Chương 9: Vạch trần bộ mặt thật (2)


Hạ Mỹ Kỳ sợ sệt, vội lên tiếng phản bác:

- Cậu...cậu vu oan cho bọn tớ, cậu...có bằng chứng gì để kết tội chúng tớ không?

Ả ta vốn chỉ muốn thanh minh cho mình một chút ai dè cái giọng nói run rẩy đó khiến mọi người nghi ngờ ả " Có tật giật mình". Bây giờ, học sinh trong trường đang chia làm hai phe. Một đứng về phía Hạ Mỹ Kỳ và Âu Dương Na Na, hai là tin tưởng Phạm Mỹ Anh trong sạch.

Bích Nguyệt khẽ nhếch môi, cười như không cười, dáng vẻ lạnh lùng khiến hai ả càng thêm sợ sệt:

- Đương nhiên có

~ Đoàng~ chỉ với một câu ngắn ngủi mà hai ả đã thấy vô cùng kinh hãi, giống như sét đánh giữa trời quang vậy, khiến người ta không tránh khỏi cảm giác sợ sệt.

Âu Dương Na Na cũng được coi là một kẻ đã từng trải qua sự đời với lại ả cậy cha mình là giám đốc lớn nên gan ả cũng lớn hơn bao giờ hết. Ả không sợ trời, không sợ đất, không sợ một bất cứ cứ gì hết, không có ai hay thứ gì có thể cản đường, đánh gục ả cả. Chính vì suy nghĩ này nên ả đã lấy lại dũng khí, hùng hồn nói với Bích Nguyệt:

- Được, nếu bạn có bằng chứng gì thì cứ đưa hết ra đây, nếu chứng minh được mình vu oan cho Mỹ Anh, mình sẽ quỳ gối tạ lỗi với bạn. - Ả không tin cô có bằng chứng gì đó. Nếu có ả tin chắc cô dám đắc tội với mình.

Nghe thấy lời này của ả, cô khẽ mỉm cười, là nụ cười của sự chiến thắng. Ngay sau đó, một đoạn đối thoại bắt đầu:

~~~~~~~

- Cậu là Mỹ Anh có phải không? 

- Đúng vậy 

- Các cậu là....

- Mình là Hạ Mỹ Kỳ, còn đây là Âu Dương Na Na.

- Vậy các cậu tìm mình có chuyện gì không?

- Tao khuyên mày nên tránh xa Nguyên Ca một chút, nếu không đừng trách tao không khách khí!

(- Các cô không có quyền bảo tôi tránh xa Nguyên Nguyên

- Vậy là do mày tự chuốc lấy)  ~Câu đối thoại chưa được phát

~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn dĩ còn hai câu đối thoại nữa nhưng cô không muốn phát, cô đã nhanh tay tạm dừng ngay lúc đó để Mỹ Anh không phải khó xử trước mọi người.

Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ sửng sốt, hai ả không ngờ rằng mình bị ghi âm một cách trắng trợn như vậy mà lại không hề hay biết gì. Về phía Nguyên Nguyên, cậu cũng bất ngờ không kém mọi người. Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi lại chưa thể làm mọi người tin tưởng hoàn toàn rằng hai ả vu oan cho Mỹ Anh. Hạ Mỹ Kỳ sợ quá không thốt nên lời, khuôn mặt hồng dù có trang điểm đậm đến đâu vẫn có thể nhìn ra sắc mặt trắng bệch của ả. Còn Âu Dương Na Na, ả là người khá khôn ngoan nên đương nhiên biết cái đó chưa chứng minh được ả vu oan cho người tốt, cũng chưa thể nói lên ả là người lòng lang dạ sói, khẩu thị tâm phi. Ả đắc ý cười:

- Chỉ có vậy mà nghĩ chúng tớ dùng thuốc lắc, đổ tội cho Mỹ Anh.

Tiếc rằng sự đắc ý đó không được lâu, Bích Nguyệt lại giơ điện thoại lên cho hai ả và cô hiệu trưởng xem một đoạn video ngắn. Trong đó chỉ có một cánh tay xé túi thuốc màu trắng rồi bỏ vào bồn cầu, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt.Những bạn học sinh ở phía sau cứ thi nhau chen lấn xem đó là gì, nhưng chưa kịp xem thì đoạn băng đã hết, cô cũng tắt máy cho vào túi áo của mình. Tuy đã được xem băng ghi hình nhưng ba con người đó vẫn không hiểu chuyện gì và vì sao cô lại cho họ xem nó. Bích Nguyệt đương nhiên nhìn vào ánh mắt họ có thể nhìn ra mấy người đó vẫn chưa nhìn ra sự việc nên đành lên tiếng giải thích:

- Đoạn ghi hình vừa rồi là do tôi cài camera ở chiếc vòng tay của Mỹ Anh. Theo góc độ như mọi người vừa thấy, Mỹ Anh không thể nào sử dụng thuốc lắc được, vì nếu bạn ấy có dùng cũng không thể quay lại cả cánh tay như vậy. Điều đó chứng tỏ Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ đã vu oan cho bạn Mỹ Anh.

Hiệu trưởng gật đầu tán thành, quay sang trách móc hai ả:

- Hai em làm như vậy là không được, nếu như mọi người không biết sẽ trách lầm Mỹ Anh, tổn hại đến thanh danh của bạn ấy. Các em bảo sau này bạn ấy phải đối mặt thế nào với bạn bè, thầy cô và gia đình đây?

- Bọn em...- Hạ Mỹ Kỳ không biết nên giải thích thế nào

- Chúng em vì quá sợ hãi nên mới sơ ý như vậy, chúng tớ vô cùng xin lỗi bạn. - Âu Dương Na Na hạ thấp mình xin lỗi cô và nó.

- Vậy thì ai là người sử dụng nó? - Bỗng một bạn nam hiếu kì lên tiếng hỏi. Ngay lập tức, vấn đề này được bàn tán sôi nổi, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ thắc mắc, muốn được giải đáp. Duy chỉ có Bích Nguyệt và Mỹ Anh vẫn bình thản như không. Nó sau khi được giải oan đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, trong lòng thầm cảm ơn Bích Nguyệt, nếu không có cô e rằng nó sẽ mãi mang danh tiếng đứa con gái hư bị bạn bè xa lánh. Mỹ Anh nghĩ khi chuyện này kết thúc sẽ báo đáp ân tình này.

- Hạ Mĩ Kì - Giọng băng lãnh cất lên phá tan bầu không khí bàn tán nhiệt tình của học sinh trong trường.

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Bích Nguyệt, khó hiểu nhìn cô.

- Là Hạ Mĩ Kì sử dụng nó để vu oan cho Mỹ Anh - Cô chậm rãi giải thích một lần nữa. Không để mọi người kịp nói gì, cô đã quay sang hỏi Mỹ Kỳ:

- Cái vòng tay cậu đeo có phải ba cậu tặng lúc sinh nhật 15 tuổi đúng không?

- Đ..úng - Ả ta vẫn rất sợ sệt

Cô hiệu trưởng từ đầu đến cuối đều để hai bên tự tranh luận, thanh minh cho mình, coi như đây cũng là một bài tập thảo luận, nếu không giải quyết được sẽ giao cho bên cảnh sát điều tra, giải quyết vụ việc. Nhưng không ngờ càng tranh luận lại càng thấy rối rắm khiến bà không biết nên làm thế nào, cho đến khi Bích Nguyệt hỏi về vòng tay bà mới nhớ ra lúc cô cho bà xem một đoạn băng ngắn có đôi tay trắng nõn của học sinh và trên cổ tay có đeo chiếc vòng tay được thiết kế đẹp mắt. Nhìn xuống tay ả, bà thấy chiếc vòng tay đó giống hệt với cái trong video. Bà giật mình hiểu ra mọi chuyện, liền nói:

- Trong đoạn video ngắn vừa rồi, có một đôi bàn tay đã xé gói thuốc ra và trên tay có đeo chiếc vòng tay giống hệt của Mỹ Anh - Giọng bà có vẻ hiền hậu nhưng cũng có phần nghiêm khắc đúng chuẩn của hiệu trưởng.

Mọi người hoàn toàn bị khuất phục khi cô hiệu trưởng nói ra điều đó, ai nấy đều một mực tin Mỹ Anh vô tội, quay sang chỉ trích hai ả. Mỹ Anh đã khóc lóc loạn hết lên nhưng Na Na vẫn bình tĩnh như không thản nhiên đáp lại:

- Vòng tay tuy được thiết kế riêng nhưng vẫn có người làm giống mẫu để bán kiếm tiền mà. Trong trường này không chỉ có Mỹ Anh có mà còn rất nhiều người đeo.

- Cậu sai rồi.- Âu Dương Na Na vừa dứt lời liền bị Bích Nguyệt phủ nhận

Ả ta nhìn cô với ánh mắt căm thù, mắc mớ gì mà cô lúc nào cũng phá chuyện tốt của ả, khiến ả mất mặt trước bao người, ả sắp tức hộc máu rồi.

- Thật may mắn là chúng tớ đã được chứng kiến chiếc vòng này ra đời như thế nào. Chiếc vòng này rất đặc biệt, nó có thể phát sáng, ghi âm, gọi điện và một điều nữa không ai biết, đó chính là nó có mùi hương hoa kim ngân, mùi hương cậu thích nhất. Đó chính là điểm không chiếc vòng giả nào có thể bắt chước được.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, hết nhìn cô rồi nhìn hai ả. Ai nấy đều bất ngờ về bộ mặt thật của Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ. Họ đều tự trách mình tại sao tin hai người này đến như vậy, thật ngu ngốc. Rồi mọi người đều chửi mắng  hai ả một cách thậm tệ. Các cô không quan tâm đồng học nói hai ả ra sao, chỉ biết Mỹ Anh đã được giải oan, như vậy là đủ rồi. Bích Nguyệt và Băng Tình dìu Mỹ Anh lách qua đám đông, hướng cổng trường đi tới, trước khi đi để lại một câu:

- Bọn em xin phép nghỉ buổi học này, mọi chuyện đã được sáng tỏ, cô cũng không cần  dùng hình phạt với hai bạn ấy.

Sau đó đi luôn, không  quay đầu lại. Có lẽ mọi người nghĩ cô độc ác, vạch trần bộ mặt thật của học trước toàn trường là quá đáng nhưng vì bạn bè, vì người cô thương yêu, cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: