Chương 1: Liveshow TFBOYS
Tuổi thanh xuân của chúng ta, mỗi ngày..mỗi giờ..mỗi phút..mỗi giây.. đều trôi qua rất nhanh. Bởi vậy chúng ta cần trân trọng nó, đừng để tuổi thanh xuân trôi qua một cách lãng phí...để rồi sau này nhìn lại sẽ thấy hối hận..như cô
Ngồi lặng mình bên khung cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh, nhìn những đám mây nay đã ngả màu vàng nhạt..nhìn mặt trời từ từ khuất bóng và nhìn...thời gian hờ hững trôi đi
Cô thở dài, thu dọn đống sách vở trên bàn, rời khỏi lớp học
.........
Cố Dư Kì là tên của cô, năm nay cô 17 tuổi hiện đang là học sinh của trường THPT Vũ Thần
Cuộc sống của cô rất đơn giản, không cần vướng bận bất cứ việc gì. Tiền bạc, nhà cô tuy không phải giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Gia đình, gia đình cô chung sống rất hòa thuận. Học tập, mọi thứ với cô khá suôn sẻ, tuy không phải giỏi nhất nhưng thành tích học tập của cô cũng rất tốt. Tất cả mọi thứ đối với cô đều rất tốt, nhưng Cố Dư Kì lại có chút cảm giác...thiếu gì đó
Ừ, thiếu một thứ gì đó..rất quan trọng..
Dảo bước trên hành lang dài mà rộng, Cố Dư Kì liếc mắt nhìn trời xanh..cô đã và đang...để mất thứ gì?
"Dư Kì...Dư Kì...đợi tớ một chút"
Bước chân của Cố Dư Kì dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, cô ngước mắt tìm kiếm nơi âm thanh kia vang lên. Từ phía sân bóng, cô thấy một cô gái đang vội vã chạy tới phía này..
"Tô Niệm?"
Tô Niệm là một cô gái xinh đẹp, không phải nói là cực kì xinh đẹp, đẹp tựa những nàng công chúa trong truyện cổ tích
Nói là công chúa hẳn không quá đáng. Tô Niệm sinh ra trong một gia đình có quền có thế, ba cô ấy là tổng giám đốc một tập đoàn lớn về lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, mẹ lại là một mỹ nữ nổi tiếng trong giới giải trí, tài sản của hai người họ cộng lại thì nhiều vô kể, có thể nói trong khu vực chẳng ai giàu bằng họ, cho nên từ nhỏ Tô Niệm đã được mọi người coi như công chúa mà đối xử
Tính cách Tô Niệm rất tốt, cởi mở, hòa đồng, khi mới lên lớp 10, người đầu tiên Cố Dư Kì tiếp xúc cũng chính là Tô Niệm, lâu dần quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt rồi dần trở thành bạn thân..như ngày hôm nay
Tô Niệm chạy rất nhanh, chốc lát đã tới chỗ Cố Dư Kì, cô ấy vừa thở dốc..vừa lắp bắp nói không thành câu
"May..may quá, tớ...tớ cứ tưởng...cậu...cậu ..về rồi chứ..tớ.."
"Cậu..đợi thở xong rồi hãy nói"
Tô Niệm ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, gật gật đầu...từ từ thở..một lát mới mở miệng
"Dư Kì, tối nay cậu có rảnh không thế?"
Bình thường buổi tối Cố Dư Kì đều sẽ tự làm bài tập, hoặc đi học thêm..nhưng hôm nay không có lịch học, ngày mai lại chẳng có mấy môn cần làm bài tập..suy đi nghĩ lại cô gật đầu trả lời
"Ừ, có rảnh"
Vừa nghe cô nói, Tô Niệm liền vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, hai mắt sáng bừng vỗ vai cô nở nụ cười tỏa nắng
"Vậy tốt rồi, tối nay 7h chúng ta gặp nhau ở trước đài truyền hình Mạc Thần nhé, nhớ đến đúng giờ đấy"
Nói xong liền muốn rời đi, Cố Dư Kì liền sững người kéo tay Tô Niệm lại, ngu ngơ hỏi
"Khoan, ....đến đó làm gì?"
Tô Niệm hí hửng lôi từ trong balo hai tờ giấy hình chữ nhật nho nhỏ, vừa ve vẩy vừa hãnh diện nói
"Hihi, hôm nay ở đó có diễn ra một liveshow của nhóm nhạc thiếu niên vô cùng nổi tiếng, mẹ tớ cho tớ hai vé mời...không có ai đi cùng tớ cả, đi một mình rất chán...cho nên tớ muốn rủ cậu đi cùng a, cậu xem đây là vé mời này"
Liếc nhìn hai tấm vé kia, Cố Dư Kì thở dài, mẹ người ta là mỹ nữ trong giới giải trí, có vé cũng là đương nhiên rồi..nhưng...liveshow nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng à? Dạo gần đây có nhóm nhạc thiếu niên nào đang nổi tiếng nhỉ
Khi cô còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, từ xa một người đàn ông áo đen cũng đang vội vàng chạy tới...người đó cúi đầu trước Tô Niệm, cung kính nói
"Tiểu thư đến giờ phải về rồi"
Cố Dư Kì biết người này, anh ta là tài xế đưa đón Tô Niệm, Tô Niệm nhìn anh ta một cái, sắc mặt có chút thay đổi...một chút mất hứng, ngay sau đó liền quay sang nhìn cô, dúi một cái vé vào tay cô rồi cười nói
"Dư Kì, cậu cầm vé trước nhé. Khi nào tới thì gọi điện cho tớ còn có, cậu mà không đến tớ nhất định sẽ giận đấy....Dư Kì, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nhìn Tô Niệm cùng người đàn ông kia rời đi, Cô Dư Kì thở dài cúi xuống nhìn tấm vé trong tay
Liveshow TFBOYS
Cái tên này..nghe có chút quen. Thở dài một hơi, cô đút tấm vé vào balo rồi về nhà
.............
Hiện tại đã hơn 5h chiều, nhân viên trong Đài truyền hình Mạc Thần ai cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi liveshow của TFBOYS-nhóm nhạc thiếu niên đang rất được khán giả yêu mến...
Liveshow được tổ chức khá lớn, lượng công việc tất nhiên cũng vô cùng nặng, chỉ còn gần hai tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, đoàn ekip liền cho tổng diễn tập lần cuối
Trên sân khấu lớn, một thanh niên tràn đầy sức sống, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, mang một chút lạnh lùng...cô độc, TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên đảm nhận vị trí vũ đạo chủ chốt đang thực hiện một bài solo dance, sôi động lại hoàn mỹ, mang đậm thần thái..phong cách của một nghệ sĩ chuyên nghiệp
Ngồi trên ghế khán giả, một bên đoàn ekip bận bịu chỉnh sửa ánh sáng cũng như âm thanh, một bên là TFBOYS Vương Tuấn Khải, thành viên đảm nhận chức vụ Trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm,anh ngồi chăm chú gặm nhấm bữa cơm trưa của mình, thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu. Vâng chính là cơm trưa, vì chuẩn bị cho buổi liveshow, bọn họ bận đến mức thời gian cơm cũng không có, cơm trưa nay liền trở thành cơm chiều rồi...
Tiểu Mã Ca, quản lí của TFBOYS nhìn Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng ăn cơm, có chút không đành lòng, nhưng biết làm sao được, công việc mà. Anh thở dài đưa trai nước suối cho Vương Tuấn Khải khẽ nói
"Ăn từ từ thôi, ăn xong thì tới bên âm thanh khớp nhạc đi. Còn thời gian thì ngủ một chút, đừng để mắt có quầng thâm, Fan nhìn thấy sẽ đau lòng đấy"
"Vâng" Vương Tuấn Khải nhận trai nước, tu một hớp rồi cũng chẳng nói gì nữa..anh rất mệt
Tiểu Mã Ca liếc mắt nhìn Thiên Tỉ trên sân khấu, sau rồi nhìn ngó xung quanh hội trường nhíu mày hỏi
"Vương Nguyên đâu rồi?"
Vương Tuấn Khải thu dọn đống đồ hộp cho vào túi rác, rồi mới mở miệng trả lời
"Vương Nguyên? Thu âm xong thì đã về nhà rồi, hình như Đô Đô bị bệnh, cậu ấy nói sau khi đưa nó đi bác sĩ sẽ quay về"
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi" Tiểu Mã Ca gật đầu một cái. Nhìn người trên sân khấu đã biểu diễn xong thì mở miệng hô lớn: " Thiên Tỉ em qua đây một chút"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top