Happy birthday my idol aka crush!

Sau 10 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức ở bệnh viện, Mai Phương đã khỏe hơn và xuất viện vào lúc trưa nay (khoảng 1h30'), cô chợt nhớ ra mình đã quên mất sinh nhật Vương Tuấn Khải và ngày 1 tháng sau là sinh nhật hai cô bạn thân! Cô thầm tức giận với bản thân tại sao lại có thể quên ngày sinh nhật của thần tượng trong khi người ta không màng đến sức khỏe để chăm sóc mình.
"Mai Phương ơi! Mày là não cá vàng!!! Phải đền bù cho anh ấy mới được!"
Mai Phương lập tức chạy thẳng về nhà, thay một bộ đồ mà cô ưng ý nhất, sau đó đến công ty vì Khải có nói với cô hôm nay anh có lịch thu âm. Trên đường đi cô thuận đường với tiệm bánh ngọt cô rất thích, cô đi vào trong và mua một chiếc bánh socola vừa phải cho hai người (những người còn lại đã tổ chức sinh nhật cho anh rồi!) song cô tiếp tục lên đường đến công ty. Đến công ty, cô đến ngay phòng thu âm, nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng bên trong thu âm, giọng hát ngọt ngào làm cô xao xuyến mơ hồ, không biết từ lúc nào mà Lâm tiểu thư đây đã say đắm với giọng hát của anh chàng minh tinh, cứ đứng thế mãi mà không biết bài hát đã được thu âm xong và có người đang đứng trước cô cười tủm tỉm.
- Tiểu Phương à, em làm gì mà thật thần thế?
- A? Khải Khải, em...đến tìm anh mãi nghe anh hết nên không để ý.
- Vậy à? Em tìm anh có gì không?
- Hôm qua là sinh nhật anh nhưng em lại quên mất, hôm nay em muốn bù lại.
- Vì thế nên em đã mua bánh cho anh?
- Đúng a, còn quà sinh nhật thì anh muốn gì em cũng chiều hết a.
Nhìn Mai Phương ngây ngô đáp lễ thế này họ Vương thật sự chịu không nổi, anh rất muốn mang cô về nhà a, nhưng anh nghĩ ra cách hay hơn để làm.
- Vậy em đi hẹn hò với anh đi!
- Em với,với anh á? Hẹn,hẹn hò?
- Ừ, hẹn hò, chẳng phải em nói anh muốn gì cũng được sao?
- Em...được, tùy anh.
Biết mèo con mắc bẫy, con sói đội lốt thỏ trong anh dần lộ ra, anh đưa cô đến căn nhà ở khu ngoại ô mà anh đã mua nhằm dùng cho việc nghỉ ngơi hay đại loại thế, Mai Phương ban đầu không biết nhưng khi đến nơi thì cô thật sự bất ngờ, nói anh có tí bệnh sạch sẽ thì cho là đúng đi nhưng ngôi nhà quá ư là sang trọng và mĩ lệ. Mọi thứ đều có đủ, cứ y như anh luôn sông ở đây vậy, còn có hai phòng ngủ đầy tiện nghi, hẳn anh đã tính toán cho tương lai cả rồi, ai được anh cưới về chắc sẽ hạnh phúc chết mất! (You đó!!!) Thấy mèo con quá phấn khích làm anh cũng vui lây, thật sự thì ngôi nhà này chưa có hơi phụ nữ nào cả, kể cả mẹ anh, cô là người đầu tiên nên anh thấy nó hơi khác thường một chút nhưng cô vui là được rồi.
- Khải Khải à, không ngờ anh đã mua nhà đó! Anh mua khi nào vậy?
- Anh...mua khoảng hai tháng!
- Ngay lúc em vừa đến luôn sao? Thần kì thật!
Thật ra anh mua căn nhà này sau ngày Mai Phương tỉnh lại nhưng anh không muốn cô biết rằng anh mua nơi này là vì cô nên anh đã nói dối thành hai tháng ngày mà cô bước vào đời anh. Vui chơi thỏa thích thì cả hai cùng nhau nấu ăn, chơi game, đọc sách, nghe nhạc, tâm sự với nhau, Mai Phương thiếp đi vì buồn ngủ vô thức tựa vào vai Khải khiến anh khẽ giật mình, anh không biết nói sao chứ tiểu miêu này quá ư là biết câu dẫn dường như cô chỉ vô tình khiên anh rung động nào ngờ anh lại chết mê chết mệt vì cô mất rồi. Bế cô lên phòng mà anh vốn chuẩn bị cho cô, anh đi xuống tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở chợt chuông điện thoại reo lên, nhận ra là điện thoại của họ Lâm và là họ Vương kia gọi, thì anh có chút ghen tuông nhấc máy mặc dù họ Vương kia đã có người yêu.
[Tiểu Phương, em xuất viện sao không nói với tụi anh? Giờ em đang ở đâu anh đến đón!]
- Em ấy ngủ rồi, đang ở cùng anh đây, có gì không?
[Em ấy ở cùng anh à? Vậy em yên tâm rồi nhưng hai người ở đâu thế, công ty thì họ nói hai người ra ngoài rồi, kí túc xá cũng không.]
- Bí mật, mai tụi anh mới về, lo mà tự nấu nướng dọn dẹp đi!
[Khoan,khoan đã...]
Anh nhanh chóng tắt máy rồi nhìn về phía căn phòng, có vẻ như anh phải nấu bữa tối cho con sâu ngủ kia. Nghĩ là làm, anh lập tức bắt tay vào việc nấu nướng mang đầy tính chất đảm đang mà đáng ra người nên làm việc này không phải anh mới đúng nhưng trách sao giờ, anh chót nguyện làm thê nô cho người ta mất rồi...
Con sâu ngủ bấy giờ ngửi thấy mùi thơm liền thức dậy và đi xuống với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, lí trí bây giờ có hai phen một là phe thức ăn một là phe đi ngủ.
- Khải a~ Anh ở đâu~
- Anh ở trong bếp đây, em đi tắm đi, chọn bừa một bộ đồ của anh mà thay rồi xuống ăn.
- Ùm~
Nói xong thì cô gái lại đi vào phòng bên cạnh, mở tủ quần áo, cô chọn bừa một bộ pyjama rồi đi thẳng vào phòng tắm của nam nhân đó để tắm, nhờ nước nên cô đã tỉnh giấc hoàn toàn, tắm rửa sạch sẽ xong thì cô chạy xuống bếp xem anh nấu ăn, không may là anh đã nấu xong từ lâu rồi nên cô không thể chứng kiến cảnh anh nấu nướng. Bộ pyjama khá rộng nên khi cô mặc thì nó trở nên xốc xếch, áo và quần quá dài khiến cô bị lộ vài thớ thịt ở vai nó làm anh cũng khá bức xúc nhưng anh vẫn kìm chế. Ăn no nê rồi thì cô giành phần rửa bát, còn anh thì tiếp tục đọc quyển sách kia, mãi mê đọc sách nên anh không biết có người đứng sau, người đó vòng tay ôm cổ anh làm anh khẽ giật mình và nói:
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Cảm ơn và xin lỗi anh. Cảm ơn vì anh đã ân cần chăm sóc em, xin lỗi vì em đã gây phiền phức cho anh quá nhiều.
- Tiểu Phương này, em qua đây.
Mai Phương từ tốn đi qua ghế sofa và đứng gần Tuấn Khải. Bất ngờ anh nắm tay cô kéo cô về phía mình, anh đặt đầu lên vai cô, cất lên chất giọng ngọt lịm làm cô say đắm:
- Em không cần xin lỗi hay cảm ơn gì cả, là anh tự nguyện làm mà thôi, anh mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn em đã bước vào đời anh, cảm ơn em đã cho anh biết tình yêu là gì, cảm ơn em vì ngày hôm nay...
- Anh nói em cho anh biết tình yêu là gì... ý của anh là sao?
- Là anh yêu em đấy tiểu miêu!
- Hơ...
Cô bất ngờ trước câu thổ lộ của anh, nó quá bất ngờ và nó cũng chính là điều cô không ngờ đến, nước mắt cô vì quá xúc động nên đã rơi. Nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh điềm tĩnh lau đi giọt nước mắt, hôn lên mắt cô sau đó là hôn lên tóc, cuối cùng là môi cô. Cô đương nhiên vẫn còn bất ngờ vì lời thổ lộ sau đó lại thêm kinh ngạc với ba thông điệp anh gửi theo từng nụ hôn.
"Em đừng khóc!"
"Anh sẽ bảo vệ em!"
"Anh yêu em!"
Nghĩ cô đã từ chối nên anh đẩy cô ra, để cô ngồi xuống ghế và đi lên phòng, một cánh tay nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh xuống, môi anh chạm vào thứ mềm mềm ngọt ngọt mà anh đã chạm lúc nãy, môi cả hai chạm vào nhau! Cô đẩy anh ra sau nụ hôn nhanh đó và nói với giọng dỗi hờn:
- Tỏ tình xong rồi định trốn sao? Em không cho!
- Anh nghĩ em từ chối...
- Ai nói với anh là em từ chối, em cũng...yêu anh mà...
- Thật không?
- Anh không tin? Không tin thì thôi, em tìm người khác vậy!
- A Tiểu Phương!
Cô vờ đứng dậy và đi ra khỏi sofa thì anh hốt hoảng ôm cô lại.
- Anh tin, anh tin tiểu miêu của anh mà.
- Hứ! Ai là tiểu miêu của anh?!
- Là em, chính là em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top