Chương 16

* Phòng An và Nguyên *
- Lúc nãy anh làm sao vậy ? _ an hậm hực hỏi
- Chả sao hết
- Thế tùy anh _ An nói rồi quay mặt đi
- Tôi là người giận mới đúng chứ _ Nguyên phồng má
- Anh giận ? Lí do gì ? _ An quay lại nhìn Nguyên
- Ờ thì. .....
- Sao ?
- Mệt cô quá
- Vậy thôi
* Bờ biển buổi đêm *
Thảo ngồi trên bãi cát, vào buổi tối nơi đây thật yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng. Lòng nó khẽ thắt lại khi nhớ về hình ảnh của người con trai đó. Người con trai của cánh đồng bồ công anh lộng gió. Cánh động chứa những kỉ niệm rất đẹp của nó và chứa cả kí ức của ngày hôm đó - cái ngày nó đau buồn đến tột cùng - ngày anh xa nó mãi mãi. Nhưng hiện tại chính nó cũng không hiểu được. Nó thật sự đã quên anh sao ? Quên đi cái người con trai mà nó chờ đợi bấy lâu nay sao ? Nó cảm thấy bình yên khi bên cạnh Thiên Tỉ. Khi bên cạnh Thiên nó có cảm giác vô cùng an toàn - cảm giác giống hệt cảm giác bên người con trai đó. Nó rối lắm !
Hơi thở trở nên khó khăn. Lòng ngực nó thắt lại. Nó cố gắng đứng lên nhưng không được. Nó gục xuống trên bãi cát. Phải, căn bệnh tim quái ác của nó lại tái phát. Căn bệnh này nó đang mang trong người 10 năm nay từ cái ngày anh ra đi cũng là ngày gia đình phát hiện nó mắc bệnh tim.
Nó ngất lịm dưới nền cát.
- Nè, cô làm sao vậy ? _ Thiên chạy đến thì thấy nó đang nằm dưới đất liền chạy đến. Lúc nãy do lo cho nó nên anh đã đi tìm
- ... _ Đáp lại anh là gương trắng trắng bệch của nó. Anh quên cả việc gọi cấp cứu anh cứ bế nó lên chạy đi nhưng chính anh cũng không biết chạy đi đâu.
Một lúc sau anh đưa nó đến bệnh viện. Nó được đưa và phòng cấp cứu.
- Alo, Đại Ca em và Thảo đang trong bệnh viện anh và mọi người .... _ Thiên gọi cho Khải
- Thảo nó bị sao ? _ Vy dựt điện thoại trên tay Khải
- Bây giờ em đang ở đâu ? _ Khải lấy lại điện thoại
- Bệnh viện XXX 2811
- Bọn anh đến ngay _ Khải cúp máy rồi chạy sang phòng Nguyên và Hoành
- Thiên Tỉ ! _ Một lúc sau cả bọn chạy đến bệnh viện
- Anh, Thảo nó làm sao rồi ? _ Vy, An và Phương lo lắng
- Anh ... anh không biết _ Giọng Thiên run run
- Thảo nó mắc bệnh tim năm 6 tuổi. 10 năm nay không sao nhưng ... hôm nay sao lại vậy chứ _ Vy vừa khóc vừa nói
- Bệnh tim ? _ Các anh đồng thanh
- Phải ! Sau cái ngày người con trai đó xa nó thì gia đình mới phát hiện nó bị bệnh tim _ An nói bằng giọng mũi. Giọt pha lê trong suốt khẽ rơi xuống bờ má của Thiên.
- " Em bị như vậy là do tôi sao ? Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi " _ Thiên tự trách mình. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra ...
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ? _ Vừa thấy bác sĩ ra cả bọn ào tới
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Do bệnh tim tái phát nên sức khỏe hiện tại rất yếu. Gia đình đừng gây xúc động mạnh cho cô ấy. _ Bác sĩ điềm đạm nói rồi quay đi. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Rồi kéo vào phòng thăm nó.
- Thảo mày sao rồi _ Vy vội chạy vào trong phòng
- Tao bị sao vậy ? _ Thảo ngớ người
- Bệnh tim của mày tái phát _ An nhỏ giọng
- Ai đưa tao vô đây ?
- Anh Thiên _ Phương nãy giờ mới lên tiếng
- Cảm ơn anh ạ ! _ Thảo nhìn Thiên khẽ gật
- Không có gì đâu _ Thiên cười xòa
- Hihi _ Cả phòng tràn ngập tiếng cười
* Mấy ngày sau *
An: Alo, Thảo hả mày chuẩn bị đồ đi tao đến đón
Thảo: OK !
Cúp điện thoại Thảo dọn dẹp quần áo để chuẩn bị về nhà
* 15 phút sau *
- Về thôi _ Có người đi vào phòng bệnh, nhưng không phải An
- Anh Thiên ??? Sao anh ở đây ??? _ Thảo nghệch mặt ra
- Thì đến đón em _ Thiên dửng dưng
- An đâu ?
- An bảo có việc nên nhờ anh đi đón
- Ừm.... Về thôi _ Suy nghĩ một lát nó cũng lên tiếng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top