Phần 2
Tại Nhật Bản, trong một tòa biệt thự màu trắng, một hét vang lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaaa_vâng ko ai khác chính là tiếng thét của nó.
-Trời lại dậy muộn, xuống lại nói mình cho mà coi_ Ren, anh trai nó đang ngồi dưới nhà nó. Còn nó thì biết mình dậy muộn nên cuống cuồng mặc quần áo, chải đầu, đeo cặp sách rồi xuống nhà. Vì thấy muộn nên phi ầm ầm xuống cầu thang, đến bậc cuối cùng thì vấp ngã nên "rầm"nó nằm ôm trán. Đứng đậy, nó đi vào phòng khách, nhìn thấy anh nó nó liền nó:
-Reeennn, sao anh ko gọi em dậy, bây giờ làm muộn học em chưa?_nó vừa chạy vào ăn sáng vừa nói trách móc.
-Tại em chứ, anh gọi mấy lần đâu có dậy rồi lại xuống dở thói mắng anh_Ren nói lí.
-Ứ em ko biết anh có gọi em hay ko nhưng giờ muộn học em rồi khụ khụ_nó đang nói thì mắc nghẹn.
-Ăn từ từ thôi, ko lại mắc nghẹn_Ren lo.
-Ặc, cho em ít nước, ặc.
-Đây nước đây, em uống đi_Ren rót nước cho Rin uống.
-Phù, sống rồi_nó thở nhẹ rồi nói.
-Nhìn em xem, mất hết cả phẩm chất của một tiểu thư_Ren lắc đầu nói.
-Vì sao?
-Vì.....À, đúng rồi. Anh chưa gặp một tiểu thư nào như em hết. Sáng mà cũng dậy muộn làm anh toàn phải lên gọi dậy nhưng có chịu dậy đâu. Lại còn, đi đứng rất ẩu đoảng, lúc nào cũng té ngã ở cầu thang, em biết cái chỗ cầu thang ấy bây giờ đã sạch nhẵn bóng vì được mặt em lau chưa. Còn chưa kể những việc khác nữa,....._Ren phàn nàn.
-Ứ, kệ em_nó nói.
-Lại còn ăn nói thế à_Ren nghiêm nghị.
-Mặc kệ anh, em đi học đây._nó vênh mặt nói.
-À, mà hình như em quên một thứ khá quan trọng đấy xem lại đồ đi_Ren nói.
-Em có quên cái j đâu. À.....hình.....như....em...quên....mất....THẺ HỌC SINH RỒI.Aaaaaaaaaaaa_nó hét rồi chạy đi tìm thẻ học sinh, còn Ren thì ngồi cười.
-Híc anh ko tìm hộ em đi, muộn học em rồi_nó tức nói.
-Em quên mất chúng ta có đặc quyền rồi à?
-À, đúng rồi, tí nữa thì em quên_nó nói.
-Anh hỏi em một việc, tại sao em học giỏi như thế sao ko ở nhà đi cho lành mà lại đi đến trường?_Ren hỏi.
-Đâu em có học giỏi j lắm đâu, vẫn thua anh đấy chứ.
-Lại còn ko, thế muốn anh liệt kê ra ko?_Ren hỏi.
-Ko cần anh kể, tốn thời gian của em, thôi việc của anh, anh cứ làm đi mặc kệ em_nó hơi cau mày nói.
-Ừ, thôi anh.....
- A, em tìm thấy rồi, thôi em đi học đây._nó tung tăng ra khỏi nhà và đi bộ đến trường còn Ren thì hơi bực vì cách nói cắt ngang của Rin. Nó đến trường thì đang ở giữa tiết học nên nó leo lên sân thượng lấy cây violin ra kéo. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng du dương khiến mọi lớp học đều chìm vào tiếng nhạc đó. Tất nhiên mọi người đều biết ai kéo violin để tạo ra bản nhạc đó vì chỉ có Rin và Ren được hưởng đặc quyền ra khỏi lớp tự do và chơi nhạc trong giờ. Còn nó thì vẫn đứng ở sân thượng kéo violin, gió gần như cũng muốn nghe bản nhạc đó nên cứ thổi nhẹ làm những cánh hoa anh đào của trường nó bay lên, trông thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top