Chap 1 - Phần 2: Quyết định sáng suốt
2 năm sau, thời gian mà mọi người được gọi là định mệnh cuộc đời. Trương Gia Linh cũng vậy, cô đã trở thành một cô gái trưởng thành hơn hẳn, mái tóc hạt dẻ xoăn dài ngày xưa nay đã dài hơn 2cm, chiều cao trước đây của cô nay đã được tầm 1m75. Nhưng nếu nhìn rõ hơn thì trên khuôn mặt cô sau chiếc lưới che mặt đen lại mang theo nỗi đau mà không ai nói được
Hôm nay cô đi đến thăm mộ của anh ở nghĩa trang Mộng Mơ. Đúng, là Tuấn Khải, ngôi mộ của Tuấn Khải được xây nơi đó cách đây 2 năm, cô mặc một bộ đồ đầm đen dài, trên cổ vẫn là chiếc khăn quàng cổ đen, trên đầu vẫn là chiếc mũ lưới đen che đi khuôn mặt, trên tay cô ôm một bó hoa mà anh rất thích. Gia Linh quỳ hai chân xuống trước ngôi mộ của anh, trên ngôi mộ là tấm hình anh đang mỉm cười
"Tiểu Khải à, em đến thăm anh rồi nè" - Cô khóc đằng sau chiếc nón lưới nói - "Anh sao rồi? Nhớ em không? Em cũng khoẻ, dù sao cũng đến thăm anh nè"
Rồi sau đó cô bắt đầu đặt bó hoa trước ngôi mộ của anh
"Đã 2 năm trôi qua, anh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Em.... Hức..... Nhớ anh lắm! Huhu!"
Cô khóc cứ như vậy cho đến khi mắt cô đã khô hẳn rồi sau đó đứng dậy nói - "Yên nghỉ nha anh!" rồi đi ra khỏi nghĩa trang
Bắt taxi đi đến nhà bói của bà Kính, cô suy tư nhìn ra ngoài cho đến khi xe taxi dừng đúng nơi cô nói. Sau khi trả tiền cho tài xế thì cô bắt đầu bước vào trong đi tìm bà Kính, đến nơi thấy bà Kính đang xem vân tay của một người phụ nữ trạc tuổi mình
Thấy bà nói cái gì đó khiến cô gái ngồi đối diện bà ngượng ngùng, đỏ mặt. Sau khi cô gái rời đi thì Gia Linh bước vào bà Kính nhận ra cô rồi mời cô ngồi
"Con uống trà ăn chút bánh nhé!" - Bà Kính với tay hai cái ly rồi rót trà cho cô, sau đó tiến tay lấy dĩa bánh nói
"Dạ con cám ơn!" - Gia Linh nhận lấy từ tay bà Kính
"Mấy hôm nay con khoẻ chứ?"
"Dạ khoẻ, cảm ơn cô Kính đã hỏi thăm con, đã 2 năm rồi mà, đâu có ít"
"Ừm, dù sao mối tình đầu của con cũng không tốt đẹp mấy"
"Có vẻ như không? Con nghĩ khi đã có Tuấn Khải trong lòng rồi thì con sẽ không tìm ai khác nữa"
Nghe cô nói mà bà Kính đượm buồn hẳn, bà biết đó là lí do tại sao mà bấy lâu nay cô tiều tụy biết bao nhiêu, lát sau bà nói
"Vậy thì ta có một cách giúp con"
"Cách gì ạ?" - Cô ngạc nhiên nhìn bà hỏi
"Hãy đến đất nước Đài Loan, con sẽ có câu trả lời cho tất cả chuyện đó"
"Tại sao lại là Đài Loan ạ?"
"Rồi con sẽ biết" - Bà mỉm cười nói
Tối hôm đó cô nhận cuộc điện thoại của đám bạn học cấp 3 bảo rằng ngày mai đi uống nước, cô đóng điện thoại thở dài: quyết định làm sao đây? Đài Loan, đất nước này có gì liên quan không? Gia Linh nghĩ thầm trong bụng, cô cũng không biết Đài Loan có cái gì không nên bèn không nghĩ đến mà đi ngủ
Sáng hôm sau, cô đi đúng như lời hẹn của đám bạn, cô mặc chiếc đầm hồng tay dài, đi giày vải đỏ bước ra ngoài với mái tóc xỏa cài băng đô màu trắng. Sau khi khóa cửa cẩn thận thì cô mới bắt đầu bắt taxi chạy đến quán nước
Đến nơi, trả tiền cho tài xế rồi cô bước vào bên trong, thấy có đám bạn tụm họp bên một góc bàn, cô cười cười lắc đầu đi qua chỗ đó
"Ê lớp trưởng Tô, bộ có chuyện gì mà hôm nay cậu hẹn tụi tớ sớm vậy?" - Ái Vy nhíu mày hỏi lớp trưởng Tô
" Chắc Tô tiểu thư đây cảm thấy vui quá nên muốn đãi gì đây mà" - Anh Tuấn trêu nói
"Chắc đà này Thiên Ngọc nhà chúng ta có bạn trai rồi" - Tiếp đến là Thanh Đào
"Uầy! Cứ làm quá không à, nói chung là tụi mình tụ họp ở đây. Thứ nhất là để uống nước, mọi người đi đường xa nên mời mọi người uống nước"- Lớp trưởng Tô chu môi bất mãn nói
"À há, Thiên Ngọc à, mình chơi thân với bạn từ hồi nào đến giờ, mình mới biết bạn tốt ghê" - Kim Hân cười trêu nói
"Nhắc tới vụ chơi thân, mọi người có ai thấy Trương lọ lem không? Tôi còn không thấy cô ấy" - Ái Vy ngó trước ngó sau hỏi
Tất cả mọi người ai cũng đều thắc mắc y chang nó. Nhưng rồi một lát sau, có 1 bóng dáng áo hồng đến, và đến gần là bóng dáng quen thuộc đi đến, Gia Linh đã đến, nhưng chả hiểu vì lí do gì mà bị trễ xe, cộng thêm rắc rối
"Đợi lâu không mọi người?"
"Không lâu đâu, mà sao cậu đến trễ vậy?
"Chuyện đó để sau đi. Thật ra là tớ có chuyện rất quan trọng cần nói cho các cậu biết đây"
"Chuyện gì vậy Trương lọ lem?" - Ái Vy nhíu mày hỏi cô
"Tớ sẽ chuyển nhà"
"HẢ? CHUYỂN NHÀ?" - Cả đám đồng thanh hỏi
"Chuyển nhà sang đâu?" - Thanh Đào hỏi
"Có xa lắm không?" - Lớp trưởng Tô hỏi
Và một số câu khác khiến Gia Linh ngày càng nhức đầu hơn và buộc cô phải trả lời với bọn họ
"Mình nghĩ là xa lắm, nhà mình thực chất không phải ở Thẩm Quyến"
"Vậy chứ ở đâu?" - Ái Vy lo lắng hỏi
"Đài Loan!"
Nghe cô nói 2 chữ đó mà tất cả mọi người đều rụng rúng lo sợ vì Đài Loan là thành phố không ai muốn đi đến vì đây là thành phố của "tệ nạn xã hội" cách đây 10 năm trước đây, nhưng bây giờ có lẽ là không còn nữa
Nghe tin khoảng 5 năm trước có một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng gốc Đài Loan đã từng bắt rất nhiều phụ nữ trẻ em nhỏ và đặc biệt là những bé gái thường hay bị xâm hại tình dục cho mấy gã say rượu bự con đến nỗi mà bé gái ấy đã bị tổn thương đến hậu môn phía sau và buộc phải cắt mất phần đó
Còn có một chuyện khác kể rằng những người phụ nữ bình thường bị bắt cóc đa số là để làm gái mại d*m, cho nên khi cưới về những người đàn ông ấy chỉ thỏa mãn thú tính và nhu cầu sinh lý của mình
Nghe Ái Vy kể mà Gia Linh không hề sợ, bởi cô biết mẹ cô đang ở đó với người đàn ông ngoại quốc gốc Đài Loan kia và thậm chí là đã cưới nhau và có con với nhau rồi ý chứ. Quan trọng hơn là phải đi tìm đứa em gái không cùng dòng máu với mình bởi cô có nghe chú mình nói về cô bé này tầm 10 tuổi, đang học trường tiểu học XX ở Đài Loan nên cô buộc phải tìm người đó
"Vậy khi nào cậu đi thế Trương lọ lem?" - Tuấn Anh hỏi
"Mình nghĩ là ngày mai mình sẽ đi"
Tối hôm đó, sau buổi tụ họp bạn bè thì cô bắt đầu công việc soạn quần áo bỏ vào trong vali để thực hiện lời bà Kính nói. Đài Loan - thành phố đầy tội lỗi của 5 năm trước, đến 1 người hay là 1 cặp đôi còn không dám đi đến đó. Dù sao cô cũng muốn tìm hiểu về nơi đó nhiều hơn nữa
"Con thật sự quyết định đến Đài Loan sao?" - Vũ Tịnh lo lắng hỏi
"Dạ đúng, chỉ có nơi đó mới có thể giải thích cho con biết được mọi chuyện" - Gia Linh ngồi xếp đồ bỏ vào va-li nói
"Con nhất định phải đi sao hả con gái?" - Trương Gia Minh lo lắng hỏi
"Ba ơi, ba đừng lo mà" - Trương Gia Linh đưa tay mình áp vào mặt ông nói - "Con sẽ ổn mà, ở Đài Loan dù sao nhiệm vụ của con là tìm 1 người thôi. Quyết định của con đã là sáng suốt nhất rồi ba"
"Ta biết nhưng mà con tìm ai?" - Ông bất ngờ hỏi
"Rồi ba sẽ biết sớm thôi" - Trương Gia Linh làm khuôn mặt nghịch ngợm nói
Ngày hôm sau, cả gia đình và bạn bè cô đều ra sân bay tiễn cô. Cô rất muốn ở lại Thẩm Quyến nhưng vì nhiệm vụ của bà Kính nên cô buộc phải đi. Sau khi lên máy bay, cô bắt đầu ngồi vào hàng ghế của mình, mở điện thoại, cắm tai nghe, mở bài hát yêu thích rồi cô vớ đại 1 cuốn tạp chí mà đọc
Liệu mình quyết định đúng không đây, chủ yếu là mình chỉ cần tìm ra 1 người gọi là "mẹ" mà thôi, mình lo quá. Dù sao mình cũng không muốn chuyện này xảy ra. Đài Loan có thể là tệ nạn của xã hội, nhưng dù sao mình không sợ, mình nhất định phải tìm ra được bà ấy - Đó là những gì Trương lọ lem đang nghĩ đến, cô biết 1 mình lên chuyến bay này mà không có ai đi cùng là vô cùng nguy hiểm, nhưng vì nguy hiểm, cô luôn sẵn sàng làm mọi thứ
Chuyến đi suốt 10 mấy tiếng đồng hồ cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế của Đài Loan, tất cả mọi người đều đi xuống và đi lấy hành lí của mình. Thật ra thì đối với một số người khi đến Đài Loan họ đơn giản chỉ là muốn đi thăm gia đình chứ không dám đi tuần trăng mật. Còn đối với Gia Linh thì đây là du lịch, ừ là du lịch mà, cô đến là vừa thăm vừa du lịch. Thăm là thăm người mẹ ruột tàn nhẫn, còn du lịch là đi vòng vòng
- Phù, mệt quá! - Cô vừa kéo hành lý vừa đi - Haizz, ở đây không quen ai, mà còn đi mệt nữa. Biết kiếm chỗ nào cho thuê hay không đây. Chậc!
Vừa đi vừa nhìn xung quanh thì bỗng cô nhìn thấy hình bóng xa xa nơi đó, là Tuấn Khải, cô đang mơ hay đang tỉnh vậy? Là Tuấn Khải bằng xương bằng thịt mà
"Tuấn Khải! Khải, Khải à!" - Cô hối hả chạy đến kêu tên anh mặc cho cái vali của cô bỏ lại đằng sau
Còn người đằng kia thì nghe đến tiếng kêu của ai đó nên quay lại nhìn khiến cho Gia Linh vừa bất ngờ vừa hụt hẫn nói
"Ối! Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi nhầm người thôi"
"Nhầm sao? Nhớ người yêu quá nên nhầm luôn kìa! Có cần ôm hay hôn gì để cho đỡ nhớ không?" - Người con trai bị nhầm tên kia cười nói
*Bốp*
Một cú đấm giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của tên kia, cô tức giận nói - "Tên biến thái, đừng để tôi gặp lại bản mặt của anh"
"Nếu tôi gặp lại em, thì em phải là của riêng tôi" - Tên kia vừa xoa vùng bị đấm vừa nhếch mép nghĩ
Gia Linh sau khi bỏ đi thì thấy trong lòng không thể bớt giận được. Cô biết bản thân ghét nhất biến thái mà. Nhưng rồi mặt cô xụ xuống chỉ vì người đàn ông lúc nãy, có chút giống từ trên xuống dưới một vài chỗ nhưng không phải là giống hoàn toàn. Vì cô phát hiện là người hồi nãy cô gọi nhầm tên lại đeo 1 chiếc khuyên tai màu bạc. Còn Tuấn Khải cô yêu lại không có, với cộng thêm hồi còn ở Thẩm Quyến, Tuấn Khải rất ốm, chứ không có cơ thể 6 múi đâu
Nghe đến đây mà Gia Linh suýt phụt máu, mà không được, cô đến đây là để tìm người mẹ ruột mà. Không được nghĩ gì hết, be like: I am not mê trai (au: bị lây 1 tí). Nhưng rồi, đang đi thì cô thấy tấm poster dưới đất, trên đó có ghi: Tuyển người giúp việc cho nhà Wang, tiền lương 1000 NDT/ tháng, liên hệ 0xxx xxxx xx
"Hả, tìm kiếm người làm sao? May quá mình cũng đang muốn đi làm kiếm một ít tiền, ơn thần linh ban phước" - Cô vui vẻ cầm tấm poster lên nói rồi cầm di động bấm số trong tờ quảng cáo
=======================================================
End chap 1!
Hi mng, tui đã quay lại sau 1 tgian dài dăng vs dẳng và ăn hại thì cuối cùng cũng up đc chap này. Dạo này học không à, sắp lên năm 3 r TT^TT! Mong mng tiếp tục đón xem là nữ chính của chúng ta sẽ làm gì nhá =))))
#L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top