Chap 18: Tình cảm nảy nở
- Cậu ấy...Cậu ấy đã... - Lam Tuyết quay đi, cúi gằm mặt xuống chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nhi
- Cậu ấy làm sao?? - Cô bật dậy, hai tay bóp chặt cánh tay Tuyết Tuyết
- Không sao rồi - Cô cười đùa - Mà sao quan tâm ấy thế ???
- Làm gì có đâu? Giờ tớ mệt rồi ra ngoài đi - Cô lạnh lùng nằm xuống quay mặt đi. Những ngày vui chơi đã kết thúc, cả đoàn quay lại xe trở về trường. Bầu trời trong xanh, những gợn mây tung tăng trên trời, va-li cứ lần lượt được xếp gọn gàng xuống cốp xe. Ai ai cũng còn giữ dư vị của mùi biển mặn. Chỉ có hai con người thở còn không nổi, chẳng nói cũng biết là ai, vừa yên vị chỗ ngồi thì cũng lac lúc say giấc nồng chẳng quan tâm gì cả
- Ha ha - Tiếng cười văng vẳng bên tai khiến Mẫn Nhi tỉnh giấc. Trời! Bọn nó đang cầm bút dạ kìa, còn chĩa vào mặt mình nữa. Đập ngay vào mắt cô là cây bút đen xì to đùng
- Làm gì đấy - Cô bực mình nhổm dậy
- Tự xem đi - Vừa cười vừa đưa gương cho cô. Cái mặt xinh đẹp bị hủy hoại chỉ với vài đường nét cơ bản. Một bông hoa trên mũi, hai hình trái tim ở má và chữ "I love ngủ gật" che luôn cái trán. Cô đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngay bây giờ cô sẵn sàng chửi thề luôn nhưng thật may mắn khi có giọng nói trầm ấm ngăn cản
- Mấy người thấy vui lắm à? Về chỗ mau - Thiên Tỷ, chắc chắn là cậu ấy rồi. Với chiếc khẩu trang màu đen cá tính, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự tức giận, cậu khiến mọi người ai nấy im thin thít mà về chỗ rồi lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho cô
- Tớ..tự lau được rồi - Cô định cầm chiếc khăn thì Thiên Thiên lại giằng lấy, chẳng nói câu nào, quỳ xuống trước ghế lau mặt cho cô. Ôi, thật làm người khác ghen tỵ, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên khuân mặt khiến cô cảm thấy vừa ngại mà vẫn thích, chỉ muốn mãi chẳng rời bàn tay ấy
- Ù..ù... - Tiếng các bạn xung quanh. Thiên Tỷ quay mặt lại nhìn...tất cả lại im bật như không. Lúc 7.30, chiếc xe dừng lại, học sinh ùa xuống như ong vỡ tổ
- Nào, để tớ đỡ cậu - Thiên Tỷ ngay lập tức tìm Mẫn Nhi trong cái nhìn trộm của hai "nàng" Hạ Nhi và Lam Tuyết. Mọi người nhanh chóng về nhà thật nhanh
- Nghe nói có chuyện gì khi đi chơi vậy ? - Mẹ Mẫn Mẫn đã đợi ở cửa
- Không, chẳng có gì đâu ạ - Cô lại lạnh lùng rồi bỏ lên gác
- Con không định ăn tối sao??- Tiếng bố cô từ trong bếp vọng ra
- Con hơi mệt nên sẽ ăn sau, mọi người cứ ăn trước đi - Lao lên gường, trùm kín chăn rồi tủm tỉm cười
- Tít tít - Chiếc điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn tới
- " Cậu về nhà an toàn rồi hả ???"
- Sao câuh ta biết số mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top