Chương 2: Sự tái ngộ đặc biệt
8h sáng hôm sau như đã hẹn TFBOYS có mặt tại trường Minh Khang.
* Tại phòng hiệu trưởng:
- Xin chào hiệu trưởng - Đạo diễn Dương An ( đạo diễn của TFBOYS), TFBOYS cùng một số người khác lễ phép chào hiệu trưởng trường - Bà Đặng Phương Oanh. Sau đó, một người con gái khá xinh đẹp, là học sinh trường Minh Khang quay sang phiên dịch cho bà rồi bà cũng chào hỏi lại. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, hai bên nói chuyện phiếm một lúc coi như để gắn bó quan hệ thân thiết hơn rồi đi vào chuyện chính. Qua 20 phút trao đổi, cuối cùng đạo diễn đứng dậy nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại hiệu trưởng rồi rời khỏi phòng.
Lần này đến trường Minh Khang để giao lưu TFBOYS sẽ phải thăm từng lớp từng lớp một mà trường Minh Khang có hơn 30 lớp, nghĩ cũng thấy khổ cho mọi người nên bà Oanh đã cho các lớp rút thăm, 5 lớp rút trúng sẽ gặp mặt 3 chàng hoàng tử đẹp trai, hảo soái, say mê lòng người. Ngoài ra, trường còn tổ chức một buổi lễ chào mừng TFBOYS về thăm trường, tất cả học sinh trong trường sẽ được gặp mặt các anh. Như vậy về phía công ty TF sẽ không khó xử khi chỉ thăm mỗi 5 lớp. Trong đó, 5 lớp may mắn là lớp 10A1, 10A6, 12A8, 12A2, cuối cùng là lớp 11A1. Do lớp 11A1 khá xa với nơi hiện tại TFBOYS đang đi nên họ quyết định thăm những lớp kia trước. Thời gian thật trôi quá nhanh, mới đó đã qua 1 tiếng đồng hồ, các anh lúc này đã thấm mệt, mỗi lần đến một lớp phải làm biết bao nhiêu: nào là hát, nào là nói chuyện cùng các thầy cô giáo, bạn bè; nhưng mệt nhất vẫn là kí tặng. Ba bảo bối không ngờ có các anh có nhiều fans hâm mộ ở Việt Nam thế. Một lớp 40 người thì tất cả đều là Tứ Diệp Thảo, các anh vẫn vui vẻ chiều theo ý mọi người mặc dù đã mệt. Vừa đi vừa nói chuyện nên các anh không biết mình đã đứng trước cửa lớp 11A1 lúc nào, đột nhiên chuông điện thoại của Khải vang lên : "Reng...reng...reng" khiến mọi người giật mình. Anh nhanh chóng ra chỗ khác nghe điện thoại. Bên kia đầu dây là người phụ nữ, giọng nói bà trầm ấm vang lên:
- Khải Nhi à, con có nhớ bức ảnh con bảo mama tìm cho con không? - Không sai, đó chính là mẹ của Vương Tuấn Khải.
Nghe xong câu nói của mama yêu dấu, Khải bỗng tối sầm lại, mang chút vẻ u buồn, giọng khàn khàn lên tiếng trả lời:
- Mẹ à, khi nào rảnh con gọi lại cho mẹ sau nhé, bây giờ con đang bận lắm nên không nói chuyện được, mẹ thông cảm cho con nha.
Mẹ anh thở dài rồi nói:
- Thôi, được rồi, mẹ không trách con đâu. Nhưng con nhớ phải giữ sức khỏe đó, đừng làm việc quá sức. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm tới Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Bye con.
- Con biết rồi, con sẽ chuyển lời, tạm biệt mẹ. - Anh đáp
Cuộc nói chuyện chấm dứt, anh tiến về chỗ mọi người. Thấy anh lại gần, Vương Nguyên hỏi:
- Ai gọi thế ?
Khải cố gắng nở một nụ cười thật tươi trả lời:
- Là mẹ mình, bà ấy gọi để hỏi thăm mình và các cậu. Với lại, bà ấy...tìm thấy bức ảnh đó rồi.
Câu nói của Khải khiến Nguyên và Tỉ bất ngờ, bức ảnh mà anh nói chứa một tuổi thơ đẹp đẽ nhưng cũng rất khổ đau của anh. Bức ảnh có một đứa bé trai và đứa bé gái khoảng 7 tuổi. Hai bé con đang chơi đùa rất vui trên vườn hoa bồ công anh. Đứa bé trai đó là Khải, đứa bé gái đó là...mối tình đầu của Khải. Từ nhỏ, hai người rất thân thiết với nhau, ngày ngày đều ra vườn bồ công anh ở nhà cô bé đó chơi. Rồi một ngày nọ, không hiểu nguyên do gì nhà đứa bé gái đó bị cháy, mọi người đều nói gia đình và cả cô bé đã chết trong đám cháy đó. Biết tin, Khải vô cùng đau buồn, vì muốn giữ lại kỉ niệm về cô, anh đã đi tìm bức ảnh mà hai đứa chụp chung nhưng tìm hoài không thấy. Thời gian dần trôi, anh bắt đầu vào công ty TF Entertainment để huấn luyện trở thành người nổi tiếng. Trong quá trình đó, anh chẳng vui vẻ là bao, mọi người đều phủ nhận anh làm anh tuyệt vọng lắm. Rồi nụ cười trên môi anh cũng ít xuất hiện cho đến khi anh gặp Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người đó luôn chia sẻ buồn vui với anh khiến anh quên đi nỗi buồn và anh lại vui vẻ, lạc quan, yêu đời như trước. Anh vốn dĩ nghĩ bức ảnh đó đã mất nhưng thật không ngờ nó lại xuất hiện lúc này. Nó đã gợi lên biết bao nhiêu nỗi buồn, đau thương trong anh tưởng chừng anh đã quên từ lâu. Nhìn thấy bạn mình đau buồn, Thiên Tỉ cũng xót thương, vỗ vai an ủi anh:
- Thôi, đừng buồn nữa, dù gì nó cũng đến rồi, hãy dũng cảm đối mặt với nó, mình ủng hộ cậu, cố lên!
- Đúng đó - Vương Nguyên đồng tình với Thiên Thiên nói.
Do không muốn mọi người vì anh mà buồn lây nên anh cố nở nụ cười:
- Yên tâm, mình không sao.
Sau đó, có lẽ do tâm trạng buồn nên anh đọc lên những vần thơ:
" Trưa hạ, buồn lòng, thổi tiêu vui
Nhờ gió gửi đi khúc nhạc sầu
Sâu tận đáy lòng buồn khôn xiết
Mải miết tình đau chỉ với ta
Xa xa nỗi nhớ buồn vô tận
Lận đận tâm tình tiếng kêu kia
Giờ đây hư ảnh người xưa đó
Chỉ là dĩ vãng của lòng ta."
Bài thơ vừa đọc xong thì những ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh, mắt mở to tròn không hiểu anh nói cái gì. Một bạn nữ chọt chọt vào người Phạm Mỹ Anh hỏi:
- Mỹ Anh, Khải Ca nói gì vậy?
Mỹ Anh từ nhỏ học tiếng Trung nên đương nhiên biết rõ Khải nói gì liền trả lời cô bạn:
- Anh ấy làm thơ
Câu nói của nó khiến bao người ngạc nhiên. Sau đó, một bạn nữ nữa lại hỏi:
- Anh ấy làm thơ như thế nào? Có hay không? Cậu đọc lại cho tụi mình nghe đi
Mỹ Anh đang định mở miệng nói thì một giọng chanh chua chen vào:
- Này, các người sao không hỏi tôi mà lại hỏi cô ta? Tôi mới là người phiên dịch nha.
Giọng nói đanh đá đó là của Trần Kiều Chinh, con gái của Trần Minh Quang. Ả này phải nói là nổi tiếng đanh đá, chua ngoa kiêu ngạo của trường Minh Khang. Nhắc đến ả ta thì phải nói là vô cùng giả tạo, trước mặt người khác thì ngoan hiền, lễ phép còn trước mặt mấy bạn học sinh cùng trường thì văng tục chửi bậy làm mọi người cực kì ghét ả. Lần này được làm người phiên dịch cho TFBOYS cũng nhờ baba của ả nói với hiệu trưởng nếu không ả cũng không có cơ hội lên mặt. Vừa nãy ả mới bộc lộ con người thật của mình trước mặt giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là người ả ta thần tượng đó chính là 3 chàng hoàng tử nhóm TFBOYS. Nhưng may thay, 3 bảo bối lại không hiểu tiếng Việt với lại Khải không để ý nên không biết ả ta nói gì đành cho qua còn về phần cô giáo thì ngạc nhiên hết mức, không ngờ rằng ả ta lại là người như vậy, thật đáng thất vọng. Về phần ả, khi phát ngôn bừa bãi xong biết mình thiếu kiềm chế nên dùng nụ cười giả tạo mong cô giáo và nhóm TFBOYS không để ý. Mọi người dưới lớp cũng chả cần phải nói, bình thường đã ghét nay còn ghét hơn, biết ả sẽ không mất kiểm soát nữa nên lên kế hoạch chọc ả. Nói là làm một bạn nữ nói với Phạm Mỹ Anh:
- Mỹ Anh, cậu có thể đọc lại bài thơ vừa nãy Khải nói không?
- Đương nhiên có thể. - Mỹ Anh cũng không phải vừa, gia đình nó cũng là một trong những công ty lớn ở Hà Nội, làm ăn phát đạt, nếu không phải bên công ty Sao Băng cho người ăn cắp tài liệu công ty nó thì nhà nó là công ty số 1 Hà Nội rồi. Biết mấy đứa bạn trong lớp cố tình làm lơ Kiều Chinh nên nó cũng hùa theo, nó cũng muốn chọc giận ả, ai bảo ả bình thường hay ỷ lớn bắt nạt bé, kiêu ngạo ta đây giỏi nhất, lần này nó cho ả biết thế nào là phát điên. Mỹ Anh từ trước đến nay không sợ ả liền đọc lại bài thơ nhằm chọc ả.
Thiên Tỉ thấy mấy bạn học bên dưới cứ xì xào bàn tán gì đó nên quay sang hỏi Kiều Chinh:
- Bạn gì ơi, cho mình hỏi mấy bạn bên dưới nói gì vậy?
Kiều Chinh định mở miệng trả lời thì có một bạn nữ chen vào nói bằng tiếng Trung lưu loát với Thiên Thiên:
- Các bạn ấy đang nói về bài thơ của Khải, nói Khải làm thơ rất hay... - Người con gái đó là Lưu Băng Tình, bạn thân của Phạm Mỹ Anh.
Kiều Chinh bị cướp mất lời trong lòng vô cùng tức giận nhưng cố gắng kiềm chế bởi vì đang có thần tượng của ả ở đây, ả làm sao có thể tùy ý mắng chửi mọi người được chứ. Ả như vậy phải chịu đựng, trong lòng từ tức giận thành căm phẫn, ả nghĩ thầm: " Các ngươi cứ chờ đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Một lúc sau, ả xin phép mọi người ra ngoài, càng đứng lâu ả sẽ càng bị mọi người chọc cho tức chết. Thấy ả cứ như vậy ra ngoài làm mọi người phì cười, cuối cùng cũng chọc được ả. Chắc hôm nay sau khi tan học cả lớp sẽ ra ngoài ăn mừng mất. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng lắc đầu, quay sang nói với Băng Tình:
- Băng Tình, em sẽ phụ trách phiên dịch cho TFBOYS, được chứ?
- Dạ, được ạ. - Băng Tình đáp
Từ đó Tình Nhi là người phiên dịch cho TFBOYS. Còn về phía Thiên Tỉ và Vương Nguyên, sợ mọi người hiểu lầm trong lời thơ của Khải nên Nguyên Nhi chạy ra phía cửa lớp kéo con cua mất hồn vào và nói với các bạn dưới lớp:
- Hôm nay, bọn mình có thảo luận qua khi đến thăm lớp bạn sẽ có một trò chơi, đó là " Đối thơ." Nếu bạn nào đoán đúng sẽ có phần quà đặc biệt.
Nguyên vừa nói xong Tình Nhi phiên dịch luôn cho mọi người. Về sau cũng như vậy.
Các bạn học sinh dưới lớp nhốn nháo cả lên, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng ngồi vắt óc suy nghĩ để đối thơ nhưng chẳng nghĩ ra cái gì. Mặc dù nói là lớp A1 thành tích học tập tốt nhưng riêng làm thơ thì khỏi nói, thà ra ruộng cày còn hơn ngồi suy nghĩ hơn nửa ngày trời chẳng ra một câu.
Một lúc sau, Nguyên thấy không ai phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm, nếu có ai đối được thì họ không biết lấy gì làm quà nữa. Ý nghĩ của Tiểu Trôi vừa dứt thì ngoài cửa bỗng truyền tới lời thơ đối lại của một cô gái:
" Hoài niệm chuyện xưa chỉ thêm đau
Cố lãng quên nhau bớt muộn phiền
Lụy tàn cánh bướm giờ khép kín
Lòng đầy tâm sự gửi đến ai
Khúc tiêu xao xuyến buồn da diết
Gió khẽ đung đưa nhập hòa ca
Âm thanh vọng mãi còn vương vấn
Lòng đầy mong nhớ người biết chăng"
Khải Ca nghe thấy lời thơ đáp lại bỗng giật mình, hồi phục tinh thần quay ra của lớp nhìn xem người đối thơ là ai. Nhìn thấy người con gái trước của lớp anh ngạc nhiên vì đây là cô gái hôm qua gặp ở công ty Sao Băng. Mặc dù cô gái hôm trước có đeo mặt nạ nhưng anh vẫn nhận ra do mùi hương đặc biệt trên người cô tỏa ra. Anh không hiểu sao nghe thấy cô đối lại những nỗi buồn đều tan biến, chỉ muốn cùng cô đối thơ. Xong, anh liền mở miệng đối lại:
" Người ở nơi đâu nghe khúc sầu
Lòng nào có biết mình ta đau
Năm sau tháng đó mình ta nhớ
Một chốn yên bình của kiếp sau
Nguyện ước trăng thanh nơi Nại Hà
Cửu tuyền vương vấn tình cảm xưa"
Anh một lần nữa làm thơ khiến mọi người không thể nào hết ngạc nhiên, không ngờ anh lại có thể làm thơ hay đến thế. Phía bên cô gái thì không ai ngạc nhiên cả vì cô nổi danh là đa tài đa nghệ ở trường Minh Khang rồi.
Cô gái thấy anh đáp lại cũng vui lòng đối tiếp:
" Tiếng tiêu vang vọng khắp mọi nơi
Gió thoảng vi vu xướng hợp thời
Hòa cùng chim ca thành bản nhạc
Lòng đầy tâm sự nổi thành thơ
Cố bảo lòng ta không lưu luyến
Chẳng màng thế sự ẩn danh đi
Cớ sao tâm cứ luôn thấp thỏm
Sợ người có được như ý chăng"
Cứ như vậy hai người học cứ đối thơ liên tiếp. Lần này đến lượt Khải:
"Tâm can bất ổn lòng bất yên
Ẩn đi buồn tủi sống một mình
Lòng đau như cắt sầu như thế
Chi bằng cứ việc quậy phá đi"
Khải kết câu thơ bằng một câu tinh nghịch, phá tan sự buồn bã trong bài thơ. Nghe thấy câu thơ cuối của anh, cô gái đó mỉm cười nhẹ tiếp tục đối:
" Ta cố quên đi hết muộn phiền
Tâm tình dấu kín chẳng phơi ra
Vui vẻ mà cười còn sống tiếp
Lòng không lo lắng, chẳng ưu tư"
Khải lúc này cảm thấy cô gái này cũng khá thú vị mong được kết bạn liền đưa ra một đề nghị được ẩn dấu trong lời thơ:
" Cuộc đời nhàn nhã chán quá rồi
Tâm sầu như vậy làm thơ vui
Tìm thêm bằng hữu về đối đáp
Cuộc đời như vậy chẳng tuyệt sao?"
Nhìn ra ẩn ý trong bài thơ, cô gái đáp lại bằng thơ thử xem phản ứng của anh:
" Thế gian đâu phải đều như nhau
Đối đáp bằng thơ kiếm bạn bè
Người người thay đổi lòng khó đoán
Tâm tình này thật khó xử thau..."
Anh cũng không phải vừa vẫn đối lại, chỉ mong sao cô có thể làm bạn với anh:
" Thi sĩ yêu thơ thi sĩ buồn
Bạn bè bằng hữu kết thành thơ
Nhân gian loạn thế bạn đâu kiếm
Chi bằng sầu rượu cùng giải thi"
Nhìn thấy sự chân thành muốn kết bạn của anh, cô muốn đồng ý. Nói là làm cô đối lại:
" Bạn bè bằng hữu ta không thiếu
Thi ca cũng biết nhưng không nhiều
Tửu lượng cũng chẳng được bao nhiêu
Tiên sinh không phiền xin thành bạn
Từ nay mai sau cùng giải thi"
Cô nói xong, mọi người trong tay tán thưởng cô và Khải, bao gồm cả Tỉ và Nguyên cũng vậy. Họ thầm khâm phục hai thi nhân tài ba này ở trong lòng.
Sau khi mọi người ngừng vỗ tay, Khải Ca nói với cô gái trước mặt:
- Tại hạ xin khâm phục cô nương. Xin hỏi cao danh quý tánh là gì?
Cô gái đó bật cười vì cách nói cổ trang của anh. Cô cũng cảm thấy thú vị nên hùa theo:
- Tại hạ không dám, công tử đây đã nói quá rồi. Tôi cũng khâm phục huynh. Tôi họ Diệp tên Bích Nguyệt, hân hạnh làm quen.
Khải cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, có ma lực hấp dẫn lòng người nói:
- Thì ra là Diệp tiểu thư, hân hạnh làm quen. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, thực sự cảm ơn món quà của cô
Diệp Bích Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ anh ấy lại nhận ra mình:
- Bạn có thể nhận ra mình sao? Hôm qua mình mang mặt nạ mà...
Khải gật đầu cười cười nói:
- Đúng vậy, nhờ hương thơm trên người bạn đó.
- Đúng đó, mình và Tỉ cũng nhận ra bạn. - Nguyên Nhi lên tiếng.
- À, thì ra là vậy. - Nguyệt Nhi đáp
Nguyên ngửi thật kĩ mùi thơm của Nguyệt Nhi hòa trong không khí rồi tò mò hỏi:
- Đó là hương thơm gì mà đặc biệt vậy?
- Đó là mùi thơm của 27 loại hoa kết hợp lại và có cả lá bạc hà nữa. - Đằng sau 3 bảo bối Băng Tình đột nhiên lên tiếng
Nghe thấy lời nói của cô gái ở phía sau, mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Tình Nhi
- Thảo nào thơm vậy - Thiên Tỉ cao lãnh nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng bất ngờ buột miệng nói
Như vừa nghĩ ra cái gì đó, Nguyên giật mình rồi nói to:
- Mình vừa hứa sẽ có phần quà đặc biệt cho người nào đối được thơ. Bây giờ cũng đến lúc thực hiện, bạn muốn phần quà gì nào?
Nguyệt Nhi bước vào lớp, đi lên bục giảng đứng cạnh Băng Tình nói:
- Cảm ơn các bạn nhưng mình sẽ không nhận đâu, thay vì tặng quà riêng hay là bạn tặng quà cho các bạn trong lớp mình được không?
- Được chứ. - 3 chàng đồng thanh đáp, mặc dù muốn tặng quà riêng cho cô nhưng cô đã không nhận thì thôi không bắt ép.
Sau đó nhóm TFBOYS nhảy bài Sủng Ái cho mọi người xem rồi đi kí tặng. Khi tất cả xong xuôi thì TFBOYS chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Cô giáo yêu cầu Bích Nguyệt tiến 3 bảo bối, còn lớp học trở về những giờ học căng thẳng.
-------------------------------------------------------------------
Hết chương 2 rồi đó, tổng cộng là 2962 từ, khá dài đó. Mình vất vả lắm mới viết xong mong mọi người ủng hộ nha.
Mình nói trước mình lấy thơ trên facebook đó, nếu ai đọc qua rồi thì đừng đáp gạch mình lấy thơ nha. Xin chân thành cảm ơn Băng Tình tỉ tỉ và Đình Phong ca ca.
XIE XIE....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top