Chương 11

Trong một quán nước nhỏ có hai con người một nam một nữ ngồi đối diện nhau im lặng đến rùng mình
- Chí Hoành nè, tớ có chuyện muốn nói _ Phương mạnh dạng lên tiếng
- Có chuyện gì cậu cứ nói
- Tớ cho cậu xem cái này _ Phương vừa nói vừa đưa chiếc vòng trong tay mình cho Chí Hoành
- Ở đâu cậu có chiếc vòng này _ Hoành vừa nhìn thấy chiếc vòng tim bỗng đập liên hồi.
- Lúc trước tớ cũng tặng cho một cậu bạn chiếc vòng giống hệt như vậy. Vào một ngày đầu xuân mát mẻ như thường lệ tớ chạy sang nhà cậu ấy nhưng hôm đó tớ không gặp được cậu ấy. Tớ vội chạy về nhà thì nghe ba mẹ bảo cậu ấy đã đi rồi. Nghe xong tim tớ như vỡ vụn. Lúc đó tớ chỉ biết khóc và khóc. Nhốt mình trong phòng không ăn không uống chỉ cuộn mình vào một góc mà khóc. Từ đó cho đến nay cũng 10 năm không biết cậu ấy còn nhớ đến mình hay không. Mình thì mãi nhớ cậu ấy. _ Phương nói nước mắt chực trào.
- ... _ Hoành cậu ngồi im lặng, đầu cậu hơi nhói rồi một thước phim hiện ra trong đầu cậu. Hình ảnh hai đứa bé chạy vui đùa ven biển, bé gái đưa cho bé trai một chiếc vòng xanh lam,.... và nhiều rhứ nữa như một thước phim chạy trong đầu cậu. Đầu cậu đau càng ngày càng đau.
- Hoành cậu sao vậy ? _ Nhìn thấy cậu nhăn mặt khó chịu Phuơng lo lắng hỏi
- Phương ... tớ nhớ rồi. Cậu là người đó. Là người mẹ tớ bảo là tớ rất yêu. Tớ nhớ rồi. _ Giọng Hoành nghèn nghẹn
- Cậu thật sự nhớ rồi _ Phương run run
- Thật _ Hoành khẽ gật
* Quay qua chỗ bốn đứa kia *
- Trời ơi chắc chết tui quá, chóng mặt quá đi _ Thảo bước xuống khẽ nhăn mặt, nũng nịu tựa vào vai An
- Trời ơi ! Làm gì ghê vậy. Nãy ham lắm mà _ An vờ nhăn mặt than thở, sau liền cười tươi khiến Nhị Nguyên nhà ta khẽ rung động.
- " Cô có biết là cô đáng yêu lắm không ? " Trong đầu Thiê. tỉ thoáng qua ý nghĩ bâng quơ, cậu vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó
- Mấy người kia đâu rồi không biết _ An vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Vy
An : Hai bà đang đâu vậy ?
Vy : Phương đang ở chỗ Hoành
An : Hả ? Để làm gì ?
Vy : Lấy lại kí ức
An : À .. ừ. Vậy bà đang ở đâu ?
Vy : Hẻm nhỏ trước quán nước đối diện công viên
An : Ừ ra liền
Nói xong An lôi ba người kia đi ra chỗ Vy và Khải.
- Ở đây làm gì ? _ Thảo thấy Vy liền chạy lại hỏi
- Nhìn kìa _ Vy và Khải đồng thanh rồi đưa tay chỉ về hướng Hoành và Phương
* Vào trong quán nào *
- Tớ xin lỗi vì đã quên đi cậu. Quên đi người con gái đầu tiên của tớ _ Hoành buồn bã nói
- À ... Ừ không sao đâu _ Phương thẹn đỏ mặt.
- Cho tớ cơ hội sửa sai nha _ Hoành tiếp lời
- Đương nhiên _ Phương tươi cười. Vâng ! Vậy là sau này Hoành và Phương sẽ trở thành một cặp
- Rồi hết phim, về _ Thảo vừa xem xong bộ phim tình cảm ướt át liền lên tiếng
- Để họ có không gian riêng tụi mình chơi một trò chơi nhỏ rồi tách cặp ra đi chơi. _ Vy lên tiếng đề nghị
- Chơi gì ? _ Năm người kia đồng thanh
- Bốc thăm _ Vy vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một quyển sổ nhỏ, xé sáu tờ giấy ghi ghi viết viết.
- Rồi bây giờ ai bốc trúng tên ai thì hai người sẽ đi chung _ Vy đưa sáu tờ giấy ra trước mặt. Cả bọn ậm ừ làm theo và kết quả là Vy với Khải, Thảo với Tỉ, An với Nguyên. Trong đầu tụi nó đều chung một ý nghĩ " Là ông trời sắp đặt " ( Jin: hihi t/g sắp đấy ạ )
* Vy và Khải đi vào khu vui chơi *
- Nè, bây giờ đi đâu ? _ Khải lên tiếng
- Đi đâu cũng được _ Vy lơ đãng đáp
- Vậy đi với tôi _ Khải nói rồi nắm tay Vy kéo đi. Hai người chơi hết tất cả các trò trong công viên. Do đi nhiều lại vận động nhanh khiến hai chân Vy càng lúc càng đau. Vy đi lúc nào mặt cũng nhăn lại vì đau. Khải thấy vậy kêu nó ngồi nghĩ một lát. Anh dùng tay xoa bóp chân cho Vy.
* An và Nguyên đi ăn * ( Hai người ham ăn nhất hợp lại không đi ăn thì đi đâu ^^ )
- Bây giờ ăn gì ? _ Nguyên tươi cười
- Ưm ... đi ăn phở nha _ An cười tươi
- Được thôi _ Nói rồi hai đứa kéo tay đi. Ăn xong hai người đi dạo được một lúc. An gục đầu trên vai Nguyên ngủ thiếp đi. Hại Nguyên nhà ta phải cõng nó về
- Những lúc thế này em thật sự rất đẹp _ Nguyên khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc An. Nói rồi anh cõng nó trên lưng. Người ngoài nhìn vào không khỏi xếp họ thành một cặp. Thật sự không may cho Nguyên là có một số fan nữ đã bắt gặp. Họ vui vẻ chạy lại chụp hình, xin chữ kí đủ kiểu còn đặt xâu hỏi vì sao anh lại cõng An v.v. Cố gắng luồn lách lắm Nguyên nhà ta mới thoát được
* Thảo và Tỉ đi dạo xung quanh thành phố *
- Anh giống một người bạn trước đây của tôi lắm _ Thảo nhỏ giọng
- Thật vậy à ? _ Thiên thắc mắc
- Ưm _ Thảo gật nhẹ
- Cô thật sự rất giống cậu ấy _ Thiên nói thầm
- Hả ? Anh nói gì ? _ Thảo chồm lên vai Thiên khoảng cách rất gần, thật sự rất gần. Thiên bỗng giật mình quay lại và thế là môi chạm môi. Thiên như không muốn buông ra có một cái gì đó cứ kéo Thiên lại. Ngọt thật sự môi nó rất ngọt. Còn Thảo hai mắt mở trân trân, một lúc sau lấy lại bĩnh tĩnh nó đẩy Tỉ ra.
- A ..... anh ... nụ hôn đầu của tôi _ Thảo la toáng lên
- Tôi ... tại cô mà _ Thiên lúng túng
- Sao lại tại tôi _ Thảo bực tức
- Ai bảo cô lại sát tôi làm chi _ Thiên Tỉ biện minh
- Anh ... không nói với anh nữa _ Thảo nói rồi chạy đi
- Nè đi đâu đó _ Tỉ chạy theo nó được một lúc nó rẽ đâu mất anh tìm mãi không thấy. Đi lòng vòng được một lúc thì anh thấy bóng người con gaia nhỏ đang ngồi co rút lại trên ghế đá. Anh lo lắng chạy tới thì ra là nó khóc. " Em khóc vì tôi hôn em sao ? " Tỉ thầm nghĩ.
- Nụ hôn đầu mình. Assi, sao anh ta dám chứ. Nhưng mà sao nó có một vị ngọt lạ lắm. _ Nó ngồi sụt sùi được một lúc thì liền oán trách mà không biết ai kia đã nghe trọn từng câu từng chữ nó nói. Thiên ngồi xuống cạnh nó. Anh nở một nụ cười ấm áp lộ ra hai đồng điếu. Nó ngốc đầu lên thì bắt gặp ngay cái nụ cười của anh, cái nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
" Giống quá. Sao lại giống tới vậy ? " Nó nghĩ thầm
- Lỗi của tôi. Đừng giận tôi nữa nha _ Thiên lên tiếng
- Nụ hôn đầu của tôi đó _ Thảo lại nấc lên
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà
- Ai ... ai cần anh chịu trách nhiệm chứ _ Thảo đỏ mặt
- Vậy đừng giận tôi nữa
- Được. Không giận nữa. Nhưng sáng mai anh phải đi với tôi đến một nơi _ Thảo tươi cười trở lại
- Nơi nào ? _ Tỉ hơi nghiêng đầu
- Đi rồi biết _ Thảo nói rồi cười tươi lộ hai lúm đồng tiền khiến anh đơ người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top