Chap 10: Hãy yêu tôi đi

"Cái gì? Mẹ nói sao?" - Tuấn Khải bất ngờ nói - "Lấy vợ sao? Mẹ à, con còn chưa đủ tuổi nữa cơ mà"

"Tiểu Khải, mẹ biết nhưng mà mẹ đã suy nghĩ rồi! Cho con 2 sự lựa chọn: 1 là con tự đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, 2 là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Con muốn sao?" - Đặng Lệ Quân (tên ca sĩ đó, mong mng thông cảm) nghiêm túc nói - "mẹ không cần con lấy vợ sớm, chỉ cần cho mẹ xem mặt cô gái đó thôi"

"Được rồi, tự con sẽ kiếm mà! Mẹ yên tâm đi" - Tuấn Khải uể oải nói rồi đứng dậy đi lên phòng

Tối đó sau bữa ăn, cô ra ngoài bắt đầu vận động tập hát lẫn múa, cô biết tiết mục nào cũng phải có mặt cô hết. Haizz! May mà có Thiên Ngọc "lãnh đạn" giúp phần đóng kịch, chứ nếu không có ngày cô cũng nhồi máu cơ tim mà chết thôi. Cô đặt máy xuống rồi bật bài nhạc hòa tấu piano Falling của Yiruma lên, cô bắt đầu với từng điệu múa một, trong lúc múa cô không hề biết rằng có một người con trai đang đứng trước cửa sân sau mà nhìn chăm chú vào cô

Gia Linh thì đang nhắm mắt mà múa, cô uyển chuyển linh động từng bước chân một tiến hai lùi rồi xoay người nhảy lên. Đến khi âm nhạc kết thúc thì tiếng vỗ tay vang lên khiến cô bất ngờ quay người lại sau, là Tuấn Khải mà! Sao anh vẫn còn ở đây vậy?

"Tuấn Khải? Là cậu sao?" - Cô tắt loa phát nhạc hỏi

"Chị múa hay lắm" - Anh cười nói

"À cảm ơn! Tôi đang luyện tập cho hoạt động Giáng sinh thôi. Còn cậu? Cậu không tham gia hoạt động nào sao?" - Gia Linh lại gần chỗ hàng rào anh đúng nói

"À có, lớp chúng tôi đang dự định đóng kịch" - Anh gác tay chống cằm lên hàng rào nói - "Còn chị chắc nhiều hoạt động lắm"

"Ừm! Là do tôi nói ra ý kiến của mình đó. Dù sao cũng chỉ ý kiến thôi"

"Này! À ừm....... tôi...... có chuyện muốn nói với chị nè. Chị hôm nay rảnh chứ?"

"Ừm, cậu nói đi" - Cô tháo khăn quàng cổ trên người xuống nói

"Ngày mai chị rảnh chứ?"

"Rảnh, mà sao vậy?"

"Ngày mai tôi đến nhà chị đón chị qua nhà tôi nhé"

"À ừm được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để đi với cậu"

Nghe cô nói vậy anh nhếch môi hài lòng rồi một lát sau anh lại nhếch môi một lần nữa rồi quay sang chỗ cô vẫy tay nói

"Chị, qua đây tôi nói cái này cho chị nghe nè"

Nghe anh nói cô bèn nghe lời mà khuôn mặt lại gần anh, khi anh nói 'xích gần nữa' thì khuôn mặt cô và anh đã đến cự li gần nhưng rồi

*Chụt*

Bỗng có một thứ mềm mại mà ẩm ướt trên môi cô, cô nhìn thấy anh đang nhắm mắt....... hôn cô, Gia Linh trợn mắt nhìn anh. Tuấn Khải thừa dịp khoang miệng cô mở mà liếm láp bên trong khoang miệng cô, lưỡi anh bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cô mà hết sức mút

Khoang miệng cô đều là mùi kem sữa cùng với matcha đều mang một cảm giác tuyệt vời như vậy. Đến khi hai người không còn dưỡng khí thì anh luyến tiếc buông cô ra, Gia Linh thì cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng lên nhìn anh. Tuấn Khải nhìn cô với khuôn mặt đỏ bùng trông rất đáng yêu, bỗng nhiên.....

"Cậu....." - Gia Linh tức giận tránh xa anh chùi môi mình - "Đồ biến thái! Cậu dám.... hôn tôi"

"Haha! Chị có chùi cho hết thì cũng là đánh dấu quyền sở hữu của tôi rồi. Chị càng chùi tôi càng hôn chị" - Tuấn Khải cười tà nói

"Cậu....." - Gia Linh tức giận không nói được nhưng chợt nhận ra điều gì đó cô bèn nói - "Thôi, cũng trễ rồi, cậu về ngủ đi. Tôi phải vào nhà rồi, ngủ ngon!"

Nói xong cô bước đến bàn trà cầm cái loa phát nhạc bước vào trong nhà, Tuấn Khải thì vui hứng huýt sáo ban đêm. Gia Linh sau khi vào nhà thì chạy tút lên phòng đóng, khóa trái cửa, ném cái máy lên giường mà ngồi bẹp xuống đất bụm miệng mình lại, cô vô thức sờ lên môi mình, đúng là có giữ lại hơi ấm của anh. Bỗng mặt cô đỏ lên như một trái cà chua chín

Mình làm sao vậy nè, Tuấn Khải hôn mình thôi mà sao mặt mình phản ứng thế kia, cô vừa ôm mặt mình vừa nghĩ. Nhưng rồi cô nghĩ lại lúc đứng gần anh, tim cô đập rất mạnh, đây là phản ứng gì đây? Phản ứng kỳ lạ này là gì vậy? Không lẽ..... là yêu chăng? Không, cuộc đời cô rất ghét đàn ông, đó là lúc nhỏ khi chứng kiến cảnh dì út mình bị người đàn ông dì yêu bỏ đi chỉ vì một câu 'tôi chỉ xem cô như một món đồ chơi mà thôi', nghe đến đây cô cũng rất tức giận

Sáng hôm sau cũng như bao sáng khác, nhưng lần này cô không hề biết rằng có một người đang theo dõi mình từ phía sau suốt đến sáng. Thấy hai đứa em chuẩn bị lên xe đạp thì đứa em gái Gia Mẫn liền chú ý đến người con trai kia tính la lớn gọi tên thì bị người kia giơ ngón trỏ lên miệng mình thì cô bé nín họng

"Gia Mẫn em sao thế? Nhóc Vũ chọc em nữa à?" - Gia Linh quay đầu lại hỏi

"Dạ không có gì!" - Gia Mẫn tủm tỉm cuời nói

Sau khi chở hai đứa em đi học xong thì cô bắt đầu tự mình đến trường. Đi được nửa đường thấy có xe hơi đen đang đi sau cô. Cô thấy vậy bèn tránh sang một bên nhường xe đi, nhưng có một điều không ổn đó chính là cô càng tránh thì chiếc xe ấy càng bám dai sau cô hơn (âu: tài xế nào 'có tâm' vãi, đã né rồi còn dí đuôi)

Đến được trường thì cô bắt đầu chạy vào trong nhà xe mà gửi xe. May mắn cho cô là gần nhà xe có một cái thang máy đi lên. Cô ấn thang máy lên tầng 2, cô vừa đứng trong thang máy vừa cầu nguyện, dừng đến tầng 3 thì cửa thang máy mở ra khiến cô bật mình hoảng sợ nhìn ra vẻ cảnh giác

Còn người kia thì nhếch mép cười tà ác bước vào trong, Gia Linh vì mắt nhắm tịt lại không dám nhìn ra trước, cô sợ không biết mình sẽ bị cái gì nữa

Trong khi trong lớp, cả đám năm 3 lớp 1 đang sắp xếp kế hoạch về sự kiện Giáng sinh, bỗng một thân ảnh đến, mọi người nhận ra là Gia Linh đến, còn cô thì sau khi đến lớp thì bắt đầu chỉnh sửa lại đồng phục, mọi người thì nhìn cô rồi có một bạn nữ đem chai nước cho cô

"Cám ơn!" - Cô tiếp nhận từ bạn nữ kia uống một ngụm nước nói

"Nãy cậu làm gì mà quần áo xộc xệch thế?" - Thiên Ngọc hỏi

"À thì tại..... mình bị ai đó dí nắm áo thôi, mình không sao đâu" - Gia Linh nhìn nhỏ trả lời có lệ

"Vậy thì chúng ta bàn giao tiếp cái vụ Giáng sinh này cho xong đi" - Thanh Đào nói

"Ừm!"

Tại cả mọi người ai cũng bàn về Giáng sinh cho xong. Đến khi ra chơi đến, Gia Linh đến chỗ ông bảo vệ cho mượn cái sân thượng của trường để vẽ tranh, còn ông bảo vệ kia sau khi nghe lí do của cô xong thì ông chấp nhạn lên mở khóa sân thượng rồi giao chìa khóa lại cho cô, bởi lần này tất cả nữ sinh lớp cô đều tuân theo yêu cầu của cô đó chính là mua một khổ giấy to hơn để vẽ và quan trọng hơn là tờ giấy ấy phải mỏng vừa để tránh bị rách

Tất cả nữ sinh đều bắt đầu ngồi vẽ, cô cũng góp phần vẽ tranh vậy, bọn họ bắt đầu vẽ từ cảnh vật đến hoạt động con người trong đêm Giáng sinh, còn đến tận 4 ngày nữa là Giáng sinh rồi. Tối đó cô bắt đầu tập múa lại, cô biết lần này cô sẽ tham gia với hai hoạt động chính là múa với hát

Cô ngày xưa rất thích hát nên mà vì vậy mà cô lúc nào cũng ngồi hát trong phòng kể cả lúc học bài, nhưng khi gia đình cô tan nát thì cô cũng kiên trì múa hát để có thể thoải mái cuộc đời mình và đặc biệt hơn là cô rất thích hát những bài hát từ thập niên 1970s với những bài cổ điển khác

Một lát sau ở ngoài đường, Tuấn Khải đến nhà cô để hỏi chuyện của cô, thật ra là anh biết mẹ anh đang phàn nàn về việc lấy vợ của anh nên vì vậy mà anh đến nhà cô hỏi thử xem ngày mai cô có rảnh gì không? Còn cô thì nhớ lại chuyện lúc sáng, cô biết anh thế nào cũng quấy rối làm phiền cô đây mà, biết làm sao đây

Hãy.Yêu.Tôi.Đi, câu nói này của Tuấn Khải khiến cô không thể nào xử sự được lúc sáng nay, cô biết anh thích cô. Tuy nhiên, cô chỉ sợ rằng một ngày nào đó nếu anh mắc một điều gì đó thì sao đây, anh sẽ vĩnh viễn không sống sót được nữa

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô bị kéo trở lại vào hiện tại mà nhảy xuống giường xỏ dép trong nhà, lí do hôm nay cô chỉ ở nhà có một mình thôi, còn ba cô thì đi cùng với hai đứa em và Vũ Tịnh đi công chuyện nên cô chỉ ở nhà một mình không muốn đi đâu hết

Mở cửa ra thấy Tuấn Khải đứng trước mặt cô, giờ cô đã nhìn thấy ngũ quan của anh rất tuấn tú, cao đến tận 1m79 gần 80 mà vẫn phong lưu như ngày nào

"Hi bà xã!" - Tuấn Khải đứng nhìn cô chào. Nghe đến hai chữ này muốn nhận xét tiếp mà cũng không được, vẫn biến thái như xưa tật không bao giờ bỏ được

"Cậu.... À nhầm, ông xã có chuyện gì mà tới đây vậy?" - Muốn kéo tôi lầy cùng thì tôi sẽ lầy với cậu (âu: câu nói nguyên thủy của mấy chế =))) không ngờ :v), cô vừa nghĩ vừa nhìn anh nói

"À tại nhớ bà xã quá nên mới tới đây thôi mà" - Rồi nhìn xung quanh trong nhà thấy không có ai bèn hỏi - "Ủa nhà bà xã không có ai à?"

"Cả nhà đi công chuyện hết rồi, ý quên! Ông xã vô chơi" - Cô mỉm cười dịu dàng nói mà muốn rợn hết cả gáy lên khiến cô run một tí (âu: relax girl, nothing can't be scared you now =]]]])

"Anh ngồi đi, để em đi lấy nước"

Cô nói rồi chạy tọt vào bếp lấy một ly nước lạnh rôi đưa cho anh, Tuấn Khải nói 'cảm ơn' với tay nhận lấy ly nước từ tay cô

"Hôm nay anh tính qua hỏi em là ngày mai ra có rảnh không đấy? Tại ngày mai anh muốn dẫn em sang nhà anh chơi nên là.... muốn cho em đi ngắm cảnh xung quanh cho thoải mái hơn đó mà" - Tuấn Khải gãi đầu nói

"Hôm để xem" - Cô suy nghĩ lịch học của mình, vì cô biết ngày mai là thứ 7, hình như ngày thứ 7 của cô tính ra chỉ có 5 tiết học nhưng khi nhìn lại lịch học thì chỉ có 2 tiết vì cái lí do rất buồn cười của giáo viên chính là: không muốn học sinh bị căng thẳng, mà bình thường nếu chỉ có 2 tiết như thế thì cô phải đi làm suốt ngày tới 3 giờ chiều cô mới về

Một lát sau suy nghĩ xong, cô nói -"Chắc chiều mai em mới rảnh"

"Anh nhớ không nhầm là ngày mai em chỉ có 2 tiết học buổi sáng thôi mà sao phải hẹn đến chiều?" - Anh nhíu mày nhìn cô hỏi

"Tại em đi làm bên quán cà phê nữa nên phải tới chiều mới rảnh"

Nghe cô nói anh 'à' một tiếng, ở nhà cô đến tận 9 giờ 10 phút thì cửa nhà cô bật mở ra, cô biết là cha và chú với hai đứa em về rồi bèn bảo anh ngồi đợi rồi đứng lên mở cửa, thấy cả 4 tay trong tay xách rất nhiều đồ ăn và rau củ tươi, cô biết bọn họ đã đi đâu

"Chào con gái!" - Gia Minh đặt túi đồ lên bàn xoa đầu cô rồi một lát sau nhìn anh nói - "Cậu là..... "

"Con là bạn trai của con gái bác"

******************************************************************************************

End chap 10!

Lười biếng quá đê, lười mà đăng trễ riết. Sợ mng nha, học hành nhiều đâm ra lười. Mong mng tiếp tục ủng hộ nhiều nhiều chút

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top