Chap 9: Rắc rối (Phần 1)
Cô tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, sau khi ăn bữa tối xong mà không có Khải Khải, chẳng biết làm gì, cô bật ti vi lên xem, phim rất hài, cô cười toe toét rồi ngả người ra sau, chẳng may chạm phải thứ cứng như đá. Bất giác, cô quay đầu lại. Liệu rằng có phải làm nhiều việc xấu quá mà Lam Tuyết sắp bị trừng trị ? Thù lù, là tên Khải đáng ghét đang ngồi đó. Tuyết Tuyết như trút được gánh nặng, thở dài một cái
- Cô làm gì mà lại sợ vậy? - Tuấn Khải như nhận ra điều gì đó
- Không có nha - Cô vẫn tiếp tục xem phim mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ
- Có tật giật mình - Hắn cười khẩy. Tim Tiểu Tuyết bỗng thịch một cái, cô cố gắng trấn an bản thân "Hình như hắn biết rồi... Nhưng chắc chẳng sao đâu, mình chú ý là được ý mà" song nỗi sợ bị trả thù ngày càng lớn. Khuya, cô tắt đèn đi ngủ. Lăn lộn trên giường mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Cô quay hết bên này rồi bên nọ, đang thiếp dần đi bỗng cô cảm thấy lạnh sau lưng. Ngay lập tức, mắt cô mở to, lần này thì không thể ngủ sớm rồi đây, tim bắt đầu đập ngày một nhanh, tai và mắt ù dần đi, mồ hôi đẫm lưng từ bao giờ không biết, cô từ từ...từ từ...quay đầu lại. Thật chậm rãi. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cô đã thấy....thấy... tên Khải trời đánh nằm ngay bên cạnh, mắt thao láo nhìn cô
- Anh vào đây làm gì? - Cô như vừa từ cõi chết trở về
- Thì là... tôi thích sang đây thôi - Mắt Tiểu Khải đung đưa đi đâu đó
- Thế anh cứ ngủ đây nhé, tôi ra ngoài ngủ - Vừa nói, cô vừa bật điện sáng lên. Định ôm gối và chăn ra ngoài thì Khải Ca kéo áo lại, mặt phị ra như con nít, đáng yêu vô cùng nài nỉ cô ở lại
- Thế anh ngủ dưới sàn đi, tôi ngủ trên này - Cô đẩy hắn xuống đất, hắn thì phải đành ngoan ngoãn nghe theo thôi.Sáng hôm sau, cô quyết tâm đi bộ. Vừa là thư giãn lại có thể từ từ thưởng thức vẻ đẹp Trùng Khánh nơi đây. Đã là cuối thu rồi, làn gió heo mây thổi hòa quyện với màu vàng của lá cây nhè nhẹ làm mái tóc Lam Tuyết khẽ đung đưa. Cô vừa mới tới cổng trường đã
- Anh ấy đến rồi - Chiếc xe vừa đỗ xịch trước cổng trường đã nghe thấy nhiều tiếng ầm ĩ rồi. Khải Khải với bộ đồng phục trường mà vẫn rất cả tính, hắn cười để lộ chiếc răng khểnh khiến bao mắt của bao cô gái đã bắn ra cả trái tim. Bỗng xuất hiện một cô gái lạ mặt chen lên trước và đang cười nói vui vẻ với hắn. Là Phương Dương. Cô cũng cố gắng lảng mà đi vào lớp. Lúc sau, một cô bạn cùng lớp nói có người muốn tới gặp Lam Tuyết. Cô đi lên sân thượng như đúng lời nói:
- Ô, là cô bé sáng nay đi qua không thèm chào phải không? - Một giọng nói mỉa đã lọt ngay vào tai Tuyết Tuyết khi cô vừa bước vào
- Xin lỗi nhưng sao tôi lại phải chào - Cô liền đứng lên phản lại ngay
- Sao ư? Không chào chỉ có thế này thôi - Phương Dương giơ tay tát bốp vào mặt Tuyết Tuyết làm cô ngã ra sau. "Hu hu làm sao giờ? Họ đánh mình mã chẳng có ai ở đây giúp mình. Khả Nhi? Thiên Mẫn? Mấy cậu đâu rồi"
- Đủ rồi đấy!!!! - Một giọng nói cất lên từ phía cửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top