Chap 6: Cuộc gặp không ngờ

- Dương Thiên Mẫn....!?- Lam Tuyết không khép được miệng
- Nào nào, nước miếng rơi kìa - Mẫn Mẫn nâng cằm Tuyết Nhi
- Ahihi - Cô cười. Giờ nghỉ trưa, cô thông báo với cả lớp rằng:
- Tuyết Tuyết không phải người Trung Quốc, bạn còn hạn hẹp về tiếng trung. Cô cử bạn Nhi Nhi giúp đỡ bạn ấy nha
- Chào bạn, mình là Hạ Khả Nhi - Cô giáo nói xong thì Nhi Nhi đến chào hỏi bạn mới
- Chào bạn, mình là Diệp Lam Tuyết  , rất mong được bạn giúp đỡ - Tuyết Tuyết cười nói
- Xuống căn-tin ăn trưa đi - Khả Nhi rủ cô
- Ừ, cậu có đi không? - Quay sang hỏi Thiên Mẫn và Lam Tuyết nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Hai ngưòi bạn mới quen này đang đi xuống thì gặp nhóm bạn khác đang đứng nói chuyện với Khải Ca. Cô tưởng bạn hắn liền chạy đến vỗ vai
- Bạn cũng là bạn Khải à? - Cô ngay thơ hỏi. Thấy vậy, Khả Nhi kéo cô đi luôn
- Đừng động chạm vào họ, đi thôi
- Nhưng....
- Chúng tôi làm sao mà lại phải tránh xa vậy? - Cô nàng xinh đẹp đứng giữa nói
- Không có gì - Khả Khả lạnh lùng trả lời không thèm quay mặt nhìn mấy cô gái đó. Vừa đi, Lam Tuyết liền thắc mắc một tá câu hỏi
- Cô ấy là ai? Sao không nên động chạm vào?....
- Hỏi ít thôi chứ. Cô ấy là Mạc Phương Dương, xinh đẹp nhất trường đấy và nhà rất giàu. Nói chung là rất hợp với Khải - Nhi Nhi gật gù
- Vậy à... - Lam Tuyết nói nhỏ. Giờ nghỉ kết thúc, rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh cũng đến lúc về nhà
- Tại đây tớ tự đi được rồi, tạm biệt nhé - Hạ Khả Nhi chào rồi đi về
- Phiền cậu quá nhỉ, hơ hơ - Cô quay sang e ngại với Thiên Mẫn
- Ờ - Ngắn gọn, xúc tích. Hai người cứ đi chẳng nói gì rồi một giọng nói thốt ra từ một ngõ cạnh đường
- Thế nào? Có mang đủ tiền chưa? - Ai đó đang đe dọa "ai đó"
- Ơ, Khải Khải - Tên của hắn bị gọi vang cả một khu vực
- Cô làm cái quái gì ở đây? - Hắn chưa bao giờ hết lạnh lùng
- Về nhà, mà anh đang bắt nạt người khác à? Dẫn cả đàn em nữa - Cô tiến lại gần
- Là...làm gì có - Hắn bắt đầu lúng túng." Đại ca mình chẳng sợ ai, thế mà..." hai tên đàn em hắn bàn tán
- Sao anh làm vậy? - Cô kéo thằng con trai bị đánh ra ngoài - Anh không sao chứ? - Cô khá choáng ngợp với vẻ đẹp lạnh lùng của cậu ta
- Cô làm ơn đừng xía vào chuyện này, tránh ra - Tuấn Khải tức giận nói. Cô đứng dậy, sát khí lan tỏa nơi này. Cảm nhận được sự đáng sợ đang dần lên tới chót vót mây xanh, hắn rít lui. Cô phủi tay rồi quay lại thấy Thiên Mẫn đang lấy tay mình lau ít máu trên môi cậu bạn
- Cậu tên gì? - Dương Mẫn lần đầu quan tâm một ai đó khiến Tuyết Tuyết ngạc nhiên
- Dịch Dương Thiên Tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top