Chap 3: Sự quyết định (Phần 1)
- Cháu thật lòng xin lỗi ạ - Lam Tuyết sợ hãi
- Thôi được rồi, cô cố gắng lên đấy - Sự giận giữ của bà chủ đã dịu bớt. Cúp máy. "Sao có thể chỉ huy được hắn ta đây. Mình phải làm sao bây giờ?" ý nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu cô khiến đầu cô như muốn bùng nổ từ ngày cô làm việc tại đây. Nghĩ lên...nghĩ xuống... Người ta bảo đi qua đi lại sẽ giúp đầu óc được "khôn" hơn, cô quay người ra sau định đi thử thì không biết rằng Khải Khải đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Chưa bao giờ cô đứng gần hắn như vậy. Mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, cô có thể cảm nhận được. Một mùi không quá nồng nặc, cũng chẳng thơm phức, nó chỉ thoang thoảng nhẹ qua như một cơn gió khiến người ngửi khó có thể tránh khỏi lôi cuốn bởi sự nhẹ nhàng và dịu dàng của nó. Cô đang say sưa "hít hít" thì Tuấn Khải cố tình hấy nhẹ cô để rồi cô " đang bay đây...xa tựa trên mây..." rơi tọt xuống đất. Khải Khải cười để lộ răng khểnh rồi đi ra ghế sôfa ngồi. Tay cầm bim bim, tay bật ti vi xem
- Anh thật là...thế bảo ốm. Mau chuẩn bị đi học đi - Lam Tuyết nói
- Không - Khải Ca vẫn lạnh lùng như mọi lần - Cô chẳng khác gì mẹ tôi cả. Lúc nào cũng học, học, học
- Anh phải học mới giỏi được chứ - Tuyết Tuyết nhẹ nhàng nói
- Tôi không cần giỏi, cứ kệ tôi - Tuấn Khải tức giận mà đứng dậy, chuẩn bị đi đâu đó
- Tối nay tôi không về đâu, cô cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi - Hắn chỉ nói rồi đi luôn, không thèm nhìn cô lấy một lần. Dù Vương Khải nói vậy nhưng cô ngây thơ mà đợi cơm. Thời gian trôi thật nhanh, đã hơn 12h mà hắn chưa về. Cô đậy lồng bàn lên rồi vẫn ở đó đợi.... Hắn ta đã về, lại là cô ta gục ngủ ở đó
Hôm sau...
- Hôm qua cậu chủ cũng không về đấy - Một giọng nói của cô giúp việc trong nhà hắn
- Thế này chắc chắn bị đuổi rồi. Không xin nghỉ cũng sẽ bị đuổi thôi - Một cô khác cũng nói - Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt công việc. Nghe họ nói vậy, cô như muốn bật khóc. Họ cứ nói như thể họ giỏi lắm. Họ đâu biết rằng cô đã bị mắng nhiếc như thế nào. Họ đâu biết rằng cô đã nhẫn nhịn như thế nào. Họ đâu biết rằng cô phải khổ cực thế nào. Nhẹ nhàng mà như đang sát muối vào tim. Giờ đây, cô chỉ muốn được vui chơi, học tập cùng bạn bè bên Mỹ, được lao vào bàn tay ấm áp của cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng chứ không phải là thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top