Chương 2: Đô Đô, cái tên rất đẹp
18h30' Đài truyền hình Mạc Thần
Bên trong hội trường rộng lớn, hàng nghìn, hàng vạn Fan hâm mộ đã tề tựa đông như kiến, ai cũng nhao nhao mải mê tìm chỗ ngồi của bản thân
Có trẻ em, có trẻ vị thành niên, còn có sinh viên, những người đã đi làm thậm chí có cả người lớn tuổi, bọn họ đều có cả. Trên người họ mặc áo Fandom, tay cầm băng nơ hay đèn nét, những ánh đèn màu cam-màu tượng trưng cho nhóm được thắp sáng, những tấm ảnh, tấm poster được giơ cao...những dòng chữ những cái tên quên thuộc..... TFBOYS.... Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên.....và... Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn họ đến đây mang theo một khuôn mặt tràn trề hạnh phúc, ngập tràn hi vọng...hi vọng được tận mắt ngắm nhìn thần tượng của họ, ngắm nhìn những thiếu niên quật cường lại tràn trề năng lượng thanh xuân TFBOYS
Hội trường ngày một đông hơn, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, nhưng đối lập với cái ồn ào náo nhiệt ngoài kia, phía sau hậu trường là một đoàn ekip đang ôm đầu vì khổ sở...Hiện tại cách giờ diễn cũng chỉ còn vẻn vẹn 30'... nhưng một thành viên của nhóm TFBOYS Vương Nguyên...lại chưa thấy mặt mũi đâu. Tất cả mọi người vừa chuẩn bị sân khấu lại phải chạy đôn chạy đáo tìm người, Tiểu Mã Ca trong phòng chờ thì lo lắng không thôi, cứ đi đi lại lại, sắc mặt thì ngày càng khó coi
Vương Tuấn Khải một bên liên tục gọi điện thoại, nhìn thấy ai kia cứ đi đi lại lại cũng vô cùng sốt ruột, liền thở dài nói
"Tiểu Mã Ca, anh có thể ở yên một chỗ được không. Anh còn đi đi lại lại như thế, chưa liên lạc được với Vương Nguyên em cũng sẽ ngất đi vì chóng mặt mất"
Tiểu Mã ca nghe xong cũng ngồi xuống ghế sofa phía góc phòng nhưng khổ nỗi vẫn cứ đứng ngồi không yên...không lo sao được, TFBOYS là nhóm nhạc ba thành viên, nay thiếu một người thì Liveshow này còn có thể tiếp tục diễn ra ư?
Vương Tuấn Khải nhíu mày cau có. Vương Nguyên chết tiệt, sao gọi điện lại không chịu nghe máy? Cậu ta thật biết cách khiến người ta lo lắng mà
Lúc này, Thiên Tỉ từ bên ngoài cũng hớt hải chạy vào phòng chờ, cậu đã thay đồ diễn, một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean cạo, có xước phần đầu gối, bộ đồ do chạy quá nhanh nay đã trở nên lộn xộn, tóc của cậu vốn gọn gàng nay lại rối bù xù do gió tạt. Hơi thở còn chưa ổn định đã vội vàng mở miệng
"Em đã thử liên lạc với mẹ cậu ấy, nhưng hình như Vương Nguyên không về nhà, người trong công ty nói lúc chiều có thấy cậu ấy về kí túc xá, cậu ấy đem Đô Đô đi và giờ vẫn chưa quay lại"
Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi ghế, nỗi lo lắng trong lòng ngày một tăng
"Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Vương Tuấn Khải, em đừng nói gở như vậy, không phải nói đưa Đô Đô đi khám sao? Liên lạc với viện thú y Vương Nguyên hay tới hỏi thăm một chút đi" Tiểu Mã ca sợ rằng cũng nghĩ Vương Nguyên có chuyện nhưng chỉ mở miệng trấn an, có điều sắc mặt ngày càng kém
Thiên Tỉ đứng một bên không nói...Đồng hồ treo tường cứ kêu tích tắc, kim đồng hồ thì vẫn cứ chuyển động...tiếng reo hò ngoài khán phòng thì càng ngày càng lớn...Thiên Tỉ mới cắn răng mở miệng nói
"Tiểu Mã Ca sắp đến giờ rồi, nếu Vương Nguyên không đến kịp thì...."
"Sẽ ổn thôi, đã đến lúc này rồi Liveshow làm sao hủy được, hai đứa chuẩn bị đi, Vương Tuấn Khải, anh sẽ đẩy phần diễn của em lên trước thay thế cho Vương Nguyên được không? Thiên Tỉ, em đi nói với bên kĩ thuật, chúng ta thay đổi kế hoạch. Trước tiên để mọi người xem video kỉ niệm rồi đến dance mở màn của thực tập sinh, sau đó đến Vương Tuấn Khải, được chứ?"
"Được ạ.."
Ngoài cửa tòa nhà lớn, Đài truyền hình Mạc Thần, Tô Niệm đứng một bên cứ ngó ngang ngó dọc...Sau đó thì cau có lôi điên thoại từ trong túi ra mà gọi điện
Tiếng chuông kêu vài hồi...bên kia cuối cùng cũng bắt máy
"Tiểu Kỳ cậu đang ở đâu thế?? tại sao còn chưa tới nữa"
..............
Bên này, Cố Dư Kỳ khoác túi rời khỏi nhà, vội vội vàng vàng chạy ra đường bắt xe thì Tô Niệm gọi đến, vừa bắt máy thì liền nghe được giọng nói trách cứ của đầu bên kia
|Tiểu Kỳ cậu đang ở đâu thế? Tại sao còn chưa tới nữa?|
"Xin lỗi, xin lỗi...giờ tớ đang bắt xe tới đó đây" Cố Dư Kỳ vừa nói vừa nhìn đồng hồ
Chuyến xe buýt gần nhất vừa mới chạy rồi, thôi đành bỏ tiền đi taxi vậy,..
|Cậu làm gì mà chậm như thế, còn 20 phút nữa là đến giờ buổi diễn bắt đầu rồi|
Azza, cô biết chứ, có phải cô không biết nhìn đồng hồ đâu...nhưng chết thật, tại sao có thể xui xẻo đến thế, hiện tại lại là giờ cao điểm bắt xe rất khó..cứ đà này thì muộn mất
|Tiểu Kỳ, cậu có nghe tớ nói không thế? Cậu sao còn chưa tới nữa, có chuyện gì rồi à? Này..|
"Tô Niệm, tớ không sao, tớ đang tới đây, cậu vào trước đi, lát tới nơi tớ sẽ gọi cho cậu được không? Tạm biệt"
|ây, khoan đã...|
Cúp điện thoại, Cố Dư Kỳ liền thấy một chiếc taxi đang chạy đến.... May thật đấy, cuối cùng cũng có xe rồi
Cô đợi chiếc xe dừng hẳn rồi nhanh chóng leo lên, đang lúc chuẩn bị đóng cửa thì một vật thể tạm chưa xác định từ ngoài nhảy bổ tới, lao thẳng vào người cô...
"Ôi trời ơi ba ơi cứu con..."
Bác tài nghe thấy cô hét lên cũng giật mình quay lại, nhìn thấy thứ đang leo trên người cô thì bật cười
"Chỉ là con chó thôi mà"
Con chó???? Cố Dư Kỳ mở to mắt nhìn thứ sinh vật tạm không xác định kia...ừ nó chính là chó, một con chó có bộ lông xù màu nâu đất...nhưng chó? Chó?? Chó??? Chó ở đâu ra đây
"Cô bé, cháu muốn đi đâu?" nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô Bác tài cười cười hỏi
"Con...con... con chó...bác ơi con chó này phải tính sao ạ?" Cố Dư Kỳ ngơ ngơ chỉ con chó đang liếm tay cô...bộ mặt khổ sở nói
"Nó không phải chó của cháu sau?"
Bác tài hỏi xong câu này thì cả hai người cùng im lặng...đâu phải chó của cô đâu...cô còn chẳng biết nó từ đâu chui ra
"Xin lỗi...nó là chó của tôi"
Cố Dư Kỳ ngước mắt nhìn ra cửa xe, ngoài kia có một thanh niên đang đứng...anh ta khá cao có lẽ gầm 1m8, dáng người cân đối, ăn mặc đặc biệt kì quái, áo sơ mi trắng...đội mũ lưỡi trai, quàng khăn trên cổ lại đeo khẩu trang, đeo kính dâm nữa...nhìn có vẻ không phải người tốt...bờ vai anh ta có chút run run...giọng nói lại có chút đứt quãng có lẽ do chạy quá nhanh đi. Cố Dư Kỳ nhìn anh ta rồi lắp bắp hỏi
"Chó...chó của anh sao?"
"Vâng...nó đúng là chó của tôi...thật xin lỗi...nhưng ....bạn có thể cho tôi đi chung xe được chứ?"
"Hả?" Cố Dư Kỳ trợn mắt há mồm nhìn anh...con chó của anh nhưng đi chung xe? Hai câu này có gì liên quan đến nhau ư?
"Kì thật...hiện tại đang là giờ cao điểm bắt xe rất khó...mà tôi lại có việc gấp bạn có thể...cho tôi đi cùng xe không, tôi sẽ trả tiền xe, được chứ?" Anh chàng ăn mặc kì quái gãi gãi đầu nhẹ nhàng nói
Thực ra bản thân Cố Dư Kỳ cũng chẳng biết lúc đó mình suy nghĩ cái gì...gật đầu đồng ý cho anh ta cùng đi với mình...vậy là anh ta lên xe...cùng cô đi...Cố Dư Kì ngồi một bên ôm chặt túi sách, anh chành kia ngồi một bên ôm chặt con chó
Bác tài nhìn hai người một cái rồi khởi động xe, vừa khởi động vừa hỏi
"Hai người muốn đi đâu"
"Đài truyền hình Mạc Thần"
Thật đáng ngạc nhiên...nói xong cả hai đều quay lại nhìn nhau...người phản ứng đầu tiên là chàng trai kia, anh ta nói
"Trùng hợp thật, bạn cũng đến đó ư?"
"Ừ" Cố Dư Kỳ cười cười rồi không nói gì cả
Có vẻ thấy không khí trong xe hơi ngội ngạt, anh chàng kia liền tháo mũ cùng khẩu trang xuống tiện cởi mắt kính cùng khăn quàng, lộ ra một gương mặt sáng sủa, đẹp tựa thiên thần...ừ anh ta quả thực rất đẹp...và rất quen...Cố Dư Kỳ nhìn anh ta một hồi rồi cũng chẳng thể nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu...nhưng mà...anh ta thực nhìn rất quen
Tưa như đột nhiên nhớ ra gì đó, thanh niên kia đột nhiên quay lại hỏi cô, tim cô đột nhiên đập nhanh một nhịp...người ta gọi là làm việc xấu bị bắt quả tăng nha
"Bạn có thể...cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"Được.." cũng may anh ta không để ý rằng tôi nhìn anh...Có một điều cô phải công nhận...mặt anh đẹp như vậy, khiến cô không nỡ từ chối nha
Cô thở dài lôi điện thoại trong túi đưa cho anh, anh chàng nở nụ cười tươi rói nói cảm ơn rồi cầm điện thoại của cô, hình nhuư gọi điện cho ai đó. Anh ta buông tay khỏi con chó để ấn số, con chó màu nâu nâu kia vừa thoát khỏi tay anh liền nhảy bổ sang chỗ cô...giống y như khi nãy..
Chủ nhân của nó thấy vậy thì muốn kéo nó về chỗ nhưng con chó lại đặc biệt ngoan cố, không chịu nghe lời mà cứ bám lấy cô như keo..người kia thở dài đành nói nhỏ
"Đô Đô, ngoan nào, mau tới đây"
Con chó không thèm để ý đến chủ nhân nó, vùi đầu vào người cô mà cọ cọ...Cố Dư Kỳ bật cười xoa xoa bộ lông của nó rồi hỏi
"Không sao đâu...Đô Đô, cái tên rất đẹp"
"Phải không?"
Người kia cười như có như không, rồi quay mặt đi nói chuyện điện thoại
"Alo, là em Vương Nguyên"
Ồ...Vương Nguyên...thì ra anh ta tên Vương Nguyên
.............
Vương Tuấn Khải bên này nghe thấy giọng Vương Nguyên, nỗi phiền muộn trong lòng liền tiêu tan môt phần, anh thở dài hỏi
" Vương Nguyên, em đang ở đâu thế, sao em không chịu nghe điện thoại, có biết mọi người rất lo cho em hay không?"
"Cậu ấy gọi ư?"Thiên Tỉ ngồi một góc nghe thấy, mắt liền tỏa sáng nhảy tới bên Vương Tuấn Khải nghe ngóng
|Xin lỗi! Xin lỗi! Hôm nay viện thú y đông khách quá, Điện thoại em hết pin nên không thể nghe điện thoại đừng lo em sắp tới nơi rồi, lát nữa em sẽ đi cửa sau vào anh giúp em nói trước với Tiểu Mã Ca nhé|
"Được, nhanh một chút"
"Cậu ấy nói gì thế? Cậu ấy có ổn hay không?"Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải nói mấy câu đã dập máy liền tò mò hỏi
"Ổn rồi, đừng lo lắng. Chuẩn bị biểu diễn thôi, nhất định phải tặng Fan một buổi biểu diễn đáng nhớ"
"Tất nhiên"
Và cả hai cùng mỉm cười
Bọn họ muốn đêm nay phải là một đêm đáng nhớ. Bọn họ đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tâm lực vào buổi liveshow này...đơn giản chỉ vì muốn tặng cho fan thứ gì đó....có lẽ một buổi trình diễn tuyệt vời chăng????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top