Chap 9: Gặp anh...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô không kịp ăn uống gì đã chạy vội ra xe để tài xế chở cô đến trường .... 

_Ngày đầu năm học của tôi huhu..._ Ngoài mặt thì cô vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã âm thầm tự trách bản thân sau lại có thể hậu đậu hay quên tới mức ngày khai giảng mà cũng có thể đến muộn được

Xe vừa tới cổng trường cô đã vội chạy vào cho kịp giờ khai giảng nhưng nào ngờ vừa chạy vào chưa được gì mà đã bị mắc kẹt vì có một nhóm người đứng thành đàn chắn trước cửa cổng , trong lòng cô thầm oán trách nhẹ một chút nhưng vẫn không quên tìm cách lẻn vào . Nhưng nào có dễ dàng thế , dù sao cũng là nữ thần quảng cáo mà tất nhiên cũng có một lượng fan nhất định rồi...

_" Thiên Băng !!! nữ thần quảng cáo Thiên Băng kìa "_

_" Ngoài đời nhìn như đẹp hơn cả trong TV ý nhỉ"_

_" Xin chữ kí đi"_

_" Trường này là trường ngôi sao sau mà nhiều người nổi tiếng thế"_

_" Vương Tuấn Khải!!!! em yêu anh"_

_" Vương Tuấn Khải cho em xin chữ kí"_

Đúng vậy Vương Tuấn Khải , người mà dù sống lại lần nữa cô vẫn yêu.... người mà cô chờ đợi chỉ muốn một lần thấy anh và một lần muốn anh biết đến sự tồn tại của cô...

Nghe tới cái tên ấy Thiên Băng cô như chết lặng đi , đứng đơ ra không bất kì phản ứng nào ngoài một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu 

_Vương Tuấn Khải ...? Là anh ấy sau????thật sao ? không gạt cô chứ?_

Cô không tài nào tin được là có thể gặp anh sớm tới như vậy , cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phản ứng ra làm sao khi nhìn thấy anh nữa... cho chưa chuẩn bị.

Đang lúc cô đứng đơ ra đấy thì nhóm người chen lấn đã đẩy cô vào trong vòng tròn của sự bao vây từ lúc nào . Đến khi cô nhận ra thì đã bị người xô đẩy đến chuẩn bị ngã thì...

-" Cẩn thận ! Em có sao không ?"- Một giọng nói ấm áp đã vang lên trong đầu cô ... Vương Tuấn Khải anh ấy đang nói chuyện với mình sao ? Giọng anh ấy thật ấm áp!

-" Không sao, cảm ơn "- Mặc dù trong lòng đang không yên nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh , bình tĩnh đến mức thờ ơ lạnh nhạt

-" Không sao thì tốt"- Tuấn Khải cẩn thận quan sát thấy Thiên Băng không sao thì mới buông cô ra , quay qua phía mọi người ân cần nhắc nhở 

-" Mọi người đừng chen lấn rất nguy hiểm ! Mọi người hãy vào dự khai giảng đi đừng đứng đây nữa"- Vương Tuấn Khải lo lắng nhắc nhở mọi người

-" Tránh ra ,xin nhường đường "- Cùng lúc anh vừa nói xong thì Ngọc thanh đã chuyên nghiệp vào giải vây đưa Thiên Băng ra ngoài, thấy mọi người dần tản ra quản lý của Vương Tuấn Khải cũng dễ dàng dẫn Vương Tuấn Khải ra khỏi đám đông an toàn

-" Thấy chưa , mày đến sớm chút là không bị vây đông như thế rồi !!!! Thiên Tỉ mày thấy người ta mới từ sân bay về còn tới đây sớm hơn mày "- Ngọc Thanh cằn nhằn Thiên Băng một câu dài , không phải không biết Thiên Băng mệt mỏi nhưng mà Ngọc Thanh biết Thiên Băng không có thói quen bị đám đông vây quanh nên có chút lo lắng cho Thiên Băng . Thường thì đều có bảo vệ với Ngọc Thanh hộ tống Thiên Băng  nhưng lần này thì khác vì còn có thêm Vương Tuấn Khải anh nữa nên lượng người quay quanh còn khủng khiếp hơn bình thường gấp mấy lần , Ngọc Thanh sợ tâm trạng của Thiên Băng đã tệ khi ở trong đám đông đã thế còn gặp được Vương Tuấn Khải tâm trạng còn thêm tệ. Bình thường thì Thiên Băng đã rất lạnh lùng rồi , giờ còn thêm tâm trạng tệ nữa thì fan sẽ cảm thấy khó chịu và thế  nào cũng nói Thiên Băng quá lạnh lùng quá kiêu ngạo lúc đó thì mệt nữa.

-" Xin lỗi .. lỡ ngủ quên...."- Thiên Băng tùy tiện cười trừ nhưng hồn thì vẫn phiêu bạc nơi phương trời nào, dù không biết tại sao nhưng giờ lòng cô bình yên một cách đáng sợ...không còn cái cảm giác không biết làm sao của lúc nảy nữa

-" Tao đã nói rồi mà có điều bất ngờ, chờ mày ở trường còn gì "- 

-" Mày nói khi nào?"- 

-" Lúc nãy nói chuyện điện thoại ý "-

-" không có"-

-" Tất nhiên không có rồi , còn mơ ngủ mà làm sao nghe"-

-"...."-

* hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa , mời mọi người đọc tiếp*

Thiên Băng đi theo Ngọc Thanh dẫn đến nơi tập trung để dự lễ khai giảng . Theo như lời Ngọc Thanh nói lại thì Thiên Băng cô cùng với Ngọc Thanh sẽ học chung với nhau .

-" À còn học chung với hai đứa kia nữa ý"- Ngọc Thanh chợt nói 

-" Vui quá còn gì!!"-

-" Mày nói vui mà sao tao chả thấy mày vui chỗ nào cả"- Ngọc Thanh cười chọc ghẹo Thiên Băng, Ngọc Thanh chơi cùng Thiên Băng bao nhiêu năm sao còn không biết tính cách của Thiên Băng được chứ chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo vậy thôi

-" tao đang cười không thấy sao?"- Thiên Băng chỉ khuôn mặt lạnh như tiền của mình

-" Sao tao không thấy vậy"-

-" Trong ảo tưởng của mày "-

-" ....."-

-" Hello cuối cùng chúng ta cũng học chung "- Trong lúc Thiên Băng cùng Ngọc Thanh đang bốn mắt nhìn nhau thì Nguyệt Trang không biết từ đâu xuất hiện cười tỏa nắng hớn hở nói như phát hiện được chuyện gì vĩ đại 

-" Lâu ngày không gặp mày vẫn ồn ào như xưa"- Thiên Băng vẹo má Nguyệt Trang châm chọc

-" Oa đau a~~~~ tao nào có ồn ào huhu"- Nguyệt Trang giả vờ đau nhảy cẩn lên nhõng nhẽo mè nheo với Thiên Băng cùng Ngọc Thanh 

-" Mày không thể nào lớn như tuổi được sao?"- Thi An vừa đi tới chỗ vừa không bỏ cơ hội chọc ghẹo Nguyệt Trang

-" Hứ tụi bây thông đồng ăn hiếp tao"- Nguyệt Trang hừ mũi giả bộ hờn giận mọi người

-" Oan quá chúng tao nào có ăn hay hiếp mày chứ"- Thi An giả vờ vô tội lắc đầu

-" Chúng mày được lắm , quân tử mười năm trả thù không muộn"- Nguyệt Trang chống nạnh ưỡn ngực hất cằm tuyên bố

-" Mày mới qua thái lan chuyển giới à?"- Thiên Băng tùy cơ thêm chút gió

-" Oa rõ ràng là bây bắt nạt tao mà"-

-" hahaha~~~~"-

Sau khi khai giảng xong thì bắt đầu lớp học đầu tiên của năm  mới , trải qua những tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Do Thiên Băng đi vệ sinh nên giờ đang đi một mình tới phòng ăn nhưng nào ngờ bệnh mù đường lại tái phát đúng lúc.

-" Tiểu Băng ! Sao muội còn chưa tới phòng ăn?"- Thiên Tỉ cũng đang trên đường đến nhà ăn thì gặp Thiên Băng nên lo lắng lại hỏi thăm

-" A ... lạc..."- Thiên Băng ấp úm gãi gãi mũi 

-" Bệnh lạc đường của muội còn nặng hơn của ca à? Thôi đi theo ca này..."- Thiên Tỉ cười dịu dàng xoa đầu cô

-" Ca ... ở đây không phải ở nhà mọi người sẽ nhìn thấy..."- Thiên Băng dòm ngó xung quanh , lo lắng nhắc nhở . Nghe Thiên Băng nói thế Thiên Tỉ mới nhớ là mình đã hứa với cô là không cho mọi người biết quan hệ anh em của họ vì cô không muốn dựa vào Thiên Tỉ để nổi 

-" À ca quên xin lỗi..."- Mặc dù nói thế nhưng Thiên Tỉ cũng rất buồn vì cô không ỷ lại vào mình , có chút cảm giác mất mát

-" Không.. sao..."-

-" Hai người quen nhau sao?"- Tuấn Khải cũng đang trên đường xuống nhà ăn nên tình cờ bắt gặp Thiên Tỉ và Thiên Băng đang trò chuyện nên mới lại bắt chuyện

-" À .... em ấy bị lạc đường ...."- 

-" Vậy hả... học sinh mới mà nhỉ... nhắc mới nhớ Thiên cũng mắc bệnh lạc đường"- 

-" Vui lắm sao mà cười?"- Thiên Tỉ đá chân Tuấn Khải

-" haha~~~ mà tôi là Vương Tuấn Khải còn em cái gì Thiên Băng"- Tuấn Khải đùa giỡn cùng Thiên Tỉ xong mới nhớ tới Thiên Băng ở đây nên tùy ý hỏi vì ai cũng biết Thiên Băng chưa bao giờ nói họ mình cho mọi người biết... hình như đi học cô cũng dùng họ tiếng anh chứ không dùng họ thật

-" Không hứng thú nói"- Thiên Băng lạnh lùng trả lời , cô cũng không biết tại sao mình lại trả lời như thế nữa nhưng khi kịp phản ứng thì cô đã nói ra miệng mất rồi chắc anh ghét cô lắm nhỉ

-" Lạnh còn hơn Thiên"- Tuấn Khải không mấy để ý tùy ý nói

Thiên Băng cô đi theo sao Thiên Tỉ và Tuấn Khải xuống nhà ăn mà không biết hình ảnh Thiên Tỉ xoa đầu Thiên Băng đã bị chụp lại.



Lại ra chap mới nè , tg sắp lên Sì Phố học rồi nên giờ đây tg rảnh lắm ý " nói trắng ra không có chuyện gì làm nên mới ngồi úp truyện....

nhớ vote cmt cho mình nhé xin mọi người đừng đọc chùa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top