Chap 8 : Mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Sau sự kiện Thiên Tỉ tặng cho cô cây đàn gitar thì tình cảm anh em không còn quá mức khó khăn như trước nữa . Nhưng dù vậy Thiên Băng cô vẫn rất giữ khoảng cách đối với tất cả mọi người trong nhà. Cũng không thể trách cô được , cô là người được ông trời ban cho một lần nữa trở lại nhân thế nên cô hiểu cuộc sống này hơn bất cứ ai ... bất cứ hỉ nộ ái ố nào cô cũng từng trải qua chỉ  có một thứ duy nhất là cô chưa từng trải qua đó chính được người khác ngoài mẹ Lưu yêu thương và chăm sóc . Nên đối với cô mà nói , sự yêu thương vô bờ từ ba mẹ Dịch cùng với ca ca Thiên Tỉ thì đó là một điều mới mẻ đồng thời cũng khiến cô lo lắng , ngộ nhỡ mình làm sai điều gì thì họ sẽ chán ghét cô....

-" Tiểu Băng này ca ca con được công ty thời phong tuấn chiêu mộ đấy !!!"- Mẹ Dịch vui mừng cười tủm tỉm thông báo tin vui với cô

-" Thật sao?! Chúc mừng ca ca "- Thiên Băng cười nhạt chúc mừng Thiên Tỉ, đối với cô mà nói chuyện này cũng nằm trong sự hiểu biết của cô từ kiếp trước nên cũng không quá ngạc nhiên nhưng cô thật tâm mừng cho Thiên Tỉ.

-" Sao muội chúc mừng không có chút thành ý gì cả thế ?"- Thiên Tỉ trêu ghẹo 

-" Chứ sao mới gọi là có thành ý chứ? "- Thiên Băng mơ màng hỏi ngược lại

-" Lần trước ca thấy muội tự đan vòng tay , ca cũng muốn một cái !!"- Thiên tỉ nhớ lần trước Thiên Băng đan vòng tay tặng cho Thi An làm quà sinh nhật thì có chút ganh tỵ 

-" Hả ? Được chứ nếu cả không chê xấu..."- Thiên băng giật mình không ngờ Thiên Tỉ lại bày ra cái vẻ mặt như thế

-" Thiên Thiên thế mà lại đi mè nheo với em gái cơ đấy "- Mẹ Dịch cười cười chọc ghẹo Thiên Tỉ

Thời gian cứ thế trôi đi , mới đó mà cô đã lên cấp 3 . Giờ đây Thiên Tỉ đã trở thành một dance nổi tiếng và tất nhiên Thiên Tỉ cùng người đã gặp nhau và trở thành bạn thân của nhau... nhưng dù vậy người kia cũng không biết đến sự tồn tại của cô.  

-" Hello chúng ta lại cùng nhau hợp tác nữa nè ahihi "- người nói oan oan ấy không ai khác chính là Vương Nguyên , một ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhưng công việc chính là MC mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng cậu lại rất thành công trên con đường làm MC. Vương Nguyên cùng với Thiên Tỉ và người kia cùng công ty và là một trong ba nam thần của xứ Trung , tất nhiên ba nam thần đó phải có Thiên Tỉ rồi người còn lại không ai khác chính là...

-" Cậu lại ồn ào nữa rồi Nguyên tử "- lần này không phải Vương Nguyên càng không phải Thiên Tỉ nam thần lạnh lùng rồi , đúng vậy chính là người đó người mà cô đem lòng thương nhớ Vương Tuấn Khải

-" Ồn ào thì sao chứ tên mặt đao kia ?"- Vương Nguyên nhanh nhẹn hất hàm chống nạnh ưỡn ngực với Tuấn Khải

-" Lại làm trò cười nữa à?"- Thiên Tỉ cười cười lắc đầu với Vương Nguyên , đúng vậy tính hoạt bát vui vẻ của Vương Nguyên chính là vũ khí làm nên tên tuổi của cậu.

-" Không hề nhé , tớ chỉ nói chúng ta lại làm việc chung thôi mà cái tên mặt đao này lại muốn đối đầu với tớ, cậu hãy nói lời công bằng đi oa oa tôi bất hạnh quá mà oa oa ..."- Vương Nguyên giả vờ oan ức khóc lớn khiến mọi người có một trận cười thoải trước khi lên sân khấu

-" Ai bảo lần nào cậu cũng làm lớn mọi chuyện khiến cho Tuấn Khải có bóng ma sợ cậu lại bày trò gì trêu chọc mọi người nên mới phải ngăn cậu trước khi cậu lại bày ra cái trò ngu ngốc gì nữa"- Thiên Tỉ cũng bó tay trước tính cách của Vương Nguyên

-" Tớ có làm gì đâu chỉ bày trò cho vui thôi mà "- Vương Nguyên bĩu môi hừ hừ mũi

-" Không có làm gì hết mà hôm bữa ai mới tự mình bày trò rồi tự mình bị thương phải nhập viện vậy kìa ?"- Tuấn Khải cũng chả nhường nhịn gì châm chọc Vương Nguyên 

-" Ây cái đó là quá khứ rồi xin đừng nhắc lại "- Vương Nguyên nhớ đến sự tình nhục nhã kia mà chán ghét 

-" Quá khứ gì mới một tuần trước mà "- Tuấn Khải cười cười tiếp tục chọc ghẹo Vương Nguyên 

-" Được rồi hai người định đấu võ mồm tới khi nào nữa , chuẩn bị ra sân khấu kìa"- Thiên Tỉ ngán ngẩm  lắc đầu buộc phải dừng hai con người ngu ngốc này lại trước khi nóc nhà của nơi này bị hai con người trẻ con này lật đổ .

Qua cấp 3 thì tất nhiên cô sẽ bận rộn với việc học tập và đưa ra các định hướng của mình cho tương lai. Giờ đây cô đã là một người mẫu tuổi teen đang rất nổi , cô không thường tham gia các hoạt động gì, cô chỉ chú tâm đến chụp ảnh và quay quảng cáo cô còn được gọi là nữ thần quảng cáo... tất nhiên cô chưa bỏ ý định ban đầu của mình cô vẫn đang âm thầm nâng cao tay nghề của mình để sẵn  sàng cho tương lai , cô cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi thời trang lớn nhỏ trong và ngoài nước đến thời điểm hiện tại cô chính là nhà thiết kế được mọi người săn đón không chỉ tài năng mà còn vì thân phận phận thật sự cô nữa... tất nhiên những điều đó là bí mật tuyệt đối rồi, không một ai biết cô là ai tên là gì thân phận hoàn cảnh ra sao.

Tất nhiên để che giấu được con mắt của mọi người thì một mình cô thì không thể làm ra như thế rồi. Đúng vậy có người giúp đỡ và người đó không ai khác chính là Thi An , từ phong cách lẫn ngoại hình điều một Thi An tạo ra. Có thể gọi Thi An là bậc thầy make up , theo như mọi người biết đến cô là một phong cách cá tính lạnh lùng nhưng không quá xa cách nhưng khi cô dùng danh nghĩa nhà thiết kế SN thì lại là một con người lạnh siêu cấp lạnh lùng cùng với sự sexy cực quyến rũ của một người con gái mới lớn không chỉ vậy cô còn có cặp mắt trời ban cực kì sắc sảo khiến người khác cảm thấy cực kì khó gần đã vậy còn đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt làm tăng thêm phần bí ẩn . Hai phong cách hoàn toàn trái ngược khiến cho không ai nhận ra cả hai là cùng một người.

Thi An sau khi lên cấp hai thì bắt đầu thích hóa trang làm tóc cho người khác nên cũng đã tìm hiểu và học hỏi rất nhiều cộng thêm tài năng thiên phú mà đã rất nổi bật trong ngành tạo mẫu tóc và chuyên viên hóa trang . Sau khi biết Thiên Băng có ý định lấn sân vào ngành thời trang và không muốn cho mọi người biết thông tin thật sự của mình thì Thi An lập tức phấn khởi trong việc giúp đỡ Thiên Băng còn kiêm luôn chức trợ lý . 

Không chỉ Thị An thay đổi nhiều trong cách nhìn nhận về sở thích và ước mơ của mình . Nguyệt Trang cô ấy cũng không còn theo đuổi quá nhiều trong con đường nghệ thuật nữa mà đã chuyển sang con đường bác sĩ . Nguyệt Trang chú tâm rất nhiều trong việc học tập ở trường còn tìm tòi nghiên cứu trong nhiều trong lĩnh vực y khoa . Mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Nguyệt Trang được các giáo sư trong viện nghiên cứu công nhận là một thiên tài trong y học. 

Ngọc Thanh thì vẫn thích làm quản lý nhưng Nguyệt Trang đã không còn theo con đường khác thì có chút thất vọng . Nhưng ông trời không tuyệt đường con người mà , ngay lúc Nguyệt Trang chọn một con đường khác thì Thiên Băng cô lại thế vào chỗ đó và thế là Ngọc Thanh làm quản lý cho Thiên Băng . Không chỉ đam mê làm quản lý ,Ngọc Thanh còn học luôn về ngành luật .........................

-" oa oa tỷ tỷ bế Nam Nam "- tiếng của một cậu nhóc tầm 4 tuổi khóc nức nở đòi bế

-" Tỷ mới về đây sao Nam Nam của tỷ lại khóc vậy nè ? Ngoan Tỷ  bế"- Thiên Băng vừa đi quay xong trở về nhà chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng của cậu em bé bỗng đang khóc lóc đòi bế . Đúng vậy cậu nhóc 4 tuổi ấy là em của Thiên Băng và Thiên Tỉ, sau 2 năm khi Thiên Băng chuyển vào sống cùng gia đình thì mẹ Dịch mang thai và sinh ra Nam Nam.

-" Con mới về hả ? Mau vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống dùng bữa , mẹ vừa làm đồ ăn xong ... bỏ Nam Nam xuống con mới về mệt đừng chìu hư nó , cứ đưa cho ba nó bế đi "- Mẹ Dịch nghe tiếng cô liền mừng rỡ chạy ra đón , ân cần chăm sóc hỏi han

-" Không  sao ! con cũng nhớ nó mà"- Thiên Băng cười nhẹ đáp lời mẹ Dịch nhưng cũng không quên vổ vổ mông Nam Nam cũng như nghịch má của cậu nhóc

-" Thật là chìu nó hoài nó hư bây giờ"- Mẹ Dịch cười lắc đầu nói vài câu thì vào bếp 

-" Thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa còn xuống dùng bữa "- Ba Dịch đưa tay ngỏ ý muốn bế Nam Nam từ tay Thiên Băng đồng thời cũng hỏi thăm ....

-".... tỷ lên phòng tắm chút xuống lại bế tiểu Nam Nam nữa nhá"- Thiên Băng gật đầu với ba Dịch xong cười nhẹ nói vài câu với Nam Nam rồi mới lên phòng nghỉ ngơi.

-" Dạ..."- 

Nếu hỏi cô có cái gì không thay đổi thì cô sẽ nói chính là quan hệ cha con giữa cô và ba Dịch , dù thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng cô không tài nào cùng ông trò chuyện . Không phải cô ghét ông mà là mỗi lần nhìn thấy ông là cô lại không biết phải nói gì cùng ông nên dần thành thói quen cô tránh mặt và ít tiếp xúc với ông từ lúc nào không hay.

Reng Reng....

-" Alo .... chịn giờ vạiiiii ( chuyện gì vậy) "- Thiên Băng đang ngủ say thì nhận được cuộc gọi của Ngọc Thanh 

_Bây giờ là mấy giờ rồi?_ Phía bên kia nhàn nhạt hỏi Thiên Băng còn đang say ngủ

-" .... 7 giờ.... 30'......OMG khai giảng "- Thiên Băng mơ ngủ nhìn đồng hồ xong lẫm bẫm rồi mới nhớ hôm nay là ngày đầu năm cấp 3 của cô , không nói hai lời cô nhẫn tâm quăng điện thoại yêu véo của mình sang một bên nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà WC 

_ nhanh lên nếu không mày sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng....._ Ngọc Thanh bên kia giọng đều đều nói nhưng Thiên Băng đã không nghe được gì vì cô đã chạy thẳng đến trường sau khi vệ sinh cá nhân xong .

Một điều  đang đợi cô ở trường , một điều khiến cô nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên được..... người mà cô luôn tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp...











haizzz đau lòng lắm khi viết  truyện mà mn đã wên mất con .... mặc dù chưa được 100 vote nhưng con đăng chap mới thấy con đáng thương không , thương thì vote cho con đi mà đừng bỏ rơi con chứ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top