Chap 17: Thoát nạn

Thiên Mẫn cựa quậy muốn thoát ra nhưng  Thiên Thiên cứ đè chặt xuống đất không thể dậy nổi. Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn và dừng lại phía trên ngọn đồi. Ôi! Cái hơi ấm mà cả của hai cảm nhận được của nhau đã xóa tan đi bao giá rét bên kia, xóa tan đi khoảng cách của cả hai và giờ đây họ cứ như vậy mãi. Cứ nằm như vậy đến gần sáng
- Chúng đi rồi - Mẫn Mẫn lên tiếng. Tỷ Tỷ ngồi dậy, đỡ cô lên
- Giờ phải tìm đường ra thôi, cứ ở mãi trong này không chết vì bọn họ giết cũng chết đói chết rét - Tỷ Tỷ phủi sạch sẽ quần áo
-  A.. hình như tôi bị bong gân rồi hay sao ý - Mẫn Mẫn ôm chân mình
- Thật là - Cậu cúi xuống xem - Lên đây - Quay lưng lại, Thiên Tỷ định cõng cô đi
- Làm gì thế ?- Mẫn Nhi nói
- Thì tôi cõng cô mà, cũng giống lúc cô cố gắng cứu tôi đó - Cậu ta cười, Mẫn Mẫn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cạu cõng cô đi mãi, đi mãi
- Này Mẫn Nhi, cô có muốn uống chút nước không? - Đi qua một dòng suối, vẫn cõng Thiên Mẫn mà hỏi
-...
- Tôi đang hỏi... - Cậu quay mặt lại thì thấy Thiên Mẫn đã thiếp đi. Cậu tủm tỉm cười rồi đi tiếp. Bỗng xa xa phía trước lại là vài người cầm khẩu súng trên lưng đứng đó như chờ địch. Cậu núp bụi cay gần đó. Lần này không giống lần trước, toàn là những người trẻ, tử tể hơn hẳn. " Ngoại hình càng tử tế thì càng không đáng tin " Cậu chạy thật nhanh vào hướng ngược lại. Nghe thấy động mấy người kia đuổi theo. Cứ chậm dần, chậm dần rồi cạu phải dừng lại ở chỗ cách đó không xa, trên lưng vẫn cõng Thiên Mẫn. Lay mãi chẳng thấy cô tỉnh lại, cậu bắt đầu lo lắng hơn. Cậu gọi cô, cố lay cô nhưng vô dụng
- Này, cậu bé - Tiếng gọi với bàn tay chạm lên vai cậu. Cậu lo đến toát mồ hôi, chân tay bủn rủn từ từ quay đầu lại
- Tôi...
- Lạc hả? Tôi làm bên công an sở điều tra, nghe nói có mấy người mất tích nên - Hóa ra là cảnh sát, cậu hú hồn. May thật, mấy lần thoát nạn. Hai người được đưa ra ngoài. Thiên Mẫn bị sốt nên mới ngất đi mà Thiên Tỷ không biết. Được cảnh sát điều tra, những kẻ cố ý gây sát thương cho mấy người là mhuwngx kẻ buôn bán rừng lậu, không có giấy phép hành nghề. Họ đều bị bắt
- Huhu, tỉnh rồi hả? - Lam Tuyết với Khả Nhi khóc tu tu trong bệnh viện
- Sao tớ lại ở đây - Cô xoa đầu mình
- Cậu không nhớ gì hả ?- Chưa ngừng khóc, Khả Nhi nói. Cô ngồi nghĩ lại một lúc rồi nói
- Nhớ rồi nhưng tớ thì không sao
- Vậy thì tốt, bọn tớ ra ngoài đây - Hai người chuẩn bị đi ra thì bị câu hỏi nhỏ của Mẫn Mẫn làm đứng hình
- Thiên Tỷ đâu? Cậu ấy không sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top