Chap 11 - Phần 2: Đêm không ngủ của Karry và Gia Linh bị sốt

Chap này có 2 phần nha, hơi dài chút thôi >.<, nhưng phần nào cũng mặn nồng hết nha

================

Phần đầu: Đêm không ngủ của Karry (mặn nồng trung bình :v - H nhẹ)

Nửa đêm, Karry và Gia Linh ôm lấy nhau nhưng rồi có điều gì đó khiến Karry thức giấc, anh nhìn chắm chú vào bộ ngực của Gia Linh được che qua lớp áo pijama đang phập phồng, cổ Karry khô rát, yết hầu thì cứ lên xuống như thụt xì dầu khiến anh không kiềm chế được mà tay vô thức cởi bỏ nút áo trước ngực cô, và rồi Karry như một con thú đói khát mà nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của cô, đôi bồng đào phập phồng kết hợp với nhũ hoa trước ngực khiến người anh càng nóng hơn, Karry không kiềm chế mình được nữa, anh đè cô lên trên, hôn lấy đôi môi anh đào của cô, lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng của cô, hút hết hương thơm ngọt ngào và trêu đùa lưỡi của cô mà mút lấy, sau đó anh rà xuống cổ cô, vừa hôn vừa liếm vừa mút tạo ra dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ (au: cho em nhỏ nó mừng =)) đừng để ý câu này :v)

Gia Linh cảm thấy ngứa ngáy và ươn ướt trên người mình, thậm chí là có ai đó quậy mình cộng thêm do cô mệt mỏi nên chỉ vô thức kêu 'ưm ưm' một tiếng khiến con sói tên Karry kia nổ bùng cơn dục vọng mà cởi phăng cái áo pijama của cô ra, vừa hôn lên môi cô một lần nữa, bàn tay rắn chắc vừa sờ một bên ngực khiến Gia Linh khó chịu và vô thức vung tay đế thoát khỏi con sói kia, Karry thấy vậy, bèn cầm lấy một cánh tay của cô rồi hôn tay đến cánh tay, sau đó là đến nách vừa hôn vừa liếm, tiếp đó là ngậm lấy nhũ hoa ra sức gặm cắn mút liên tục khiến Gia Linh kêu 'ưm' và đôi mắt nhăn lại. Khi Karry chuẩn bị 'chiến đấu' ở bên dưới thì Gia Linh bắt đầu nức nở giống như là đang mơ một giấc mơ nào đó mà chính anh còn không biết. Một lúc sau, Karry dừng lại nhìn lên cô sau đó anh kiềm chế dục vọng của mình mà cởi luôn cái áo thun trắng kia lộ ra lồng ngực và cơ bụng sáu múi, anh ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ đến sáng ngày hôm sau

.

.

.

Sáng hôm sau, Karry thức dậy trước, mặc dù đêm đó anh ngủ không được nhưng được một cái là mắt anh không có quầng thâm cho nên nhìn anh rất là sảng khoái, anh vươn tay với lấy điện thoại của mình xem giờ thì vô tình thấy điện thoại của cô để kế bên anh, anh với lấy luôn điện thoại của cô mở màn hình khóa. Karry thấy trong ảnh là một chàng trai có nụ cười tươi lộ ra răng khểnh có duyên, nhìn rất giống anh cách đây 2 năm trước. Bỗng nhiên Karry có cảm giác khó chịu, đầu quay như chong chóng, đôi mắt là một màu đen kịt, đen tới nỗi anh không thể nhìn thấy được, một tay anh ôm lấy đầu của mình, và rồi sau khi cơn đau đầu qua đi, anh mở điện thoại của cô. Tuy nhiên, do điện thoại của cô có mật khẩu, nên anh tinh ý, nhẹ nhàng lấy một cánh tay bất kỳ của Gia Linh, anh chìa ra ngón cái để lên nút bật và rồi màn hình chính được hiện ra (au: ê bà kia bà dễ dãi vậy, GL: tại tui ngủ mà ổng làm gì kệ ổng đi :v), anh đặt trở lại cánh tay của cô xuống. Karry nhìn Gia Linh, thấy nửa trên của cô bị lộ ra vì anh dậy trước, làn da của cô rất trắng, nhưng rồi anh vẫn đắp lại chăn cho cô và tập trung vào cái điện thoại của cô. Anh mở 'bộ sưu tập ảnh' trong điện thoại, anh lướt từng ảnh một, đa số các ảnh đều là chụp một mình cô, có hình thì cô chụp cả một nhóm bạn, đôi khi anh còn vô tình lướt vào hình cô mặc đồng phục của trường gì đó anh không biết nhưng nhìn rất quen thuộc.

Sau khi lướt được một vài tấm hình thì anh vô tình lướt ngay tấm hình có chụp cô và người con trai tên 'Tuấn Khải' kia, đây là tấm hình cách đây 2 năm. Karry nhìn một hồi lâu, rất quen thuộc nhưng anh không biết anh đã gặp nơi này ở đâu đó, trong anh đều là trống rỗng, không còn một chút ký ức nào của quá khứ nữa. Nhưng rồi giống như linh cảm của Karry, anh thoát chương trình và tắt điện thoại của cô, giả vờ chống tay lên cằm nhìn cô, Gia Linh ngáp dài thức dậy trong thân hình cởi trần và rồi mắt cô đang buồn ngủ đột nhiên mở to khi thấy Karry cởi trần khiến cô đỏ mặt nhưng rồi có gì đó sai sai khi anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, Gia Linh hoảng hốt che lại nhảy xuống giường hét lên

"Á Á Á Á Á... Á! CẬU ĐANG NHÌN CÁI GÌ VẬY? ÁO... ÁO TÔI ĐÂU? TẠI SAO TÔI LẠI Ở TRẦN THẾ NÀY?" - Gia Linh nhìn xuống thân thể mình rồi ngó tới ngó lui tìm áo của mình

May cho Karry là phòng anh cách âm rất tốt mặc dù là dùng cửa gỗ nhưng nếu anh không bịt tai thì chắc anh bị lủng màng nhĩ không cứu được rồi. Karry chán nản chống tay nói

"Sao em cứ thích hét ầm ĩ lên thế? Cái áo tôi vứt đi rồi"

"CÁI GÌ? Vứt đi rồi á? Cậu có bị ngáo không vậy? Tại sao cậu dám..." - Gia Linh trợn mắt chỉ vào Karry nói

"Tôi đâu có biết đâu, tại em ý chứ. Nhiều khi em thấy nóng nên em mới cởi luôn áo của mình ra cơ mà! Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ vô thức ném đi thôi" - Karry cười đắc ý nói - "Dù sao tôi đã nhìn thấy hết của em rồi"

"Cậu...!" - Gia Linh trợn mắt nói - "Cậu là đồ biến thái, đồ sắc lang, đồ dê xồm, đồ vô liêm sĩ, đồ chết tiệt..."

Rõ ràng là do Karry cởi, nhưng anh một mực chối cãi việc làm của mình, nhưng rồi anh kéo Gia Linh lên giường một lần nữa làm lộ ra 2 bầu ngực sữa cùng 2 nhũ hoa hồng hồng của cô. Gia Linh bị ngã bất ngờ trên giường và trước mặt cô là con sói đã ném liêm sĩ của mình đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, hai tay cô che ngực mình lại mắt nhìn thẳng nói

"Cậu tính làm gì? Cậu dám làm bậy là tôi sẽ hét lên đó"

"Em cứ la cứ hét thoải mái đi, bởi vì phòng của tôi cách âm rất tốt, nên không ai nghe thấy đâu"

Và rồi một lần nữa anh hôn lên môi cô, lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô rồi trêu chọc lưỡi cô (au: ê lại không đánh răng nữa hả 2 đứa kia, sao ở dơ thế? GL and Karry: vẫn sạch sẽ nha, viết đi má! au: ... dạ con sợ r, con đi đây), bàn tay bóp lấy một bên ngực của cô mà xoa nắn, Gia Linh khó chịu chống 2 tay lên, muốn đẩy cái con sói lang này đi lập tức nhưng không được, cô chỉ kêu 'ưm ưm' và rồi con sói tên Karry kia bế cô lên để cô ngồi lên đùi anh tiếp tục 'chiến đấu', rời khỏi môi cô rồi xuống cổ, Gia Linh cố gắng đẩy anh ra. Rất tiếc là với cái chiều cao mét 75 của cô thì làm sao chọi lại với chiều cao gần mét 2 của Karry được chứ? Karry bắt lấy tay cô rồi mò xuống một bên ngực, anh ngậm lấy 1 bên nhũ hoa hết sức gặm cắn, Gia Linh kêu ư ư rồi muốn thoát khỏi tên biến thái này nhưng rồi cô đành chịu thua để cho tên này mò cơ thể mình vậy

"Sao vậy bé cưng? Không muốn thoát khỏi anh à?" - Karry nhếch môi nói

"Tên vô liêm sĩ này" - Gia Linh đỏ mặt tức giận nói - "Bộ cơ thể tôi là cậu muốn làm gì à? Em cái đầu cậu á, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nghe không hả tên này"

"Lớn thì lớn nhưng vẫn lái được máy bay nhá" - Karry cười khoái chí nói rồi anh xoay cô ra sau, hôn lấy sau gáy, lưng với làn da trắng mịn, Gia Linh thẹn quá hóa giận nhìn vào tay mình rồi nhìn vào ngực mình, toàn là dấu xanh xanh đỏ đỏ giống như để em nhỏ nó mừng vậy. Karry còn đang bận 'chiến đấu', anh vừa hôn, bàn tay không an phận bóp mông cô khiến Gia Linh muốn giảy nảy ra khỏi anh

"Buông tôi ra đi mà!"

"Ngồi yên đi rồi tôi thả em ra" - Karry nhếch môi nói - "Em đang chọc giận sự nhẫn nhịn của tôi đấy"

Nghe đến đây mặt Gia Linh xanh lè xanh lét đến tàu lá chuối, đến khi cô không nhúc nhích nữa, Karry bèn đặt cô xuống giường, với tay lượm áo pijama rơi xuống đất đưa cho cô nói

"Mặc vô đi rồi xuống làm đồ ăn sáng cho tôi" - Rồi xuống giường đi thẳng vào phòng tắm

Gia Linh thẩn thờ rồi mặc lại áo của mình như muốn khóc, thân thể của cô đã bị một tên biến thái nào đó đã vứt hết liêm sĩ nhìn thấy hết rồi, giờ cô làm sao mà nói với Tuấn Khải nơi suối vàng đây chứ? Nhưng rồi cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng anh, cô trở lại phòng mình VSCN xong xuôi, thay đồ giúp việc và trở lại công việc của mình

Gia Linh bắt đầu công việc nấu nướng của mình, tuy món ăn cô nấu cho dù chưa hợp khẩu vị nhưng dù sao cũng là công việc kiếm tiền của bản thân chứ không phải là lo cho gia đình. Nếu nói cô là đứa con bất hiếu thì hơi sai sai, bởi vì cha và 2 đứa em sinh đôi của cô đã có chú Tịnh lo hết rồi nên việc đó cô rất yên tâm mà đi đến Đài Loan mà tìm hiểu mọi chuyện hơn. Riko hôm nay xuống sớm hơn, bởi vì bà muốn tạo bất ngờ cho con gái của mình để Gia Linh có thể tha thứ cho mình nhiều hơn là căm ghét mình

"Con gái! Con để mẹ làm cho" - Riko tước lấy cái đũa đang nấu của Gia Linh nói

"Không cần đâu, bà nên làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Khi tôi đến đây, tôi đã vốn dĩ không cần sự trợ giúp của ai nữa đâu, mời bà về chỗ bàn ăn của mình" - Gia Linh giơ tay chỉ vào bàn ăn nói với bà rồi lấy lại đũa tiếp tục công việc của mình

Riko buồn bã ngồi xuống bàn ăn của mình kế bên Wang Lee, Karry ngồi kế bên Kani không tự chủ nở một nụ cười khinh thường tới Riko, 'hóa ra bà chỉ có vậy thôi sao hả Riko' - anh nghĩ thầm

=============================

Phần cuối: Gia Linh bị sốt

Gia Linh đi giặt đồ buổi sáng sau khi xong công việc nấu ăn của mình, Karry thì không ngăn được cô bởi vì hiện tại cho tới bây giờ anh vẫn còn nghĩ đến cô. Anh bước ra cổng vào để lên xe nhưng rồi bỗng Gia Linh phóng tới đưa cho anh cái gì đó, cô nói

"Karry, cậu để quên đồ này"

Karry với tay lấy cái mà được gọi là đồ đó nhét vào trong balo, rồi với tay ôm lấy cô, tặng cho cô một nụ hôn sâu khiến Gia Linh hít thở không thông, Karry buông cô rồi cười chào tạm biệt ra xe, cô đỏ mặt vẫy tay về phía anh và xe hơi mất tăm. Nhưng rồi cô vừa bước chân vào nhà thì có cuộc gọi đến, cô mở điện thoại thấy chú Tịnh gọi cô bắt máy

"Alo chú?"

«Cuộc sống thế nào rồi?» - Vũ Tịnh phía đầu dây bên kia hỏi

"Dạ ổn chú ạ"

«Chú và ba cùng cả 2 đứa cháu sinh đôi và đám bạn học cũ của con đang trên đường đến Đài Loan đây. Có lẽ tối nay bọn chú sẽ tới sân bay quốc tế đấy»

"Thật vậy ạ. Con mừng quá"

«Cái con bé này, thứ sáu này chú sẽ làm thủ tục nhập học cho các con đấy, thứ 2 tuần sau nhớ đi học đấy nhé!»

"Dạ con biết rồi, khi nào chú mua nhà nhớ nói con nha! Con cúp máy đây, quản gia gọi rồi"

«Ừm, bye con nè!»

"Bye ạ!" - Cô cúp máy rồi vào trong nhà

Ở phía bên kia, Vũ Tịnh nhếch môi cười rồi quyết định mua nhà để ở, y biết nếu để một mình Gia Linh ở đây chống chọi với tên đàn ông gốc Đài Loan tên Wang Lee kia thì y không yên tâm, vì ông ta là kẻ có tiền, và là chủ tịch của tập đoàn Wang Thị, đến thị trưởng còn không dám lên tiếng. Y được biết vì có chị gái của mình nên y đã cho người theo gọi, được biết chị ruột của mình - Riko - Vũ Lâm Dạ đang lấy ông Wang Lee

"Chú Tịnh ơi, khi nào chúng ta mới được gặp lại chị Gia Linh ạ?" - Tiểu Mẫn ngây thơ hỏi, năm nay cô bé không còn là cô bé năm xưa nữa, mà là một cô bé trạc khoảng 17 18 tuổi và giống Gia Linh như đúc và kể cả thằng nhóc song sinh với tiểu Mẫn cũng vậy, giờ thằng nhóc đã trở thành chàng trai thiếu niên 17 18 tuổi, đại khái là 2 chị em song sinh đã lớn lên rồi thì chiều cao sẽ khác biệt. Trương Gia Vũ cao mét 80 thì Gia Mẫn chỉ có mét 65

"Sẽ sớm thôi Tiểu Mẫn à. Chú cũng mong gặp được Gia Linh mà, đâu khác gì các con đâu" - Vũ Tịnh nói

"Các em đừng có lo" - Ái Vy nói - "Dù sao được gặp Trương lọ lem là chúng ta sảng khoái, không cảm thấy mệt mỏi rồi, đúng không tụi bây"

"Ờ đúng rồi đó!" - Cả đồng bọn còn lại đều nói

"Chỉ hy vọng con anh sống tốt thôi" - Trương Gia Minh nói

"Anh đừng lo mà Tiểu Minh, Tiểu Linh sống khá tốt, em đảm bảo đấy!" - Vũ Tịnh lại gần Gia Minh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực ông nói

.

.

.

Gia Linh bên kia làm việc mệt mỏi, cô đúng là không muốn làm gì cả, cô đang làm thì bỗng mặt cô càng ngày càng đỏ tía, mắt thì mờ ảo và rồi...

*Bịch*

Gia Linh bị ngất ngây thư phòng mà không một người giúp việc nào biết cả. Một buổi chiều nọ, như mọi ngày thì Karry đi học về nhà, quản gia Kim mở cửa chào đón nhưng rồi thấy thiếu bóng ai đó, anh hỏi

"Dì Kim, Gia Linh đâu?"

"Cô ấy đang dọn dẹp trong thư phòng và hiện giờ tôi cũng không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu nữa" - Quản gia Kim giải thích - "Sáng này tôi đi tìm cô ấy nhưng phát hiện không thấy cô ấy đâu, tìm khắp nơi cũng không có, nên bây giờ chúng tôi đang cho người tìm lại rồi ạ!"

Như có điềm không lành sắp xảy ra, Karry quăng thẳng ba lô xuống đất mà chạy lên cầu thang, vừa đi vừa hét

"GIA LINH, EM ĐANG Ở ĐÂU? MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI"

Cả người giúp việc đều hấp tấp đi tìm cô, nhưng anh biết có một nơi mà họ không tìm ra rồi, là thư phòng. Anh ráo riết chạy khắp nơi đi tìm thư phòng, cuối cùng anh tìm ra được cô, anh bước gần lay cô dậy

"Gia Linh, sao em lại nằm đây. Em có biết là tôi đi tìm em mãi không? Em làm tôi sợ đấy"

"..." - Gia Linh nằm bất động không nhúc nhích

"Ơ, sao em không dậy thế này. Gia Linh, em mau dậy đi, đừng nằm nữa mà, em mà ngủ là tôi đánh em đấy" - Karry đe dọa cỡ nào thì Gia Linh vẫn không dậy

Nhưng rồi anh nhíu mày khi anh không hề biết rằng mình vừa đụng tới 'ngọn lửa' vì người Gia Linh rất nóng, nóng đến phỏng tay, Karry áp tay vào trán cô, hoảng hốt

"Sốt? Gia Linh em bị sốt sao? Mau gọi bác sĩ tới cho tôi, nhanh lên!"

Cả đám giúp việc hoảng hồn, người nào người nấy đổ mồ hôi hột chạy tán loạn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Chưa đầy một giây, bác sĩ đến nhà thì Gia Linh đã được đưa lên giường, bác sĩ bên ngoài kiểm tra tổng thể cho Gia Linh. Ngoài kia, Karry đứng trước cửa phòng, khoanh tay, đôi mắt phượng đen buồn bã, đáng lẽ đêm hôm qua anh không nên cởi áo của cô, vì anh biết cô không chịu được thời tiết nơi này nên đã cố tình làm như vậy. Một lần nữa, anh lại bất lực nhìn cách cửa khép hờ, là lỗi tại anh mà ra

10 phút sau, bác sĩ ra ngoài nói với Karry:

"Thưa thiếu gia, cô Gia Linh bị tụt huyết áp, cộng thêm do không thích ứng được với thời tiết, và không bổ sung chất dinh dưỡng nên cô ấy mới bị sốt cao như thế này"

"Tụt huyết áp?" - Karry nhíu mày

"Do lượng máu trong cơ thể cô ấy quá ít, cộng thêm do áp lực xung quanh cho nên huyết áp rất rất thấp dẫn đến cô ấy bị sốt cao và choáng váng ngay đầu. Thiếu gia yên tâm, Trương tiểu thư đã được truyền nước biển và tiêm thuốc rồi nên trong một tuần nữa cô ấy sẽ khỏe lại sớm thôi. Nhưng lưu ý với ngài là ngài nên bổ sung cho cô ấy một số món ăn mà tôi đã ghi trong này, và nhớ dặn cô ấy là uống thuốc đầy đủ nhé! Tôi xin phép đi trước!" - Bác sĩ giải thích xong rồi đưa cho Karry một tờ giấy

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ" - Anh nhận lấy tờ giấy rồi quay đầu nói với một cô giúp việc khác - "Tiểu Trúc, chị tiễn một đoạn giúp tôi nhé"

"Vâng thưa thiếu gia, mời ông đi bên này" - Cô giúp việc tên Trúc Trúc giơ tay chỉ hướng này rồi cả 2 đều đi ra, để lại một mình Karry và Gia Linh, anh nắm lấy tay không truyền nước biển, hôn lên bàn tay gầy gò, anh lẩm nhẩm

"Thật xin lỗi, là lỗi tại tôi không tốt, đáng lẽ tôi không nên trêu em. Nếu biết em bị tụt huyết áp và không thích ứng được với thời tiết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu"

"..." - Gia Linh vẫn nằm bất động hít thở đều đều không nói gì

"Bây giờ tôi chỉ mong em khỏe lại thôi. Kể từ ngày hôm nay, em không cần đi theo hầu hạ tôi mỗi tối nữa, chỉ cần em khỏe mạnh, thì tôi sẽ làm mọi thứ vì em"

Karry mãi cầm lấy tay cô mà không hề biết rằng đôi mắt nhắm tịt của Gia Linh đang chảy dòng lệ nóng rực, cô biết lời lúc nãy của Karry nói rất giống với 'Tuấn Khải' năm xưa của cô, cô biết ngày xưa khi cô bị sốt, Tuấn Khải cũng nói một câu như vậy với cô, nhưng lúc đó không phải ở nhà mà là ở bệnh viện. Cô đang khóc, dòng lệ chảy xuống cổ, nhưng Karry vẫn không thấy

.

.

.

Sau đó thì Karry gọi quản gia Kim lên để nhờ việc, đưa tờ giấy cho dì Kim, anh nói

"Dì Kim, bây giờ dì đi nấu cháo giúp tôi rồi nhớ mang nước ấm lên nhé, đây là giấy dặn dò của bác sĩ"

"Được rồi thưa thiếu gia" - Dì Kim mỉm cười nhận lấy tờ giấy, sau đó ra khỏi phòng làm công việc mà cậu chủ giao cho, Karry vẫn ngồi canh Gia Linh, cô vẫn hít thở đều đều, Karry thậm chí còn thay đồ cho cô mỗi ngày, luôn luôn tắm rửa, lau người cho cô. Nhắc tới lau người, Karry mỉm cười nhìn Gia Linh, anh nhớ lúc anh và cô nằm cùng nhau, anh lúc đó cởi luôn áo của cô mà đòi thân thiết với cô

Nhưng rồi sau khi Karry lau người cho cô xong thì anh xoay người dọn dụng cụ mà không hề biết rằng bàn tay nhỏ bé của cô đã cử động, giống như vừa nghe hết mọi thứ nên Gia Linh cử động tay

Đêm hôm đó, Karry vẫn tức trực chăm sóc cô, mặc dù ngày mai có bài kiểm tra quan trọng nhưng tay anh vẫn chứng thủy nắm lấy, không bao giờ buông ra, anh vừa đọc sách vừa liếc mắt cô, quản gia Kim đứng bên ngoài mỉm cười nghĩ thầm: Gia Linh, con là cô gái khiến cho cậu chủ cười được như vậy đấy, từ hồi con ở đây làm giúp việc, dì không thể đếm được bao nhiêu ngày rồi con đã làm cậu chủ cười bao nhiêu lần

Ngày hôm sau, cũng là ngày thứ 3 và cũng trúng ngày Karry làm bài kiểm tra giữa kỳ ở lớp, đã 3 ngày rồi kể từ khi anh chăm sóc cô, vì là có kiểm tra nên anh đã thay đồ mặc quần áo, làm VSCN từ lúc sáng sớm rồi anh thậm chí còn nhờ y tá trông cô giúp anh để anh đi học

"Nếu Gia Linh tỉnh dậy thì báo cho tôi biết"

"Vâng thưa Wang thiếu gia, ngài yên tâm đi ạ!"

Cô y tá cúi đầu như thành khẩn, vì được tin tưởng cho nên anh không nói gì mà đi xuống lầu ngày lập tức. Xe đến đón anh đến trường cũng đã chờ sẵn, 2 tên vệ sĩ thấy anh xuống nhà bèn cúi đầu chào rồi mở cổng ra cho anh đi. Anh bước lên xe và chiếc xe một lần nữa mất tăm khỏi tầm mắt như ngày nào

.

.

.

Trên trường, Karry đang làm bài kiểm tra, nhưng đầu óc không thể nào tập trung nổi để làm bài vì còn lo cho Gia Linh, không biết cô có tỉnh lại hay không là câu hỏi đầu tiên mà anh nghĩ trong đầu vì anh đã mấy ngày nay anh đã tức trực chăm sóc cô, tuy Gia Linh là phận người làm nhưng anh không xem cô như người làm nữa, mà là xem cô như người thân, như bạn gái mình. Kết thúc kiểm tra, bà cô giáo chấm điểm tại chỗ vì lý do hết sức đơn giản, đó là sáng nay do lớp vắng và cộng thêm giờ 'dây thun' của các sinh viên thời nay nên bà cô giáo ấy đã cho nguyên lớp vắng gần khoảng nửa lớp đến sớm kiểm tra trước, còn khoảng 25 con người còn lại khi nào vào rồi tính sau. Đến khi phát bài, Karry vẫn là điểm cao nhất, mặc dù đầu óc anh vẫn nhớ đến Gia Linh nhưng tâm của anh vẫn phải làm bài kiểm tra trước đã.

==================

End chap 11!

Chap sau là nữ 9 của chúng ta tỉnh lại r đó nha, nay làm dài quá mà, xong vài chap là chỉ có ăn tết thôi :) Mọi ng đừng quên bình chọn cho au để có động lực viết xong truyện này nha, cứ ko có ai bình chọn là ko có ý tưởng luôn :( Buồn lắm

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top