Chap 7: Làm ơn đừng ám tôi (Phần 1)
- Cậu là người học giỏi nhất khối hả? - Lam Tuyết tròn mắt
- Ừ - Cậu ta chẳng khác nào Khải cả
- Tớ là Diệp Lam Tuyết còn đây là Dương Thiên Mẫn - Cô quay sang nói với Mẫn Mẫn. Thiên Mẫn chẳng nói gì
- .... - Không khí im lặng lại bao chùm nơi đây
- Cậu mau về đi không trời tối đó - Cô nói cho có rồi đi về với Dương Mẫn - Bye
Cuối cùng cô cũng về tới nhà..
- Sao cô xen vào chuyện của tôi - Khải Khải gào ầm lên như con nít
- Anh bắt nạt người khác thế là không được. Tôi chỉ thi hành công cuộc bảo vệ thế giới thôi hố hố - Tuyết Tuyết chìm đắm trong sự ảo tưởng sức mạnh
- Cô thật là... Sao làm ơn đừng tỏ ra quen tôi đi - Hắn nói rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại. Một lúc sau, hắn đi ra với bộ quần áo đen ngầu
- Tôi đi chơi đây. Tối không về
- Không được đi - Cô từ chối thẳng thừng
- Cô...
- Mẹ anh cho tôi làm gì anh cũng được đấy - Mặt bắt đầu cười gian
- Cạn lời - Hắn bó tay bó chân đi thẳng vào phòng
- Cộc...cộc... - Cô gõ cửa gọi Vương Khải ra ăn cơm
- Có ra không? - Cô nói
-....
- Này nhá, ra nhanh - Bắt đầu cáu
-....
- Tôi gọi cho mẹ anh nhá - Cáu rồi
-....
- Không ra chứ gì, được - Cáu hơn cả cáu rồi. Cô đạp cái cửa bật ra. Thôi xong, hắn trốn đi từ đường cửa sổ rồi còn đâu. Cô tức điên lên, máu dồn nhanh lên não, mặt đỏ bừng bước ra ngoài
Khuya hôm đó, hắn quay về. Chạy một mạch lao vào giường nằm
- Sao giờ mới về - Một giọng khí nghe rất ghê người vang lên cạnh giường hắn
- Hơ...hình như mình sợ cô ta quá hay sao mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói - Tuấn Khải bỏ ngoài tai, lật người về phía trái thì....
- Á...Á...Á - Tiếng hét thất thanh vang khắp phòng. Hănd xanh lét mặt, chân tay bủn rủn không thể bỏ chạy. Trước mặt hắn là một ma nữ. Tóc đen dài che kín mặt chỉ hở một con mắt màu đỏ như máu, là da trắng bệnh y như mặt hắn có khi còn không bằng. Cười một cái. Hắn nằm bất động luôn. "Con ma" bật điện lên
- Ui giời, chưa lật nốt mặt kia mà, mất công trang điểm hai mắt - Lam Tuyết chứ ai. Nói xong, Tuyết Tuyết bỏ về phòng. Cô vừa trừng trị hắn, cô thấy rất vui vì bao việc cũng có thể trả thù rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top