Chap 15: Cuộc sống trong rừng (Phần 1)

Cô sợ hãi, lo lắng. Giờ đây Thiên Mẫn không biết phải làm sao. Nên đi vào rừng hay không? Hay ta gọi người vào cùng? Giờ trời cũng đã sáng hơn. Vì sợ không đủ thời gian, cô lấy hết sức chạy thẳng vào rừng, nơi có tiếng súng nổ ra. Cô chạy thật nhanh, đưa mắt qua lại tìm Thiên Tỷ. Những bụi cây dại bên đường cứ quệt vào Mẫn Mẫn làm cô trày xước, chảy máu. Nhưng cô không quan tâm. Mỗi lúc một nhanh
- Thiên Tỷ...- Cô gọi cậu ta thật to mặc kệ chẳng nhớ gì tiếng súng ấy cả. " Sao mình phải để ý hắn như thế này? Bình thường thì sẽ không bao giờ xía vào chuyện người khác, an phận mình là trên hết, vậy sao..." Những dòng suy nghĩ mông lung đang quanh quẩn trong đầu cô
- Pằng - Lại là một tiếng súng, rất gần với cô, chỉ cách có vài dặm nữa. Cô có thể thấy đó là một vài người đàn ông tay cầm súng, quần áo như cao bồi vậy. Cô dừng lại nhưng vì tiếng sột soạt khi chạy mà cọ sát vào cây khiến một trong số hắn đã để ý nơi cô đang đứng. Hắn tiến tới thật nhanh chóng. Cô run sợ, chân tay không thể cử động dù cô biết phải chạy thật nhanh, cô hoa mắt, mặt trắng bệchThiên Mẫn có thể nghe rõ tiếng đập của tim mình. Thình thịch...thình thịch rất rõ ràng. Chẳng lẽ giờ đây cô phải chết sao? Phải chết vì người khác quả là chẳng xứng đáng. Cô đã quá hối hận vì đã ngu ngốc mà chạy vào đây. Nhắm nghiền mắt, cô vẫn có thể nghe được tiếng sột soạt ngày một gần...gần...rất gần
- Im lặng - Một giọng nói kề bền tai và bàn tay lạnh như băng che miệng Mẫn Mẫn và kéo cô đi
- Iêng...Ỷ - Cô trợn tròn mắt, muốn hét lên muốn nói  lắm chứ nhưng thôi phải nhịn. Nói là chết ngay. Thiên Tỷ kéo cô vào một động nhỏ gần đó
- Cô có sao không ? - Thiên Tỷ ngắm nghía xung quanh đảm bảo không có ai
- Đương nhiên là không rồi - Cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng - Sau làm gì cũng đừng để tôi lo lắng vậy chứ ?
- Cô lo cho tôi ?
- Không hẳn - Mẫn Nhi chối bay chối biến - Mà tôi đói rồi đấy
- Cò một ít đồ ăn, cô mau ăn đi - Cậu ta lôi từ trong áo ra toàn bộ hoa quả, trái cây. Cô chẳng muốn đâu nhưng phải ăn thôi. Không thì chết đói. Thế rồi chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng ăn là vẫn vang lên đều đặn trong vách
- Mà sao cậu định cho tôi cái gì đến nỗi phải lao vào rừng - Quyết phá đi sự ngại ngùng, cô hỏi
- Ờ...Ừm... cái này cho cô - Cậu ta đưa trước mặt cô là một con sò màu trắng, lấp lánh trông thật đẹp. Tỷ Tỷ cứ quay mặt đi, không nhìn trực diện vào cô
- Vì nó sao? Có quan trọng gì đâu- Cô cầm lên, cười tủm tỉm
- Cả tấm lòng của tôi đấy - Thiên Nhi lườm lườm - Không mang đây - Cậu ta cố tình định giật lại
- Tôi đâu bảo là không nhận - Cô đút ngay vào túi không lại bị đòi - Cảm ơn
Họ bắt đầu thấy khát và lại cảm giác cồn cào quay trở về. Cùng nhau sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tìm nguồn nước và thức ăn dự trữ cho tối, cô và cậu đã sẵn sàng cho chuyến hành trình dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top