Chap 16: Cuộc sống trong rừng (Phần 2)
Mẫn Mẫn và Thiên Thiên đi tìm thức ăn trong khu rừng bao la. Cây cối phủ xanh nơi này, tiếng chim hót làm cho Mẫn Nhi cảm thấy thật yên bình, thoải mái. Hai người mải mê tìm kiếm thức ăn. Sau 3 tiếng vật vã, họ cuối cùng cũng tìm vài cây nấm nhỏ. Đi thêm được một lúc, Mẫn Mẫn chợt nhận ra thứ gì đó
- Suối, là suối, có nước uống rồi - Cô quay mình lại nói với Tỷ Tỷ. Gió đung đưa mái tóc, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt và với đôi mắt lai, Thiên Mẫn không khác nào nàng tiên giáng trần. Vậy làm sao có thể khiến mọi người không động lòng với vẻ dễ thương pha lạnh lùng được đây? Thiên Tỷ đỏ mặt. Ngây người vài giây rồi tiến đến
- Tốt rồi
- Tý tách... - Những giọi mưa bắt đầu rơi. Hai người lại chạy vào trong khóm cây
- Phải về thôi, mưa thì trời nhanh tối lắm - Tỷ Tỷ khá gấp rút kéo Thiên Mẫn đi. Họ đi mãi mãi, đi mãi chẳng thấy gì ngoài sương mù bốc lên che hết tầm nhìn. Dưới chân đang dần hình thành các bải bùn khiến việc đi lại khó khăn hơn
- Thôi dừng lại đi, tôi nghĩ chúng ta lạc rồi - Thiên Nhi từ bỏ, ngồi xuống ngay dưới cây to
- Nhưng nhỡ... - Thiên Tỷ lo xa
- Thôi đừng nói nữa, đừng khiến ta nghĩ ngợi nữa. Cứ ở đây đi - Cô ngắt lời cậu, quả quyết nói." Thật là: thú dữ,... đến thì sao " Mấy câu hỏi vẫn quấy nhiễu cậu. Gạt các suy nghĩ sang một bên, cậu lấy thức ăn và nước uống. Sau khi ăn xong, hai người ngồi đó nhìn những giọt mưa rơi và rồi cả 2 thiếp đi lúc nào không biết. Càng về đêm, trời càng rét, thêm cả mưa nữa tưởng như xuống âm độ mất, Thiên Thiên đột ngột tỉnh giấc. Cậu đỏ mặt khi thấy Thiên Mẫn ôm mình ngủ rất ngon. Hơi ấm tỏa ra từ cô có thể khiến cậu ấm cả năm ấy chứ. Cậu chống cằm ngắm nghía cô ấy. Khuân mặt ửng hồng với vài giọt mưa còn đọng trên má, cậu khẽ lau đi. Cậu áp sát mặt Mẫn Nhi, sát hơn, sát hơn nữa và...
- Pằng - Tiếng súng vang lên gần đó. " Họ vẫn chưa đi sao?" Cái khung cảm lãng mạn đã bị phá hủy. Tiếng súng kia cũng khiến Mẫn Mẫn tỉnh giấc, thật may là cậu đã bỏ tay khỏi mặt cô từ lúc nào
- Chuyện gì vậy ? - Cô dụi mắt
- Lại là bọn chúng - Cậu đứng dậy, kéo theo cô
- Đi thôi - Họ di chuyển thật chậm. Tiếng bước chân hướng tới nơi họ cũng gần hơn. Họ cũng đã tới nơi mà 2 người ngủ van nãy
- Bọn họ quanh đây thôi, đồ ăn vẫn còn mới mà - Giọng người đàn ông lên tiếng, khá trầm nhưng may là vẫn giống giọng người. Dẫn cô ấy núp sau cái cây không xa, hai người vẫn quan sát được tình hình: họ hình như không phải người bản địa. Mấy tên đó tiến gần hơn, hai người cũng lùi lại trong im lặng
- A - Thiên Mẫn hét lên rồi trượt chân xuống vực. Thiên Thiên giật mình quay lại nắm lấy tay của cô. Mồ hôi túa ra, đôi mắt lạc dần đi, tiếng nói bọn họ văng vẳng bên tay ngày một rõ hơn. Hai người lăn từ trên xuống cuối vực rất nhanh
- Mau..- Chưa kịp nói đã bị bịp miệng
- Suỵt - Tỷ Tỷ đang nằm đè lên Thiên Mẫn, hai khuân mặt chỉ cách nhau có vài cm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top