Chap 10 - Phần 2: Karry phát hiện và tình yêu bộc phát của Gia Linh
P/s: Phần này hơi ngắn mong mọi người thông cảm :*
Tại thường là phải 2K mấy chữ nhưng nay chỉ có 1k mấy chữ thôi nha
=================
"Cô nói dối!" - Karry đẩy Gia Linh xuống giường nói khiến cô một phen bất ngờ và ngạc nhiên như thể không tin được- "Cô muốn biết lí do tại tôi biết đúng không?"
"Vậy hoá ra cậu là người ăn cắp chiếc nhẫn của tôi sao?" - Gia Linh nhíu mày hỏi
"Đúng vậy, tôi chính là người đã lấy cắp cái nhẫn của cô đấy, bởi vì tôi cho là bản thân nghi ngờ rằng cô giả vờ về nhà mình chỉ để lừa ba tôi thôi"
Karry nổi giận gồng sức đè lấy cánh tay của Gia Linh khiến cô nhăn mặt muốn kêu đau nhưng không được, cô biết cô đã giấu anh chỉ vì muốn trả thù Riko - mẹ ruột của mình
"TÔI HỎI CÔ, CÔ GIẢ DANH LÀM ROXANNE ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY? TRẢ LỜI TÔI ĐI! TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY?" - Karry siết chặt cánh tay của Gia Linh rống to khiến cô một phen đau đớn, cô hét to
"ĐÚNG VẬY! LÀ TÔI LÀM ĐẤY! CẬU MUỐN LÀM GÌ TÔI? CẬU MUỐN CƯỠNG HIẾP TÔI CŨNG ĐƯỢC" - Cô đau đớn khóc thành tiếng- "Cậu có biết Riko là mẹ của tôi, tôi đóng giả thành Roxanne là vì tôi muốn trả thù bà ta, bà ta phải trả giá cho những gì bà ta đã làm với ba của tôi"
Thấy cô khóc, Karry buông lỏng tay cô, Gia Linh được tự do, cô ôm lấy cánh tay mình mà khóc. Karry ngồi xuống cạnh cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt trong vài phút, một lát sau vuốt ra sau nhẹ giọng hỏi
"Tại sao cô không nói cho tôi biết?"
"Cậu thì biết cái gì chứ? Tôi chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, thậm chí còn chưa hiểu tôi muốn điều gì thực sự cơ mà. Làm sao cậu có thể giúp tôi được chứ?"
Karry ngẩn người, con mắt phượng đen nhìn xa xăm một nơi nào đó trong vài giây rồi lướt sang nhìn Gia Linh vẫn còn khóc, nhích gần cô lau đi nước mắt sau đó ôm cô vào lòng
"Đừng khóc, đừng khóc nữa" - Karry vừa nói vừa hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô an ủi - "Là do tôi không tốt, do tôi không nghe cô nói, xin lỗi vì nghi ngờ cô, rất xin lỗi!"
Gia Linh mặc kệ tên đó ôm mình, cô chỉ muốn mượn ai đó để 'xả hết' những gì cô muốn nói và cảm xúc thật của cô. Karry buông cô ra, sau đó ôm lấy mặt cô, để đôi mắt đầy nước kia đối diện với đôi mắt phượng của anh, nhưng rồi
.
.
.
.
.
Karry hôn cô, Gia Linh mở đôi mắt thật to nhìn thấy tên này hôn mình, nhưng rồi cô vẫn nhắm mắt hưởng thụ, nụ hôn này rất quen nhưng cô không biết là của ai là của Karry hay là...
.
.
.
Tuấn Khải...
Khoan đã, sao lại là Tuấn Khải được chứ? Không, cô tin rằng không phải Tuấn Khải đâu. Karry bắt đầu tiến lưỡi của mình vào trong miệng của cô, hút lấy mật ngọt cùng mùi hương Lavender của phái nữ riêng cô. Gia Linh bắt đầu có cảm giác ngộp thở vì Karry hôn mình đến chết ngộp, cô bắt đầu lấy bàn tay nhỏ nhắn mà cố đẩy lồng ngực của hắn ra, nhưng rồi điều đó không thành công khi lồng ngực cuồn cuộn cùng với chiều cao gần 2m mà đè lên cô khiến đôi bồng đào của cô động vào người anh, Karry buông đôi môi của cô và tuyên bố
"Trương Gia Linh, từ nay em không còn là người giúp việc cho gia đình tôi nữa, mà em sẽ là người của tôi, bạn gái của tôi và là người mà Karry này chỉ duy nhất yêu mà thôi"
"Cậu! Tôi chưa đồng ý mà" - Gia Linh trợn mắt
"Rồi em sẽ đồng ý thôi" - Karry nhếch mép vừa trả lời vừa vuốt tóc cô - "Hôm này em ngủ với tôi đi. Tôi biết yêu cầu này hơi quá nhưng tôi nghiêm túc đấy"
"Không được, tôi không thể ngủ với cậu được, làm như vậy là trái luật làm việc của tôi...." - Cô chưa kịp nói câu sau thì bị Karry cướp lại
"Thì sao chứ? Ngủ với tôi thì có vấn đề gì sao? Cứ coi như tôi là 'Khải Khải' gì đó của em đi" - Karry đỏ mặt nói vậy khiến Gia Linh há hốc trợn mắt nhìn Karry và cô nhớ lại lần đầu gặp Karry, đúng là cô nhớ Tuấn Khải đến mê sảng không biết đúng sai. Xấu hổ chết được
"Kar... Karry à! Tôi... tôi sẽ về phòng của tôi ngủ vậy, cậu... cậu đừng lo" - Gia Linh lắp bắp nói - "Dù sao thì tôi phải đi đây"
Cô vừa mới đứng dậy thì có một bàn tay khác đã nắm lấy, Karry đang cầm tay cô, anh nói
"Ở lại ngủ với tôi, đừng có mà đi đâu hết"
Nhưng rồi Gia Linh không thể làm gì ngoài ở lại cùng Karry, thôi thì ở lại với Karry vậy, dù sao lỗi là do cô nhầm lẫn với Tuấn Khải, cô nói
"Vậy thì cậu chờ tôi một chút đi, tôi sẽ lấy quần áo ngủ để thay và VSCN ở phòng kia một chút. Dù sao thì phòng này chỉ có 1 phòng tắm nên không tiện cho lắm"
Karry gật đầu rồi sau đó tiến vào phòng tắm mà VSCN và thay đồ của mình, còn Gia Linh như được trốn thoát bèn chạy ra ngoài, đóng cửa phòng tên đó lại mà về phòng mình, vơ đại bộ pijama tay ngắn quần đùi màu hồng hình hoạt họa mà tiến vào phòng tắm để làm VSCN
.
.
.
Một lát sau, Karry đã ra ngoài phòng tắm và leo lên giường trước, trong lúc ngồi chờ đợi cô thì anh đã vơ tay lấy quyển sách ra đọc, coi như là giết thời gian, Gia Linh sau khi xong xuôi thì tiến gần đến trước cửa phòng của Karry, cô lưỡng lự rằng có nên hay không nên tiến vào phòng của Karry, bởi vì dù sao lỗi là tại cô nhầm lẫn anh với Tuấn Khải cơ mà, mà nếu cô không vào thì tên Karry đó sẽ nổi nóng với cô và sẽ trách cô là tại sao cô không vào, mà nếu như vào thì cô sẽ bị tên đó ăn thịt mất. Ôi thật là nghiệp chướng mà, cô tạo nghiệp cho đã rồi bây giờ cô lại khó chịu đây. Đang đấu tranh tư tưởng thì bỗng cửa phòng Karry được mở ra, tiếp tới là bàn tay màu rám nắng có cánh tay cơ bắp cuồn cuộn với lấy cánh nhỏ nhắn gầy gò của Gia Linh mà kéo tới và ôm chặt lấy thân thể mét 75 của cô
Gia Linh hốt hoảng vì bị kéo bất ngờ nên đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của Karry và nắm lấy áo thun của anh. Về Karry, trong lúc anh đang đọc sách, vì chờ cô quá lâu nên anh đã đọc hết gần một cuốn sách, và đóng sách lại tiến về phía cửa, mở cánh cửa thì thấy Gia Linh đang đứng trước cửa phòng mình, anh mỉm cười bèn với tay bắt lấy cánh tay nhỏ gầy gò của cô mà kéo tới, anh nói
"Tại sao em không gõ cửa? Em có biết là tôi chờ em hơi lâu không? Tôi đọc cả gần một cuốn sách mà chẳng thấy buồn ngủ gì cả"
"Tôi... tôi... t... tôi xin lỗi! Vì... vì... tôi... tôi đang giải quyết một số chuyện cho nên..." - Cô lắp bắp không nói thành lời, anh nói - "Em lại nói dối nữa rồi, không nhẽ lại phạt em tiếp chăng? Lúc tôi đứng dậy thì đã nhìn thấy em đứng trước cửa phòng rồi, không nhẽ chờ tôi đọc sách xong rồi mới dám vào phòng?"
"K... không... không có! Tại vì tôi tưởng cậu đã...."
"Đã ngủ? Không có cô thì lấy gì tôi ngủ?"
"À à vậy tôi xin lỗi!" - Cô đỏ mặt nói rồi chỉ vào giường anh nói - "Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi!"
Karry buông lỏng tay rồi tiến đến giường ngủ, còn Gia Linh thì trải lót khăn xuống đất khiến mặt anh đen như đít nồi
"Em muốn mình bệnh vì cóng sao, rồi lại để tôi hầu em à? Lên đây ngủ với tôi này" - Karry chỉ vào giường nói
"Không sao đâu, phận tôi tớ đâu được nằm chung với chủ đâu chứ"
"Ai nói với em là em không được phép nằm với chủ, đâu ra luật đó vậy?"
"Thì do tôi nghĩ vậy thôi, dù sao tôi không được phép nằm chung"
"Lên đây nằm với tôi" - Karry với lấy cánh tay kéo cô lên giường, Gia Linh miễn cưỡng phải nằm chung với 'nít quỷ' vậy, cô nằm sát góc dường như chỉ cần đẩy nhẹ cô xuống thì cô có thể gãy xương khiến Karry miễn cường nằm, với lấy tay tắt đèn đắp chăn, anh nói - "Ngủ ngon!"
Gia Linh sau khi nghe được 2 từ đó thì cô bèn khoanh tay, lưng phía đối diện với anh mà ráng ngủ thật ngon, nửa đêm Karry vô thức với tay ôm lấy Gia Linh vào lòng mình để cô có thể thoải mái giãn gân cốt tay chân, Gia Linh vô thức lấy cánh tay mình ôm lấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Karry để giữ ấm rồi cả 2 nở nụ cười trên môi như đang tìm lại nhau giữa đêm khuya vậy.
===========
Hết chap 10!
Ps: Hôm nay au rất vui vì hôm nay là sinh nhật của au đó, nay là 22/12 nè, mong mọi người chúc mừng sinh nhật au nha và đừng quên bình chọn cho au để au có động lực hoàn thành nốt truyện này nha. Cưng mng lắm đó <3 <3
#L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top