Chương 19. Thương Nhớ!!!
*Hôm sau- sân bay thành phố London*
Thảo uể oải kéo va li đi ra khỏi sân bay. Nó đón một chiếc taxi đến nhà cô bạn học chung với nó lúc trước. Nó dự định sẽ ở LonDon đến khi nào quên được hình bóng của Thiên Tỉ. Nó vùi đầu vào học tập rồi đi làm thêm, nó nghĩ là như vậy thì sẽ quên được hình bóng của người đó. Nhưng có lẽ nó đã sai, hoàn toàn sai nó không quên được Thiên mà thay vào đó nó còn nhớ anh nhiều hơn. Nó nhìn thấy hình bóng anh ở khắp nơi nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Nó cứ tự nhủ mình phải quên anh. Cuộc sống của nó dần ổn định với những công việc dày đặc.
Hôm đó LonDon bỗng đổ mưa lớn, nó vừa tan làm nhìn thấy những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm cho nó nhớ lại khoảng thời gian lúc trước nó và anh cùng nhau đi trên cánh đồng bồ công anh. Ngày hôm đó trời cũng đổ mưa như vậy, nhưng ngày hôm đó có anh, anh che chở cho nó đưa nó vượt qua cơn mưa trở về nhà. Nhưng bây giờ đâu còn anh ở bên che chắn cho nó nữa.
................................................
Ông trời cứ như đang trêu ngươi bọn họ vậy. Rõ ràng là cả hai cùng hướng về nhau nhưng tại sao ông trời cứ ngăn cản họ thuộc về nhau.
...............................................
Anh ở bên này cũng chẳng hơn gì nó, anh nhớ đó đến phát điên nhưng không thể hiện ra ngoài vẫn giữ cho mình bộ mặt cao lãnh, không cảm xúc. Anh tỏ ra mình không nhớ nó nhưng những hành động của anh khác hẳn, nụ cười giờ không còn hiện trên môi anh như trước nữa có thì cũng là ngượng ngạo cười cho có.
Hai con người, cùng hướng về nhau, cùng quan tâm nhau vậy tại sao không đi tìm nhau? Là do họ quá trọng cái tôi của mình. Hay là tình yêu của họ chưa đủ lớn để họ tìm thấy nhau?
Nhật kí Thiên Tỉ
Họ không thích chuyện của chúng ta thì đã sao chứ? Tôi mặc kệ, kể cả cái danh Idol này tôi cũng có thể từ bỏ vì em. Tôi còn chưa có cơ hội để nói với em là "Tôi Yêu Em" và cái người con trai em tìm kiếm lâu nay là tôi mà. Em đã đi đâu rồi ? Em bỏ tôi ở đây sao ? Về đây đi em muốn thế nào cũng được. Tôi tất cả điều cho em. Cho em quyền lựa chọn. Chỉ cần en về đây thôi. Không yêu tôi cũng được nhưng xin em hãy về đây để tôi được nhìn thấy em, thấy em cười, thấy em vui vẻ. Được không? Cứ xem như lần này là tôi cầu xin em vậy. Em quay về đây. Tôi chịu không nổi nữa rồi.
..........................................
Sự ảm đạm bao trùm ấy ngôi nhà từ khi nó đi. Không còn tiếng cười nói vui vẻ hay những hờn dỗi vu vờ mà giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại sự đau thương, nhớ nhung của những còn người trong can nhà này đối với cô gái trẻ nơi xa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top