến khi gặp chủ tịch Trương Thị - Trương Gia Minh, thì con tim Riko đập, nhưng rất tiếc là ông ấy đã có gia đình, và vợ của ông ấy y biết là ai, bà ấy là bạn thân thiết nhất của Vũ Tịnh thời học cấp 1 đến đại học - Kiều Ngọc Châu

"Tớ rất vui khi gặp lại cậu ở công ty của tớ đó Tiểu Châu!" - Vũ Tịnh mỉm cười

"Tớ biết mà, chúng ta đã là tri kỷ của nhau được 13 năm rồi còn gì, cậu khách sáo làm gì" - Người phụ nữ có mái tóc hạt dẻ tên Ngọc Châu nói

"Tớ biết, chúng ta là bạn, tớ đã từng hứa với cậu, cho dù cậu lấy ai, cậu không thích tớ thì cũng không sao, tớ vẫn sẽ là lá chắn luôn bảo vệ cậu, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Ừm! Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tịnh, cậu là siêu anh hùng trong lòng tớ đấy"

Cả 2 đều mỉm cười, đến khi vào ngày Ngọc Châu mang thai con của Trương Gia Minh, đi siêu âm là một đứa bé gái, Vũ Tịnh là người luôn chăm sóc cho bà, sự ghen tuông của Riko hiện rõ khi Vũ Tịnh phát hiện ra âm mưu xấu xa của bà ta

"Chị hai thôi đi, em đã cảnh báo chị rất nhiều lần, tại sao chị không nghe lời em vậy. Ông Gia Minh là người đã có gia đình rồi cơ mà"

"Tao không quan tâm ông ta có hay không, tao chỉ cần ông ta bên cạnh tao thôi. Mày tránh ra!"

Riko đẩy Vũ Tịnh đi ra ngoài. Đến ngày sinh của Kiều Châu đến, Vũ Tịnh đến thăm bà, Gia Minh vì phải đi công tác cho nên y phải ở lại để chăm sóc cho Tiểu Châu

"Chúc mừng cậu, là một bé gái" - Vũ Tịnh tay trong tay ôm lấy bé gái còn hồng hồng nói - "Con bé nhìn rất giống cậu đấy"

"Cho con bé đến gần tớ được không?" - Ngọc Châu mặt phờ phạc nhìn y hỏi

Vũ Tịnh bồng đứa bé đến cho Ngọc Châu, bà bế lấy đứa bé, nhìn bé rất dễ thương giống bà còn bé vậy

"Cậu ở đây, mình đi ra mua một ít đồ nhé!"

"Ừm, nhớ về lại nhé!"

Vũ Tịnh gật đầu rồi đi ra ngoài, Ngọc Châu mỉm cười nhìn đứa con trong lòng, bà còn đặt sẵn cái tên cho con gái của bà. Nhưng rồi mấy tuần tiếp theo, sau khi Kiều Ngọc Châu hồi phục và xuất viện, thì cả gia đình sum vầy, Gia Minh vui mừng vì vợ mình đã sinh đứa bé cho mình bằng tình yêu của cả 2, ông còn đặt tên cho đứa bé này là Gia Linh

Nhưng rồi điều bất hạnh xảy đến với gia đình nhỏ của ông khi Riko đã thuê người bắt cóc Ngọc Châu, Vũ Tịnh phát hiện ra âm mưu của chị mình nhưng rồi y bất lực khi quả bom đó đang đếm ngược theo giây, có tháo và cắt dây đến mấy thì cũng không cứu được vì quả bom đó đã dính vào người Ngọc Châu, bà đẩy Vũ Tịnh ra ngoài và trào nước mắt nói lời cuối cùng với y:

"Vũ Tịnh, hãy cứu lấy con của tớ và thay tớ chăm sóc cô bé nhỏ nhé. Tên con bé là Gia Linh. Cậu hãy nhớ lấy!"

"KHÔNG ĐƯỢC, TỚ KHÔNG THỂ MẤT CẬU ĐƯỢC, LÀM ƠN,NGỌC CHÂU, TIỂU CHÂU, CẬU QUAY LẠI ĐÂY ĐI, CẬU TÍNH BỎ CHA CON ÔNG TRƯƠNG SAO? ĐỪNG MÀ" - Vũ Tịnh khóc thét

"Tạm biệt, tạm biệt cậu, Vũ Tịnh! Tớ sẽ nhớ cậu và luôn luôn đi theo cậu"

Ngọc Châu rơi nước mắt rồi nhảy xuống vực, trái bom lúc này nổ tung, tạo thành những làn khói đen bốc lên, Vũ Tịnh quỳ gối, đầu cúi thấp khóc, thét to tên của người bạn thân nhất của mình.

Sau khi nghe tin Kiều Ngọc Châu đã chết, Gia Minh như người chết lặng, người ông yêu thương đã bỏ rơi ông, nhưng rồi Riko giả tạo đau thương nên chiếm được tình cảm của Gia Minh, năm Gia Minh gần 37 38 tuổi, ông kết hôn với Riko - chị ruột của Vũ Tịnh và mang thai sinh đôi của ông Gia Minh. Và rồi năm Gia Linh 8 tuổi, cả 2 li hôn đường ai nấy đi, Riko đã chuyển sang Đài Loan sống với 1 người khác

End flashback

Vũ Tịnh suy ngẫm đến câu cuối cùng, là câu nói của Ngọc Châu trước khi chết: Hãy cứu lấy con của tớ và thay tớ chăm sóc cô bé nhỏ nhé. Tên con bé là Gia Linh. Cậu hãy nhớ lấy! Vũ Tịnh nghĩ đến mà muốn khóc, y biết chắc chắn là do Riko chị gái mình- người đàn bà được cho là thủ phạm giết người, nhưng y phải cố gắng thôi

===================

Gia Linh sau khi hồi phục được sức khỏe, nay là Thứ 5 rồi nên cô rất muốn xin phép nghỉ để thăm gia đình, lấy cớ là thăm gia đình chứ thực ra cô không muốn gặp mặt Karry một phút giây nào nữa, bây giờ cô chỉ muốn sống một cách yên bình mà thôi

"Dì Kim, con xin phép dì cho con nghỉ khoảng vài tuần được không ạ" - Gia Linh cúi đầu nói

"Trương Gia Linh, dì xem con như người nhà, dì có thể giúp con xin phép nhưng mà riêng con thì phải thông qua cậu Karry"

Gia Linh chán nản mặc cho cầu xin cỡ nào thì vẫn là câu nói cũ của quản gia Kim. Karry vềềđến nhà, thấy nhà bắt đầu hỗn loạn, anh đến hỏi

"Có chuyện gì sao hả dì Kim?"

"Thưa cậu chủ, Trương tiểu thư muốn xin phép nghỉ ạ!" - Kim quản gia đáp

"Dì đi làm việc của mình đi" - Karry hất đầu nói

"Vâng, thưa cậu!"

Kim quản gia đi làm việc của mình, để lại khoảng không giữa Gia Linh và Karry. Anh nhíu mày khi cô cầm túi đồ rất to, anh thắc mắc

"Em đi đâu mà phải cầm túi đồ to như vậy?"

"Tôi đi thăm người nhà của tôi, vì người nhà của tôi đã mua căn nhà ở đây và sẵn tôi thăm họ, giúp họ làm việc vặt. Cậu chủ Karry, ngài cho phép tôi nghỉ để thăm họ được không?"

Karry suy nghĩ một hồi, sau đó anh đáp

"Được, tôi sẽ cho em nghỉ phép, nhưng với một điều kiện" - Karry nhìn chằm chằm vào cô rồi khoanh tay nhếch môi nói tiếp - "Em phải cho tôi đi cùng, sẵn tiện tôi muốn xem thử là người nhà của em là người như thế nào"

Gia Linh nghe vậy, cô nắm chặt cái tay cầm ở túi, cô sợ nếu họ nhìn thấy Karry thì họ sẽ la lối và nhầm tưởng mất, cô phải tìm cách nào đó thôi

"Thật ra nếu mang anh đi thì sẽ không tiện, cho nên anh không cần đi theo tôi đâu..."

Cô nói lưng chừng thì bị Karry nói tiếp - "Tôi sẽ không làm phiền em, được lắm tôi chỉ chào hỏi rồi công khai mối quan hệ giữa 2 chúng ta thôi. Sau đó tôi đi về, em chờ tôi một chút, tôi đi thay đồ"

"Được, vậy thì tôi đi ra chờ cậu!" - Gia Linh mặt than cầm túi đi phía trước, Karry chạy vọt lên lầu vào phòng tắm mà VSCN và thay quần áo. Một lúc sau, anh xuống nhà với bộ quần áo cực kỳ đơn giản, áo sơ mi xanh lam cùng jean trắng, chân đi sneaker Adidas mẫu mới nhất, tóc được chải vuốt ra sau, anh cười lộ răng khểnh chạy đến gần Gia Linh, cô ngại ngùng vì cách ăn mặc của anh, trái ngược lại thì hôm nay cô mặc áo sweater crop top màu xanh lục cùng váy caro xanh đen xám (ảnh ở dưới), chân đi boots đen cột dây.

Cả 2 đều bước chân ra cửa, cô đi trước anh đi sau, tài xế tinh ý đưa xe ra nhưng lần này Karry lái xe khiến cho Gia Linh cảm thấy....................... không yên tâm cho lắm. Cô miễn cưỡng lên xe mặc cho tên Karry lên xe và cắm seat belt cho cô

"Cậu có chắc là cậu lái xe được không đấy? Tôi hỏi vậy để lấy thuốc chống sốc cho lẹ ý mà" - Gia Linh mặt muốn nản -_-

"Tin tôi đi, tôi có bằng lái mà em sợ cái gì?"

Gia Linh không nói gì, bất đắc dĩ ngồi yên mặc cho hắn lái. Cô biết trình độ lái xe của Karry như thế nào, nhưng hôm nay Karry không còn lái xe phóng tốc độ ánh sáng nữa mà là phóng xe một cách bình thường trên đường

=====================

End chap 12!

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top