Chap 12: Căn bệnh tử thần và tình yêu của Gia Linh
Là Tuấn Khải, anh ở đây từ khi nào vậy? Còn Tuấn Khải sau khi đẩy gã ra thì kéo tay cô đứng dậy ôm lấy
"Khải... Khải ca!" - Bọn đàn em của gã tóc đỏ run rẩy lắp bắp nói
"Tụi mày không biết điều hay sao mà dám động vào người của tao vậy?"
"Đại ca....xin....xin tha lỗi cho tụi em! Tụi em bất cẩn"
*Bốp, bốp*
Hai tên kia bị anh đánh một phát ngất xỉu trên sân rồi kéo cô đi nơi khác. Một lát sau, anh cảm thấy cuống họng mình khó chịu bèn bịt miệng ho liên tục, Gia Linh nhíu mày nhìn anh bỗng anh bỏ tay ra thấy một mảng máu lớn, Gia Linh hốt hoảng nhìn anh. Một lát sau, anh ngã hướng cô mà ngất xỉu, đôi mắt phượng đen nhắm lại, cô hốt hoảng rồi lôi điện thoại của anh ra gọi một dàn số
1 phút sau, xe hơi đã đậu trước cửa sân trường rồi người tài xế kia đã đi đến trước mặt cô rồi giúp cô bế anh đi lên xe. Trong giấc mơ, Tuấn Khải đang đi trên con đường đầy khó khăn, anh đang cố gắng chạy thoát ra khỏi khu rừng nhưng rồi không may gặp phải tử thần
Còn tên tử thần kia đã thấy anh thì bèn giương cây lưỡi liềm kia lên cao mà chuẩn bị giết nhưng rồi Tuấn Khải thức dậy, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng khó chịu, đây là bệnh viện mà. Sao anh lại ở đây chứ? Không lẽ.... Anh đang suy nghĩ câu tiếp theo thì một giọng nói vang lên khiến anh giật mình nhìn qua
"Đồ ngốc! Bị bệnh mà không nói em biết, anh có biết em lo đến cỡ nào không?"
"Gia Linh, em...."
"Em biết hết rồi Tiểu Khải à"
Nghe đến đây cô bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe
Flashback
Cách đây khoảng 15 phút trước, cô đang ngồi trong phòng bệnh thì đến một lát sau Vương mẫu xuất hiện, sau khi hỏi về con trai mình, bà kể
"Thật ra là ta không giấu con đâu Gia Linh à, Tuấn Khải từ nhỏ khi còn 12 tuổi, đã mắc nhiều bệnh liên quan về tiếp xúc bên ngoài.... "
Vậy là bà kể hết tất cả mọi thứ cho cô nghe, sau khi nghe xong thì phản ứng đầu tiên của cô chính là ngạc nhiên. Hèn gì mấy bữa nay anh lại né tránh như vậy, còn ho và ói ra máu
Thậm chí lúc cô đang chải lại mái tóc cho anh thì một chùm tóc của anh bị rụng xuống trên tay cô, ban đầu cô nghĩ chỉ là do chải hơi mạnh nên tóc mới rớt xuống, như thật ra là không phải
"Vậy là mấy hôm nay là do cậu ấy...... Bị ung thư sao?"
"Đúng vậy, ta đã rất nhiều lần khuyên nhủ nó đi phẫu thuật nhưng thằng bé kiên quyết không chịu đi"
"Thật vậy sao?"
"Nên vì thế con hãy ở bên cạnh thằng bé đến khi cuối cuộc đời nhé con. Bác trông cậy vào con đấy"
"Dạ được, con sẽ cố gắng"
End Flashback
Cô nghĩ đến đây thì cô bắt đầu trách móc anh - "Tại sao anh không đi phẫu thuật đi, anh muốn chết sao?"
"Anh muốn rời xa em sao Tuấn Khải! Khải, anh có biết rõ em yêu anh như thế nào không?" - Bỗng đôi mắt cô bắt đầu ngập nước, cô khóc nói - "Ngay lần gặp đầu tiên của em chính là ở sân trường, em đã để ý anh từ lúc đó cho đến tận giờ, khi em muôn khuyên nhủ mình 'đừng sa ngã vào tình yêu', nhưng em không thể làm được anh có biết không? Tuấn Khải, em còn nhớ lúc em và anh chính thức gặp nhau là ở bãi đỗ xe, tim em đã đập mất một nhịp khi thấy anh cũng có nghĩa là em đã rung động con tim trước anh rồi. Lúc đi tàu, em đã khẳng định rằng mình đã yêu anh từ lúc đó rồi......"
Cô nói rồi bắt đầu òa khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, lần đầu rung động trước anh, lần đầu cùng hẹn hò với anh, lần đầu đến nhà anh, lần đầu nói một tiếng yêu anh, cô chỉ mong anh có thể nhìn thấy tình yêu của anh. Tuấn Khải khi nghe đến đây thì cũng một chút ngạc nhiên nhưng rồi anh đặt tay lên đầu cô nói
"Gia Linh, em à! Anh cũng yêu em, nhưng có lẽ lời này anh không thể nói được rồi"
"Nghĩa là sao?" - Cô nín khóc nhíu mày nhìn anh hỏi
Anh nói rồi bắt đầu kể lại lúc anh ở bệnh viện của 1 năm trước
Flashback
Cách 1 năm trước, anh đã phát hiện ra mình đã sớm bị bệnh này. Nên chính vì vậy mà anh đã đi hỏi mọi người rất nhiều lần, nhưng rồi căn bệnh ung thư tái phát, anh cũng đã cố gắng hết sức để tìm ra loại tủy xương phù hợp với mình, nhưng kết quả lại không
Cho đến một ngày bác sĩ đã khuyên anh là nên phẫu thuật bằng hóa trị, anh ban đầu cũng đã đồng ý nên thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, sau một thời gian dài dai dẳng ấy anh không thành công với cách mổ này
"Thưa bác sĩ, sao tôi thấy trong người rất khó chịu, và còn chưa lành bệnh nữa"
Nghe anh hỏi như vậy ông bác sĩ cũng lo xót cho anh, nhưng rồi ông trả lời
"Việc phẫu thuật bằng hóa trị tuy an toàn nhưng cũng rất nguy hiểm đến môi trường bên ngoài, nên vì vậy nếu muốn thành công thì chỉ còn có cách là ghép tủy sống thôi. Tôi lấy làm tiếc"
End Flashback
Nghe anh kể xong, cô mới biết căn bệnh ung thư nó như thế nào, dù có trăm cách thì không thể nào tìm ra loại tủy phù hợp cho anh, sắc mặt cô buồn hẳn. Còn Tuấn Khải thì ôm lấy cô, khuôn mặt áp vào bờ ngực ấm áp của cô (âu: ăn cái gì mà 'đen' thế? Khải: ăn gì kệ tui, viết tiếp đi! Ko lát đừng hỏi tại sao nhà em sáng nhất đêm nay nhá, âu:.....)
Gia Linh thì với tay ôm lấy đầu anh, nhưng rồi khi cô chạm nhẹ thì một chùm tóc nữa lại rơi. Cô nhìn mái tóc anh rơi mà cô cảm thấy xót lắm
Sáng hôm sau, cô vẫn đi học nhưng lần này cô tự lực đi. Cô biết, lần này anh sẽ rời xa cô mãi mãi, chỉ còn thời gian ngắn ngủi này nữa thôi là anh sẽ đi mãi, đi mãi không bao giờ trở về. Vào lớp, phản ứng đầu tiên của cô bị một người nhìn thấy chính là Ái Vi, lúc nãy nó biết tâm trạng cô không hề vui một chút nào, nhưng rồi lúc cô về chỗ ngồi thì nó bước gần cô hỏi
"Sao vậy lọ lem? Sao hôm nay mặt cậu buồn thế?"
"Trong suốt 8 năm qua, tớ cứ nghĩ sẽ thoát nạn ra khỏi tình yêu, nhưng đời khốn nạn tớ đã bị kéo vào tình yêu, bây giờ người tớ yêu sắp phảirời xa tớ mất rồi" - Cô bắt đầu bật khóc nói
"HẢ? Ý cậu là sao?" - Nó ngạc nhiên nhìn cô hỏi
"Hức.... Ái Ái! Vương...... Hức hức... Tuấn Khải cậu ấy, cậu ta yêu tớ nhưng mà.... Cậu ta sắp lìa khỏi cuộc đời tớ rồi"
Nghe cô nói mà lòng nó xót xa, nó biết Vương Tuấn Khải anh thân là một hội trưởng, bây giờ nhìn cô khóc mà lòng nó cũng buồn. Nhưng nó có nghe đồn rằng anh đã từng bị mắc bệnh ung thư trong giai đoạn đầu từ lúc nhỏ
Tiết học cứ như vậy mà trôi qua nhanh, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cô nắm chặt tay anh thể như sợ có ai cướp anh ra khỏi cô vậy. Cô ngồi xuống kế bên anh, cô biết bây giờ là thất vọng tràn trề, cô chỉ muốn nói chuyện với anh, nói những điều mà cô muốn nói, thậm chí là cô còn muốn anh yêu cô nhiều hơn nữa, có lẽ rằng chỉ cầu mong anh có thể sống hạnh phúc cho đến khi anh lìa đời mà thôi
"Anh uống nước đi" - Cô đưa chai nước cho anh nói, còn Tuấn Khải thì tiếp nhận mở ra uống, hai người cứ như thế mà trong không khí im lặng. Một lát sau
"Gia Linh, em có ghê tởm anh khi anh bị bệnh này không?"
Nghe anh hỏi mà cô bất ngờ, kinh tởm? Chắc không rồi, làm sao mà kinh tởm được chứ, nó là căn bệnh nan y, mà nan y thì không thể chữa được
"Không!" - Cô nhỏ giọng nói
"???" - Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
"Chắc chắn là không, làm sao mà ghê tởm anh được chứ. Căn bệnh đó đâu phải lỗi tại anh, nó hiện ra trong tự nhiên mà"
Nghe cô nói mà lòng cô không hề thanh thản một chút nào, cứ thế mà thời gian cũng trôi qua, hết một ngày là cũng sang một ngày khác. Sáng hôm sau, trường không có đi học nên cô cũng có thời gian để đi làm bán thời gian ở đây
Thấy hôm nay khách khá đông, cô lại đang bận nhiều thứ, từ phục vụ đến đi lấy nước uống thức ăn cho khách. Sau ngày làm việc, tâm trạng cô lúc này là khá buồn, bởi nó đã được thu vào tầm mắt của Thu Thuỷ - lúc nãy chị đang phục vụ thì thấy mắt cô đượm buồn mấy, đến trưa thì chị lại gần hỏi
"Gia Linh, hôm nay sao em buồn vậy, có chuyện gì sao?"
"Dạ cũng có, nhưng mà em....."
"Có chuyện gì kể chị nghe xem nào"
Vậy là cô lôi hết tất cả kể cho chị nghe, chị thì gật gật nghe. Một lát sau, chị hỏi
"Nếu em thật sự yêu người đó như vậy, thì hãy bên họ đến cùng đi em. Dù họ mắc căn bệnh đó đến giai đoạn cuối thì chị nghĩ là em phải làm được, em hiểu không?"
"Nhưng mà chị ơi, em không thể ngồi đây chờ anh ấy chết được"
"Em gái, câu chuyện em kể thật ra là rất giống với câu chuyện chị của 10 năm trước"
"Thật sao ạ?"
"Ừm, lúc chị bằng tuổi em, chị lúc nào cũng thích thầm có một người thôi, nhưng rồi chị không thể nào ngờ rằng người chị thích thầm bấy lâu nay lại mắc bệnh viêm ruột thừa cấp mãn tính. Đến khi chị hỏi ông bác sĩ về cách chữa thì ông ấy nói là do anh ấy không tự chăm sóc cho bản thân mình nên chính vì vậy mà không thể cứu chữa được"
"Và lúc đó ba mẹ chị đã biết chị đã có tình ý với anh ấy, nên đã tìm cách chia cắt chị với anh bằng cách thông gia nhà chị với nhà người khác. Lúc đó, anh ấy đã phát hiện ra là chị đã sớm thích anh ấy nên đã hẹn chị cùng nhau bỏ trốn. Nhưng mà..... "
"Nhưng sao chị?"
"Bỏ trốn không được, lúc đó vị hôn phu của chị đã bắt được chị, nhưng mà trên tay chị đã có nhẫn của anh ấy tặng. Nhưng rồi lúc đó, vị hôn phu kia đã giơ súng bắn thẳng vào lưng anh rồi từ đó trong những năm sau, chị đã trốn sang Mỹ để tránh xa người đàn ông độc ác ấy mặc dù gia đình đã khuyên chị nên về Thẩm Quyến để lo hôn sự cho chị"
Nghe chị kể mà cô lại ngạc nhiên đến bất ngờ, thì ra không phải duy nhất một mình cô đau khổ, mà còn có chị Thu Thuỷ. Tại sao số phận chị ấy bi đát vậy chứ
"Nên chính vì vậy khi ai hỏi chị rằng là chị có bạn trai chưa thì chị chỉ nói có 1 câu rằng là có rồi thôi"
Thì ra là chị cũng bất hạnh như cô vậy, cả hai đều tâm sự mà không hề biết rằng có một người đàn ông ngoại quốc đang nhếch mép cười tà ác
Trong khi ở bệnh viện Vương Thị, anh đang cố chống lại cơn bệnh thì ông bác sĩ đến phòng anh, nhưng trên tay ông là hồ sơ bệnh án của anh. Khi anh hỏi về bệnh của anh thì ông bắt đầu hoảng sợ rồi quyết định cuối cùng là đưa cho anh hồ sơ. Khi anh mở thì kinh hoàng trước mắt
===============================================================================
End chap 12!
Thông báo có lẽ là còn 2 chap nữa là sẽ end phần 1 của bộ này nha. Nhưng không sao, tại bữa viết "Văn án" âu có nói là có thêm phần 2 nữa mà phải ko? Dù sao cũng mong mng ủng hộ! Và cũng thông báo sắp tới âu sẽ ngưng viết truyện vài bữa trong tháng tới vì thi giữa kỳ môn Pronunciation của âu nên là mng đừng hối âu viết nha
Và cũng cho xin lỗi vì tối hôm qua đã viết xong rồi nhưng mà do buồn ngủ quá, nhưng mà may mắn thay là âu đã lưu cái văn bản từ tối hôm đó lại chứ ko là mất sạch như mấy âu khác lâu rồi, mng đọc thấy nó hơi sơ sài đúng ko. Mong mọi người thông cảm nha!
#Fiona
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top