Chương 1: Lần đầu gặp mặt
- Aaaaaaaaaaaaaa....... - Trong kí túc xá của công ty TF Entertainment có một tiếng la của ai đó làm chói tai người ta.
- Vương Nguyên, em thôi đi được không? - Lúc này anh cả của nhóm TFBOYS - Vương Tuấn Khải mới lên tiếng mắng đứa em chuyên gia gây rắc rối này
Nghe thấy lời Khải Ca, Nguyên Nguyên thôi không hét nữa nhưng sắc mặt lại vô cùng mừng rỡ nhảy tưng tưng trên giường nói:
- Khải Ca, anh không vui sao, lần đầu tiên về Việt Nam mà....
Vương Tuấn Khải lúc này thật hết cách với Vương Nguyên chỉ nhẹ lắc đầu không thôi. Nói thật khi nghe tin sẽ về Việt Nam trong lòng anh cũng thấy vui nhưng không phản ứng thái quá như vậy. Còn về phần Thiên Tỉ nãy giờ đứng im xem hai người kia đôi co bây giờ mới lên tiếng hỏi:
- Đạo diễn, lần này về Việt Nam làm gì vậy ạ?
Đạo diễn đứng đó thấy Thiên Tỉ mấp máy môi, hình như nói gì đó nhưng không tài nào nghe nổi vì một ai đó hét làm ông ù tai ( -))) Tại ai ta? ^-^). Khoảng vài phút sau, ông đạo diễn mới nghe rõ được, quay sang nhìn Thiên Thiên định hỏi xem vừa nãy nói gì. Thiên Thiên hiểu ý lập tức lặp lại câu hỏi, đạo diễn trả lời:
- À...ừm ...Thực ra chuyến đi Việt Nam này có công ty lớn mời các em về chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm bên họ đồng thời giao lưu với trường Minh Khang ở Hà Nội.
Đạo diễn nói xong thì tất cả mọi người trong kí túc xá đi ra ngoài về chuẩn bị đồ lên đường, cả 3 bảo bối cũng vậy. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ đạc thì mọi người trong công ty lên đường tới sân bay đến Hà Nội. Chuyến bay kéo dài vài tiếng khiến các cậu ê ẩm cả người. Khi vừa đặt chân xuống sân bay Hà Nội thì TFBOYS bị fans vây kín. May nhờ có sự giúp đỡ của các bác bảo vệ và vệ sĩ riêng 3 chàng mới có thể đến khách sạn Lucky yên thân trên chiếc giường rộng lớn.
--------------------------------------------------------
8h sáng hôm sau TFBOYS cùng một số người khác trong công ty mình tới địa điểm chụp ảnh quảng cáo. Địa điểm là công ty lớn nhất Hà Nội: công ty Sao Băng. TFBOYS bước vào phòng chụp hình cùng với đạo diễn và quản lý thì một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi gì đó bước đến cười cười nói nói với mọi người trong công ty của 3 chàng. Trong quá trình nói chuyện hai bên luôn có người phiên dịch đứng cạnh. Nhìn thấy các bậc trưởng bối nói chuyện 3 bảo bối chẳng biết làm gì nên đành kiếm tạm một chỗ nào đó để ngồi cho đến khi đạo diễn vẫy tay gọi các cậu:
- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ... Các em mau lại đây.
3 người nhanh chóng đi về phía mọi người đang nói chuyện. Đạo diễn lên tiếng:
- Các em mau chào hỏi người ta đi, đây là tổng giám đốc Trần Minh Quang của công ty Sao Băng, ông đã mời các em đóng quảng cáo.
Nghe đạo diễn nói, 3 bảo bối lễ phép chào hỏi người kia rồi nở một nụ cười thật tươi làm lay động lòng người. Trần Minh Quang cũng chào lại 3 cậu rồi khen ngợi:
- Quả không hổ danh là nhóm nhạc TFBOYS nổi tiếng, chỉ một nụ cười cũng có thể làm người ta rung động.
TFBOYS thấy tổng giám đốc Trần cứ nhìn mình rồi cười, không hiểu chuyện gì, mắt chớp chớp mặt đơ ra nhìn rất ngộ ( Khổ nỗi 3 bảo bối không hiểu Tiếng Việt ) rồi quay sang nhìn người phiên dịch. Anh Lâm - người phiên dịch của công ty TF Entertainment nói với 3 cậu:
- Ông ấy nói các em : Quả không hổ danh là nhóm nhạc TFBOYS nổi tiếng, chỉ một nụ cười cũng có thể làm rung động lòng người.
Có người phiên dịch cho cuối cùng các cậu cũng hiểu ông nói gì quay sang cảm ơn. Bla...bla...
Mất một lúc nói chuyện thì cả hai bên mới dừng đi vào công việc chính, đó là chụp hình quảng cáo.
Sau khi TFBOYS được đưa quần áo để mặc thì mới bắt đầu chụp ảnh. Cứ thế tiếng tách...tách vang lên trong căn phòng đó. Cuối cùng , 2 tiếng đồng hồ trôi qua, buổi chụp hình kết thúc. Mọi người chào nhau rồi ra về. Lúc này mới có 10h mà bụng Vương Nguyên đã réo lên, làm cậu không chịu được liền mè nheo với đạo diễn:
- Đạo diễn đẹp trai, đạo diễn tốt bụng ơi, chúng ta đi ăn nhé!
Ông đạo diễn không những không thương người mà ngược lại còn than khổ lại với cậu:
- Tiên phàm ăn của tôi ơi, tôi cũng rất mệt, rất đói nhưng chưa ăn được nè, cậu còn mè nheo gì nữa đây? ( Ông đạo diễn có vẻ trẻ con nhỉ? )
- Đạo diễn cũng đói mà sao phải nhịn, hay còn việc gì quan trọng nữa? - Nguyên vừa dò hỏi vừa muốn thuyết phục đạo diễn cho nghỉ đi ăn.
- Chúng ta còn phải thăm trường Minh Khang nữa, cậu không nhớ sao?
- Hả??? - Nghe đạo diễn nói mà cậu muốn xỉu quá, đã đói thì chớ lại còn phải thăm trường gì đó.
- Đạo diễn, ông không cần tới trường Minh Khang đâu. - Đang đi, một giọng nữ trong trẻo, nói tiếng Trung lưu loát ở phía cuối dãy hành lang của công ty Sao Băng vang lên.
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, phát hiện đó là một cô gái. Diện mạo của cô họ không thể nào nhận ra được vì cô đeo mặt nạ che nửa mặt khá tinh xảo, độc đáo, hình như là tự thiết kế thì phải. Bộ trang phục cô mặc cũng không kém phần phá cách và cá tính. Nhìn qua cũng biết cô là Tứ Diệp Thảo. Cô mang đôi giày giống Khải trong MV Sủng ái, quần jeans đen kết hợp với chiếc áo khoác bóng chày mỏng và bên trong là chiếc áo tay lửng có biểu tượng Cỏ Bốn Lá nhìn cô thực sự rất rất cá tính. Tóc cô đen óng ả, mượt mà, tay trắng không tì vết, trên người còn có mùi thơm nhẹ, không phải mùi nước hoa hàng hiệu mà đó là hương thơm đặc biệt, không ai có thể đoán ra được.
Sau một hồi ngơ ngác nhìn cô gái không biết từ đâu đến đó thì mọi người mới hồi phục lại tinh thần, bao gồm cả Thiên Tỉ cao lãnh. Đạo diễn lúc này mới hỏi cô:
- Tại sao vậy?
Cô khẽ mỉm cười, nói:
- Đó là vì trường Minh Khang nghe tin TFBOYS sẽ về giao lưu nên đã cho học sinh nghỉ sớm hơn một tiết để chuẩn bị chu đáo chào đón khách quý vào ngày mai.
Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng:
- Xin hỏi quý cô đây tại sao biết điều đó ? - Khải Ca lịch sự hỏi cô .
- Xin đừng gọi tớ là quý cô,tớ bằng tuổi mọi người. Lí do tớ biết vì tớ học trường Minh Khang, hôm nay có việc nên ghé vào đây.- Cô nhẹ nhàng nói với 3 bảo bối
( Lưu ý: Trong truyện này mình cho 3 bảo bối bằng tuổi nhau và học cùng lớp nghen )
- Ồ... Thì ra là vậy... - Nguyên ồ lên một tiếng, trong lòng cậu vô cùng vui sướng khi được về khách sạn sớm để ăn. Mà nhắc tới ăn, bụng cậu đột nhiên kêu lên ọc....ọc...
Mọi người đang nói chuyện với nhau bỗng thấy có tiếng kêu đói từ bụng Nguyên phát ra liền bụm miệng cười. Chỉ riêng cô gái đó nhẹ lắc đầu đưa túi đồ to bự trên tay cho Nguyên rồi nói:
- Đây là quà mình muốn tặng tất cả mọi người ở đây và cả thành viên trong nhóm TF Gia tộc nữa. Mình đều có ghi tên từng người rồi đó. Tuy món quà không lớn nhưng mong mọi người thích.
Đạo diễn đang định nói gì đó thì đột nhiên Vương Tuấn Khải lên trước giành mất lời của ông:
- Người bạn này thật quá tốt rồi, bọn mình sao có thể nhận được chứ? - Tuy Khải giành mất lời của đạo diễn nhưng ông không hề tức giận hơn nữa còn rất hài lòng.
Cô xua tay nói:
- Không sao đâu, chỉ là món quà nhỏ do chính tay mình làm thôi, nếu các bạn không nhận mình sẽ buồn lắm đó. Với lại đó đều là công sức của mình, bây giờ các bạn không nhận mình cũng chẳng biết mang về làm gì. Thôi, các bạn nhận quà cho mình vui ha.
- Vậy cảm ơn bạn nha. - Cả ba chàng cúi người 90 độ cảm ơn cô.
- Không có gì đâu. Cô mỉm cười rồi nói tiếp:
- À trong đó có cả quà mình tặng cho Nam Nam nữa, Thiên Tỉ giúp mình chuyển cho em ấy nha. Còn có một lốc sữa mình để trong đó, Nguyên không chê thì uống tạm nhé!
- Hả?? À...ừm... Mình thay mặt Nam Nam cảm ơn bạn, mình sẽ chuyển quà về cho em ấy - Thiên Tỉ nghĩ cô ấy rất tốt nhưng không ngờ cô ấy còn tốt như vậy, còn làm quà cho Nam Nam nữa.
- Cảm ơn bạn - Nguyên nói
Rồi tiếng ọc...ọc lại một lần nữa kêu lên nhưng tiếng kêu đó không phải của Nguyên mà là của đạo diễn. Mọi người lần này không bụm miệng nữa mà phá lên cười thật to, riêng cô vẫn lễ phép:
- Thôi, bây giờ chắc mọi người cũng mệt và đói rồi. Vậy mình không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt các bạn, tạm biệt các cô chú...- Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất
Khi cô chạy đi ra gần đến cổng công ty Sao Băng thì đột nhiên Thiên Tỉ kêu lớn:
- Khoan đã, bạn tên là gì vậy?
Cô nghe thấy thế quay người lại nhưng chạy dật lùi chậm để không bị ngã, đáp lại Thiên Thiên:
- Có duyên ắt sẽ gặp lại. - Nói xong cô chạy đi mất hút.
---------------------------------
Chào mọi người mình là con tác giả viết nên truyện này. Sau này cứ gọi mình là au Min.
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên có lẽ sẽ không hay nhưng mong mọi người thông cảm nha. Mình viết sai chỗ nào mọi người có thể bình luận để mình chỉnh sửa cho hay hơn. Cảm ơn mọi người, nhớ ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top