Chap 5: Sự thật

Rất nhiều thứ thay đổi nhưng có một thứ mãi không thay đổi đó chính là mẹ cô... Bà ấy bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.. .

-" Mẹ nghỉ đi con làm cho"- Cô dìu mẹ mình lên giường mỉm cười với mẹ

-" Mẹ làm được mà, con học bài đi "- Mẹ cô yếu ớt nói

-" Yên tâm con học bài rồi nên mẹ cứ nghỉ ngơi đi, việc nhà cứ để con làm "- Cô cười ôn nhu với mẹ mình

Thấy cô kiên quyết như vậy mẹ cô cũng đành để con gái nhỏ của mình đi. Bà tự nhiên cảm thấy xót xa nhìn cô con gái 8 tuổi nhỏ nhắn yếu ớt như vậy mà lại cực khổ như vậy. Bà suy nghĩ có nên nói sự thật cho cô biết hay không rằng cô không phải con gái ruộc của bà....

Cô rửa bát xong tới giặc đồ, công việc bận rộn nhưng cô không lấy làm mệt mỏi. Xong công việc nhà thì tới nấu cơm, trong nhà không còn đồ ăn nên cô đi chợ mua.

Trên đường đi từ chợ về nhà cô gặp phải dì Dịch nên bước tới chào hỏi.

-" Có phải dì Dịch không ạ? "-

-" A tiểu Băng đấy à! "-

-" Dì làm gì ở đây vậy ạ? "-

-" Dì tìm người... À cháu ở đây vậy cháu có biết ai tên Lưu Hương Giang không? "-

Cô giật mình một chút , nghĩ nghĩ tại sao dì Dịch lại tìm mẹ cô.

-" Dạ biết! Đó là mẹ cháu '- Dù thắc mắc nhưng cô vẫn lễ phép trả lời

-" Cái gì! "- Dì Dịch nghe cô nói xong thì giật mình nhìn cô từ trên xuống dưới là một bộ dạng gầy gò thì hốc mắt đỏ lên ẩn dật xót xa.

-" Dì sao vậy ạ? "- Cô thấy dì Dịch như muốn khóc thì nhíu mày thắc mắc

-" Dẫn ta gặp mẹ cháu được không? "- Dì Dịch kiềm nén nước mắt

Cô mặc dù không hiểu nhưng vẫn dẫn dì Dịch về nhà mình.

-" Mẹ ơi có người tìm mẹ "- Cô mời dì Dịch ngồi xong đi vào phòng gọi mẹ

-" Khụ khụ... Ai tìm mẹ vậy? "- Nhờ cô đỡ nên mẹ Lưu mới đứng vững đi ra ngoài

-" Lưu Hương Giang! "- Dì Dịch kích động gọi

Mẹ Lưu nhìn dì Dịch, dì Dịch nhìn mẹ Lưu bốn mắt nhìn nhau.

-" Chuyện gì vậy ạ? "- Cô khó hiểu nhìn mẹ Lưu rồi nhìn dì Dịch

-" Băng nhi con ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với Dịch phu nhân "- Mẹ Lưu khó khăn nói

Mặc dù thắc mắc nhưng cô cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Sau khi cô đi ra hai người rơi vào trầm mặc.

-" Con bé là đứa bé năm xưa? "- Dì Dịch khó khăn mở miệng

-" ... Đúng... "- Mẹ Lưu run rẩy khó khăn trả lời

-" Tôi tìm đây là thay ông nhà tìm lại con gái... Tôi đã tìm con bé lâu lắm rồi... "- Dì Dịch nước mắt ướt má bà khổ sở nói

-" Tôi xin lỗi... "- Mẹ Lưu cũng kiềm không được mà rơi nước mắt

-" Phu nhân... Có thể hay không cho con bé ở lại với tôi trong những ngày cuối cùng này hay không? "-

-" Được... Nhưng bà hãy nói với con bé sự thật... "-

-" ...được... "- Mẹ Lưu khó khăn nói

-" Mẹ gọi con! "-

-" Băng nhi thật ra... "- Mẹ Lưu khổ sở nhìn cô nước mắt đã không kiềm được mà tuôn trào

-" Thật ra chuyện gì? Sau mẹ lại khóc? Mẹ..."- Cô cuống quít hỏi

-" Thật ra con không phải con gái của mẹ... "-

-" Mẹ... Mẹ gạt con... "- Cô không tin nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn dì Dịch

-" Mẹ không gạt con... Cha con tên Dịch Dương Chấn Thiên..cùng Anh lớn hơn con một tháng cùng cha khác mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ mẹ ruột của con là Âu Dương Vân... Và mẹ kế cũng là vợ chính thức của ba con tên là Đỗ Thanh người ngồi trước mặt con.... "- Mẹ Lưu nghẹn ngào khó nhọc nói

-" Chuyện là thế nào...? "-

Năm xưa , Dịch Dương Chấn Thiên một lòng yêu Đỗ Thanh và Âu Dương Vân yêu Dịch Dương Chấn Thiên. Một lòng rắp tâm hãm hại Đỗ Thanh không thành nên quyết định trực tiếp bò lên giường Dịch Dương Chấn Thiên nhân lúc ông uống say. Và bà Âu mang thai đồng thời lúc đó Đỗ Thanh cũng mang thai được một tháng. Dịch Dương Chấn Thiên sao lần phạm sai lầm đã thành thật nói với Đỗ Thanh, Đỗ Thanh lúc đầu giận dữ cảm thấy mình bị phản bội nhưng vì yêu ông nên bà đành bỏ qua. Sau khi sinh hạ con trai Dịch Dương Thiên Tỉ xong, bà và ông Dịch mới biết Âu Dương Vân cũng mang thai và hạ sinh sau bà một năm.

Ông Dịch có ý định nuôi đứa bé nên đã bàn bạc với Đỗ Thanh, bà cũng đồng ý dù gì đứa bé cũng là con của chồng bà . Nhưng chưa kịp tìm bà Âu thì đã nghe tin bà chết vì sinh khó, trước khi chết còn giao cô con gái mới sinh cho một cô y tá nuôi dưỡng bảo cô đi thật xa cùng đứa bé .

-" Đó là tất cả sự thật... Mẹ xin lỗi con, giờ con muốn trở về mẹ cũng không trách... "- Mẹ Lưu kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe

-" Không... Con không thể bỏ mẹ được!!!! "-

-" Tiểu Băng này! Mẹ Lưu con đang bệnh hay là đưa bà vào bệnh viện điều trị đi,... Dì... Mẹ lo cho mẹ Lưu của con được không? "- Dì Dịch thấp thỏm nói

+" Phu nhân không cần đâu "- Mẹ Lưu từ chối

-" Đừng từ chối coi như tôi cảm ơn những năm qua bà đã yêu thương chăm sóc con gái của chồng tôi "-

Dưới sự thuyết phục của Dì Dịch mẹ Lưu cuối cùng cũng đồng ý vào bệnh viện điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top