Chương 3: Bí mật được hé lộ sau sự cố
Diệp Bích Nguyệt đang định tiễn TFBOYS ra về thì Trần Kiều Chinh đi đến, vẻ mặt không vui gì khi thấy cô (ý chỉ Nguyệt Nhi ) cười nói cùng 3 hoàng tử mà ả hâm mộ, ả không kiềm chế được tức giận đi đến mắng chửi cô:
- Nè, con ả xấu xí kia, ai cho mày đi cùng " NGƯỜI YÊU TAO" hả? - Ả cố ý nhấn mạnh "NGƯỜI YÊU TAO" để chọc tức Nguyệt Nhi rồi ả nói tiếp:
- Mày hãy nhìn lại thân phận mày đi, vừa nghèo, vừa xấu làm sao xứng với TFBOYS chứ? " đũa mốc mà còn chòi mâm son" mày không biết nhục à? Ít nhất mày cũng phải bằng một phần ba tao, vừa thông minh, xinh đẹp lại còn nhà giàu nữa. Mày chỉ đáng làm ô sin trong nhà tao thôi? hahahah....
Ả cứ ngỡ mình xinh đẹp, là mục tiêu tình yêu của 3 hoàng tử bạch mã đẹp trai nên tự luyến, đứng đó cười như con điên, ai không biết nhìn vào tưởng ả bị thần kinh. Nghe ả nói vậy Phạm Mỹ Anh và Lưu Băng Tình không chịu được bạn thân mình bị sỉ nhục liền đi đến trước mặt ả. Tình Nhi lên tiếng đầu tiên:
- Kiều Chinh, là bạn cùng lớp nên tôi cảnh cáo cô: Nếu cô còn ăn nói thiếu lịch sự như vậy, đừng trách chúng tôi không nể tình bạn bè. Cô hãy xem lại cô trước khi nói người khác đi, cô chẳng hơn ai đâu
Kiều Chinh nghe vậy tức không chịu nổi, quát lớn tiếng hơn, còn chỉ trỏ vào mặt Tình Nhi và Nguyệt Nhi:
- Ai dô, đâu ra con nghèo kiếp xác nữa vậy, hai chị em các người không biết xấu hổ hay sao mà đòi lớn tiếng với tao. Tao nói cho chúng mày biết đừng nên động vào tao, tao chỉ cần nói với ba tao vài câu chúng mày sẽ bị đuổi học đấy có biết không?
- Tình Nhi, Nguyệt Nhi, cậu có thấy tiếng chó sủa ở đâu không? Tớ nghe mà khó chịu muốn nôn quá. - Lúc này Mỹ Anh mới lên tiếng phản bác lại.
Lời Mỹ Anh nói ra khiến tất cả mọi người trong lớp nghe được há hốc miệng ra, quá ngạc nhiên khi vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, đoan trang, hiền lành lại có thể nói một người như vậy. Nhưng bạn học của nó lại không ghét mà còn yêu thích nó hơn. Nó đã giúp mọi người trả mối thù của họ với Kiều Chinh. Ai bảo Kiều Chinh ngày thường hay bắt nạt bạn bè nên bây giờ ả bị mọi người ghét cay ghét đắng.
Vị tiểu thư đanh đá họ Trần kia nghe mà tức chết, khói bốc hết lên trên đầu, giả bộ đáng thương, nói tiếng Trung với TFBOYS:
- Khải Ca, Nguyên Tử, Thiên Tổng, họ bắt nạt em, huhuhu.... - Vừa nói, cô vừa đi về phía 3 bảo bối, định xà vào lòng anh nũng nịu thì cô không những không được ôm mà còn... dập mặt xuống đất.
3 bảo bối từ nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì, cố gắng nghe xem họ nói gì, cuối cùng khi thấy cô gái phiên dịch cho bọn anh khi các anh đi thăm các lớp quay ra nói gì đó, nhưng lúc này, đầu óc các anh đang ngừng hoạt động , ngơ ngẩn nhìn Kiều Chinh đi đến chỗ mình, tưởng ả tìm cái gì phía sau lưng các anh nên nhường đường cho ả, ai ngờ ả bị vấp chân rồi ngã xuống đất. Nhìn cảnh tượng ả bị ngã, mọi người trong lớp không nhịn được cười phá lên. 3 anh bị tiếng cười to lôi các anh từ 9 tầng mây xuống trở về hiện tại, thấy cô gái ngã xuống đất một cách thê thảm, các anh vội vàng hỏi thăm:
- Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Ả chỉ tay vào Mỹ Anh, Bích Nguyệt, Băng Tình rồi thút thít nói:
- Bọn họ bắt nạt em, các anh phải làm chủ cho em đó.
Nói thật nhóm TFBOYS thấy hơi ghét những người lớn như vậy lại mít ướt, chuyện gì cũng nhờ người này, nhờ người kia, không có quyết định của riêng mình nhưng tấm lòng mấy anh hiền lương, thấy tội nghiệp ả nên cũng quan tâm ả chút. Một lúc sau, các anh thấy có gì đó không đúng trong lời nói của ả, từ nãy giờ Nguyệt Nhi đứng im, không nói không cười làm sao lại bắt nạt ả được cơ chứ? Tính Khải vốn ghét dối trá đẩy ả ra rồi hỏi lại ả:
- Có thật Diệp Bích Nguyệt tiểu thư bắt nạt cô?
Ả bị Khải đẩy ra nên đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi đứng nghiêm chỉnh lại nói:
- Đúng. - Ả còn giả bộ bị ăn hiếp, giả vờ tội nghiệp
Khải thầm ghét ả trong lòng rồi nói với ả một cách chán ghét:
- Trần tiểu thư, tuy rằng tôi không hiểu tiếng Việt Nam nhưng mắt tôi không phải không nhìn thấy gì. Diệp tiểu thư nãy giờ đứng đó không mở miệng nói câu nào sao lại ăn hiếp cô được?
Ả bị Khải nói liền cứng họng không nói được, trong lòng ả thấy tức lắm. Tại sao anh để ý tới cô mà không để ý đến ả. Ả lúc này không còn giữ phép tắc gì nữa, lúc này ả thực sự đã tức lắm rồi, ả quay sang chửi thẳng mặt Nguyệt Nhi bằng tiếng Trung nhằm cho các anh biết cô là người như thế nào:
- Con đĩ chuyên quyến rũ đàn ông kia, rốt cuộc mày dùng chiêu gì mà lại cướp đi biết bao nhiêu người yêu của tao rồi? Có phải mày lấy thân mình không? Hahahaha...- Ả cười như điên như dại, nghĩ rằng có thể sỉ nhục được Nguyệt Nhi thì vui lắm nhưng niềm vui của ả chưa được bao lâu thì một cái tát giáng xuống mặt ả. Người tát ả không ai khác là Băng Tình, đứa em tốt của Nguyệt Nhi.
Ả không ngờ có người dám tát mình trong ngôi trường mà ba ả đầu tư không ít tiền của này. Ả mắt trợn to nhìn Tình Nhi:
- Cô dám đánh tôi?
- Sao tôi không dám chứ? - Tình Nhi cũng không thua kém gì ả, lớn tiếng nói
Nguyệt Nhi thấy vậy nhíu mày nhìn Tình Nhi, trong ánh mắt muốn nói với cô " Lời nói và hành động phải cẩn trọng." Mải nhìn Băng Tình quá nên cô không để ý, đột nhiên một cái tát của Kiều Chinh lại rơi xuống khuôn mặt cô. Bích Nguyệt quay ra nhìn biết đó là ả nên chẳng thèm nói gì, không chấp nhặt mấy người như vậy. Tuy cô bỏ qua nhưng có người dĩ nhiên không dễ dàng như vậy, tiếng " Chát" của một người tát một người lại một lần nữa vang lên. Lần này Mỹ Anh ra tay đánh Kiều Chinh, trả thù cho người bạn thân của mình. Ả ta bị ăn hai phát tát cảm thấy rất nhục nhã, tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của ả nên ả quyết không chịu thua. Ả đang định rút lui vì ở đây có mỗi mình ả đấu lại 2,3 người đương nhiên không thắng nổi. Đột nhiên, ả nhìn thấy cái gì đó trên mặt Nguyệt Nhi rồi ả tiến lại gần cô, lột mặt nạ da người của cô ra, vừa lột ả vừa nói:
- Ai da, có người xinh không được nên muốn dùng mặt nạ để trở nên xinh hơn đây. Không biết sau lớp mặt nạ này gương mặt cô còn xấu đến thế nào nữa?
Nguyệt Nhi cùng Băng Tình và Mỹ Anh muốn ngăn cản ả nhưng không được. Ai bảo ả ra tay khi tất cả mọi người không để ý cơ chứ!
Sau khi mặt nạ da người của Bích Nguyệt bị lột xuống, mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Nước da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan không tì vết, môi mỏng hồng, mắt to tròn đen láy, lông mi dài mang vẻ quyến rũ. Còn về phần Kiều Chinh, ả ta mặt mày hết sức khó coi, ả thật không thể tin được từ một người xấu xí lại có thể trở thành thiên nga xinh đẹp trong giây lát. Ả lúc này mới thấy hối hận tại sao lại lột cái thứ vớ vẩn này xuống. Ả vẫn chưa hết kinh ngạc miệng lắp ba lắp bắp nói:
- Tại...sao, tại...sao lại có...thể...như...vậy?
Thấy khuôn mặt xinh đẹp thực sự của Nguyệt Nhi được mọi người nhìn thấy, trong lòng Băng Tình thực rất vui, hơn nữa còn có thể làm cho ả kiêu ngạo họ Trần kia ghen tị với nhan sắc tuyệt trần của Bích Nguyệt. Nhưng người không vui lúc này chính là Bích Nguyệt, cô khẽ nhíu mày nói với Kiều Chinh, trong lời nói mang vẻ tức giận:
- Ai cho cô động vào người tôi? Ai cho cô lột mặt nạ của tôi xuống? Nếu bà tôi có chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cô.
Cô nói ra những lời này thực không có ai hiểu, duy chỉ có hai người bạn thân của cô là Băng Tình và Mỹ Anh hiểu. Lúc này cả 3 người họ lòng thấp thỏm không yên nhưng không có cuộc gọi đến cho cô nên các cô cũng không dám chắc.
Kiều Chinh nghe vậy mà chẳng hiểu gì hết mơ hồ nói:
- Cái gì mà bà cô xảy ra chuyện, lột mặt nạ cô xuống thì liên quan gì?
Bích Nguyệt đang định trả lời thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên: "Reng...reng...reng"
Khi tiếng điện thoại kêu lên, vẻ mặt của Nguyệt Nhi, Băng Tình và Mỹ Anh lộ rõ vẻ lo lắng. Nguyệt Nhi nghe máy, bên kia là giọng nói của một người phụ nữ:
- Diệp Bích Nguyệt, cháu hãy về nhà ngay, bà cháu có chuyện rồi.
Lời nói của người phụ nữ đó khiến Nguyệt Nhi lo sợ không thôi, vội vàng kéo tay Băng Tình chạy về nhà, Mỹ Anh cũng chạy theo sau. Nhìn thấy ba người chạy đi không rõ lí do, TFBOYS, Kiều Chinh cũng chạy theo xem thế nào. Trong lớp ai cũng muốn đi nhưng giáo viên chủ nhiệm không cho, cô giáo chỉ cử đúng hai bạn lớp trưởng và lớp phó đi sau.
Chạy khoảng 5 phút, mọi người dừng lại trước một căn biệt thự lớn gần trường, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Nguyệt Nhi và Băng Tình chạy vào ngôi nhà đó. Lớp trưởng lớp 11A1 nói:
- Không biết họ còn giấu những chuyện gì nữa? Hôm nay đã quá nhiều sự kinh ngạc rồi.
Nói xong tất cả mọi người chạy theo các cô vào một căn phòng, vừa bước đến cửa phòng, tiếng "Tít...tít...tít" của máy đo nhịp tim vang lên. Nguyệt và Băng Tình vừa bước vào phòng thì chỉ thấy sự lắc đầu buồn bã của cô giúp việc kiêm bác sĩ ở nhà các cô. Hai mỹ nhân giờ đây ngồi khuỵa xuống bên cạnh chiếc giường có một người phụ nữ đã già tầm hơn 80 tuổi nằm bất động. Mỹ Anh thấy vậy liền đến an ủi:
- Thôi, các cậu đừng buồn nữa. Người đã mất không thể sống lại, mình tin bà các cậu không muốn nhìn các cậu như vậy đâu.
Sau đó một số người khác cũng đến an ủi, chỉ có duy nhất Kiều Chinh không nói gì, đứng đó cười nhếch mép một cái, trong lòng từ ghen tị với các cô có nhà biệt thự riêng và dung nhan xinh đẹp đến vui mừng vì bộ dạng đáng thương của Nguyệt và Tình Nhi. Nhưng những hành động của ả đã lọt vào tầm mắt Mỹ Anh. Nó cảm thấy thực sự ghét ả, quay sang nói:
- Thấy người ta chết cậu rất vui phải không?
Kiều Chinh không nói gì chỉ quay lưng lại ra về. Hành động của ả khiến tất cả mọi người trong phòng thấy chán ghét, họ thầm khinh bỉ ả trong lòng. Một lúc sau, như nhớ ra gì đó, Nguyên Nguyên lên tiếng hỏi Mỹ Anh:
- Bạn gì ơi, đây là nhà của Bích Nguyệt hả?
Mỹ Anh trả lời:
- Ừ, đây là nhà bạn ấy tự kiếm tiền xây và có một chút tiền của ba mình nữa vì bạn ấy giúp ba mình khá nhiều.
- Hả? - Nghe xong mà TFBOYS kinh ngạc.
Biểu hiện của 3 người này chẳng làm Mỹ Anh ngạc nhiên chút nào, đối với tài năng của Bích Nguyệt thì đây là chuyện quá bình thường. Vì biết mọi người sẽ phản ứng như vậy nên Mỹ Anh, Bích Nguyệt và Băng Tình quyết định dấu chuyện này đi. Vậy là tất cả bí mật của Bích Nguyệt và Mỹ Anh được phơi ra trước mắt mọi người chỉ vì ả họ Trần đáng ghét đó. Tuy rất ngạc nhiên nhưng không ai dám nói gì vì đó cũng là ngày bà của 2 cô mất. Họ chỉ đến an ủi rồi đi. Đám tang của bà 2 cô cũng diễn ra suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ của ba Mỹ ANh - Phạm Minh Hiếu.
--------------
Cuối cùng cũng xong chương 3, au mệt muốn chết luôn, vì đang thi học kì nên au cố gắng viết nốt để đăng cho mọi người xem. Sau khi thi xong, au có lẽ sẽ rất lâu mới đăng truyện tiếp nhưng khi nào rảnh rỗi au sẽ cố gắng viết chương mới. Mong mọi người ủng hộ au nha, như vậy au mới có động lực viết tiếp.
XIE XIE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top