Chap 11: Đi cùng nhau
"Con là bạn trai của con gái bác" - Tuấn Khải đứng dậy cúi đầu nói - "Con chào bác!"
"À chào cậu, chàng trai trẻ" - Gia Minh cười chào anh
"A Khải ca!" - Cô bé Gia Mẫn lại gần anh kêu
"À Tiểu Mẫn, lâu rồi không gặp em" - Anh ôm lấy cô bé hung hăng hôn một phát vào má cô bé nói - "Dạo này học hành sao rồi?"
"Dạ tốt lắm ạ!" - Cô bé cười tươi nói, khiến ai kia mặt đen xì như đít nồi (âu: bả ghen kìa cha. Khải: bả ghen gì kệ bả đi. GL: ờ nhớ mặt tó nhà mài đi nge tưa. Khải: ấy ấy bà xã đừng như thế, âu: (=.=") hai tụi bây chơi lầy ghê)
"Chị Linh bình tĩnh!" - Gia Vũ lại gần Gia Linh "an ủi" chị mình cười nói - "Giận dữ là mặt mau già xấu lắm đấy"
"Ai thèm giận" - Gia Linh làm bộ rồi liếc sang anh nói - "Chỉ có ai kia thiếu hơi nên mới dở hơi thôi à"
Nghe cô nói mà thêm một người nữa mặt đen như đít nồi không ai khác chính là Tuấn Khải. Một căn nhà 6 con người chiếm hết 4 người chọc ghẹo nhau, cãi nhau một cách đáng yêu đến vậy
Sáng thứ 7, cô đi học như mọi ngày. Thời gian học 2 tiết trôi nhanh, cuối cùng thì cô cũng được tự do bắt đầu ra về. Đến quán cô bắt đầu làm việc, công việc khá bình thường là phục vụ, đưa nước uống và dọn dẹp thôi, cô đi vào thay đồ rồi khi bước ra thì thấy các hàng khách đều đông đủ tụ vào và thành phần học sinh không ngoại lệ
Đến 3 giờ chiều cô chuẩn bị dọn đồ đi về, hôm nay cô vui mừng vì giám đốc quán cà phê cô đang làm đã thưởng cho cô số tiền lương cao ngất ngưởng như vậy. Đạp xe về đến nhà thấy Tuấn Khải đứng dựa vào xe hơi chờ cô ở cửa, còn Tuấn Khải khi nhìn thấy cô thì anh bắt đầu đến gần cô giơ tay mỉm cười lộ răng khểnh nói
"Chào bà xã!"
"Mới tới hả?" - Cô mỉm cười hỏi
"Ừm, đứng chờ bà xã mà"
"Cậu.... Cậu có biết chúng ta đang ở ngoài đường không? Cậu kêu như vậy nhỡ hiểu lầm thì sao?" - Gia Linh đỏ mặt nói
"Hiểu lầm thì sao? Chúng ta không phải là vợ chồng sao?" - Tuấn Khải thản nhiên nói
"Nhưng mà chúng ta còn nhỏ, cậu mà kêu như thế người ta tưởng mình là cặp đôi mới cưới đó. Hạn chế đi" - Cô thật sự đắng lòng với anh rồi (âu: tội, đắng lòng thiếu niên (>•<'), ráng đê sư tỉ à)
"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"
Cô thở dài mở cửa dắt xe vào mà không quên nói với anh vào nhà chờ cô thay đồ. Thay đồ xong thì anh kéo tay cô đến chỗ xe hơi đậu từ nãy giờ, anh mở cửa xe cho cô vào trước rồi anh vào sau
"Về nhà tôi!" - Tuấn Khải ra lệnh cho tài xế
"Dạ thưa cậu chủ"
Ông tài xế thưa xong thì bắt đầu khởi động xe đi, trong xe có 1 tím 1 lam đang ngồi cạnh nhau. Gia Linh hôm nay trông dễ thương hẳn, cô mặc một chiếc áo sơmi tay ngắn phồng xanh biếc cùng chiếc váy tím khiến cô trở nên xinh đẹp và dễ thương hơn, tóc được chải chuốt gọn gàng nửa mái tóc kẹp ra sau trông cô bây giờ như thiếu nữ mới lớn vậy, nhìn từ trên xuống thì cô lại tông xuyên tông: giày xanh biếc, váy tím, áo xanh biếc, trên tóc còn kẹp chiếc cài tóc màu tím
Còn Tuấn Khải anh mặc cũng tông xuyên tông giữa áo sơ mi lam và quần jean trắng kết hợp với đôi giày Adidas màu xanh trông anh nổi bật hơn trước
Đến nhà Vương Gia, anh mở cửa xe xuống trước rồi mới đến lượt cô xuống xe. Nhà anh khá rộng, tận 6 tầng lầu, thế mà ba mẹ anh sống hay thật, nhà thì rộng. Ngày xưa khi còn là một gia đình hạnh phúc, cô cũng là một tiểu thư quyền quý, nhưng rồi một lần đổ vỡ chỉ vì lí do là 'anh không xứng mang lại hạnh phúc cho bà' nên mẹ cô đã li dị và bỏ nhà ra đi với người ngoại quốc và từ đó trở đi, cha cô buộc phải bán căn nhà ấy cho một người khác. Anh sống như vậy cũng tốt, không giống như nhà cô, từ ngày mẹ cô li dị thì cô không còn là thiên kim tiểu thư nữa rồi
Bước vào nhà, tất cả mọi người hầu ở đây đều cúi chào anh và kể cả quản gia, cô cởi giày ra và được chị ngiời hầu trong nhà thế dép cho cô. Anh nắm tay cô bước vào phòng khách, gặp người "mẹ chồng" cô đứng ngay tại chỗ ngây ngất nhìn: bà rất đẹp, dù 45 tuổi nhưng nhìn bà phúc hậu lúc nào
"Con chào mẹ" - Tuấn Khải lên tiếng nói
"À chào con trai!" - Đặng Lệ Quân bỏ tờ báo xuống rồi nhìn sang cô gái bên kia hỏi - "Cô gái này là...."
"Dạ cháu chào bác gái, cháu là bạn gái của con trai bác ạ!" - Khi nghe bà hỏi về cô thì cô nhanh nhẹn cúi chào nói
"Ồ thì ra là vậy! Ta tưởng thằng bé không tìm được bạn gái, ai ngờ con đã lọt vào mắt xanh của nó. Con không chỉ xinh đẹp, mà con lại nói dịu dàng nữa"
"Dạ con cũng cám ơn bác, bác cũng không kém mà, bác 45 tuổi nhưng bác vẫn rất đẹp" - Cô mỉm cười trìu mến nói
"Ôi con bé này thiệt tình" - Bà ngại ngùng nói - "Thôi hai đứa ngồi xuống đi"
Anh ôm eo cô dẫn vào ngồi xuống sofa và tất nhiên cả hai ngồi kế nhau còn mẹ Vương ngồi đối diện, sau khi trà bánh được đưa lên là lúc bà bắt đầu hỏi về gia cảnh của cô, cô vẻn vẹn trả lời rất thản nhiên
"Trước đây ba mẹ con khi còn hạnh phúc bên nhau, con đã từng là một thiên kim tiểu thư. Nhưng rồi đến một ngày, ba con đã phát hiện ra là bà ấy đã ngoại tình với người đàn ông ngoại quốc gốc Đài Loan lá lúc con đã 8 tuổi, bà ấy nói là bà ấy muốn li dị...."
Nghe cô kể lại bà cũng thương xót cho cô, mới có 8 tuổi đã phải gánh chịu một nỗi đau mất đi tình mẫu tử. Sau khi kể xong, bà hỏi
"Vậy thì con hiện giờ ở với ai?"
"Dạ ở với chú Vũ Tịnh ạ!"
"Haizz! Tội nghiệp cô bé, cứ thử nghĩ thử trong 10 năm mà mất đi tình mẫu tử thế này...."
"Dạ không sao đâu bác, dù sao con cũng đã quen sống nghèo khổ rồi mà bác. Bác đừng lo"
"Ừm, vậy là được rồi! Khải à, ta hy vọng con hãy chăm sóc con bé thật tốt"
"Dạ được mà mẹ, con thật sự rất yêu cô ấy"
"Được rồi, nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi tên, con tên gì vậy?"
"Dạ Trương Gia Linh ạ!"
"Được rồi, ta không hy vọng gì sâu xa, chỉ cần con đừng rời xa thằng bé là được rồi"
"Dạ bác gái cứ yên tâm, con cũng yêu ảnh mà!" - Cô vừa cười vừa nghĩ: rắc rối đến rồi, trời ạ!
Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng cô cũng phải về để lo việc gia đình, dù sao cô cũng không muốn cha mình lo lắng
Sáng hôm sau, cô đi học nhưng lần này cô không đạp xe nữa mà là đi nhờ xe của anh, lần này anh ngồi cùng cô. Trong xe, anh nắm tay cô
"Chúng ta cứ mãi mãi như thế này nhé"
"Ừm, em luôn bên anh mà Khải! Dù anh có trốn hay mất tích ở đâu thì em vẫn sẽ luôn tìm anh"
Nghe cô nói thì ôm lấy cô mà hôn môi cô mặc cho tài xế bị ăn bơ uống nước giấm. Một lát sau, đã đến được trường Apple, cô và anh cùng dắt tay nhau vào trường, sau khi hai người chia tay mỗi người một nơi thì cô mới bắt đầu bước lên thang máy để đi lên tầng, cô mỉm cười vì cô hạnh phúc lắm
Giờ ra chơi đã đến, cô đi xuống mua đồ ăn, nhưng rồi cô gặp anh, tim cô lại đập mất một nhịp. Nhưng có một điều khiến cô nhận ra chính là sắc mặt anh hôm nay có vẻ như không được tốt cho lắm, không biết có phải là anh bị bệnh không
Còn Tuấn Khải thì khi đến được chỗ cô thì anh mỉm cười chào cô một tiếng rồi lại gần dắt tay cô vào căn tin ăn vặt một chút. Gia Linh cảm thấy mình dường như có lỗi với anh nhiều lắm, anh bệnh như vậy mà vẫn đi xuống đây
"Khải, anh ổn chứ?" - Cô đưa tay lên trán anh hỏi
"Không sao, anh khoẻ mà, mọi thứ đều ổn hết" - Anh ngượng cười, sắc mặt xấu cầm tay cô nói
Mặc dù cô hỏi liên tục như vậy nhưng cảm thấy anh không có gì thì thôi, dù sao cô là người của anh, không cần hỏi tiếp nữa
Karry's Flashback
Tối hôm đó sau khi tiễn cô về thì anh bắt đầu tiến vào phòng tắm để VSCN, nhưng rồi bỗng anh ho một phát phải lấy tay che miệng lại nhưng rồi anh hốt hoảng khi thấy tay mình dính một mảng máu
Sau khi tắm xong anh đã kêu Vương mẫu dẫn mình đi khám bác sĩ để kiểm tra bệnh của anh. Một lát sau, bác sĩ đi ra với bệnh án trên tay, khi anh hỏi về bệnh của anh thì ông bác sĩ nói một câu mà khiến anh rụng rúng
"Đây là kết quả xét nghiệm thu được, cậu Khải bị ung thư máu trong giai đoạn giữa, lần này cậu phải chữa trị nhanh nếu không thì bệnh của cậu sẽ bị rất nặng đấy"
Nghe đến đây, anh ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ anh không bị bệnh này, nhưng rồi tại sao căn bệnh này xuất hiện chứ
End Karry's Flashback
Nghĩ đến đây, anh chỉ sợ rằng nếu để cô biết việc này thì cô sẽ kinh tởm anh thôi, anh nhìn cô ăn một cách ngấu nghiến. Anh chỉ hy vọng rằng cô cứ giữ mãi khuôn mặt này thì sẽ đem lại hạnh phúc duy nhất cho mọi người
Tối đó tại nhà họ Vương, anh gọi điện cho người có cùng máu cùng tủy với anh để thực hiện ca ghép tủy. Nhưng có lẽ lần này anh sẽ phải chia tay cô một lần nữa, anh chỉ hy vọng cầu mong cô đừng thấy vẻ mặt anh lúc này
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Gia Linh vẫn đi học như ngày nào, lên trường bỗng có một con người nằm úp sấp giữa sân trường, cô lại gần thấy khuôn mặt phóng to của Tuấn Khải, cô hốt hoảng rồi khoác tay anh lên vai anh rồi hướng đến phòng y tế. Một lát sau, cô y tế bước ra nói
"Cậu bé không sao cả, chỉ là trong người mệt mỏi thôi"
Cô gật đầu rồi cô y tế lắc đầu mỉm cười bước ra khỏi phòng, cô tiến lại gần giường ngồi bên cạnh anh, đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt anh, đồ ngốc! Anh bị bệnh mà không nói cho em biết, Khải à, em phải làm gì đây?
2 tiết học trôi nhanh, giờ ra chơi đã đến, cô muốn chạy xuống thì gặp phải đám nam sinh năm 2. Cô biết bọn chúng muốn gì cô nên cô bèn giả vờ qua mặt đê tránh bọn chúng, nhưng rồi
"Chị gái à, chị đi đâu vậy?" - Tên năm 2 tóc dài đỏ tía cười tà ác hỏi
"Tôi đi đâu là quyền của tôi, cấm cậu xen vào. Buông tôi ra" - Cô gỡ tay gã ra hung hăng nói thế khiến gã kia tức giận nghiến răng nắm chặt tay cô cười ác quỷ nói - "Chị có biết tôi là ai không mà chị dám nói thế?"
Nghe hắn hỏi cô bất ngờ nhưng rồi cô chống trả bằng cách đẩy gã ra khiến gã ngã ra sau, còn cô thì ngồi bẹp xuống đất, gã nhếch môi chuẩn bị nắm lấy cô thì một lực đạo sút gã ra xa, cô nhìn ra thấy một bóng người xuất hiện
*************************************************************************************
End chap 11!
Báo tin 1: Sr vì sự cố hôm nay ko đăng fic đc
Báo tin 2: còn vài tập nữa là sẽ end phần 1 fic này nha
Thía thoi, mong mng tiếp tục ủng hộ nha!!!!!
#Fiona
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top