Chap 14: Chuyến đi chơi (Phần 2)
Cô không tin vào tai mình nữa. Cô lao bật ra khỏi giường, chạy thật nhanh chuẩn bị đồ. "Nên lấy cái này...hay cái này" đầu óc cô bắt đầu rối loạn. Đúng là càng vôi thì càng cuống. Tống hết đồ vào chiếc va li to đùng, cô lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô chạy, chạy, chạy. Cuối cùng cũng đến nơi, lúc này chiếc xe màu đỏ đã chuẩn bị lăn bánh, Lam Tuyết kịp lúc nhảy vọt lên xe chở nữ sinh. Tuyết Tuyết thở hổn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi, mặt hơi tái đi. Trên xe, hai giáo viên và toàn bộ học sinh đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
- Vẫn kịp cơ à - Thiên Mẫn nói. Cô cười trừ rồi tìm chỗ ngồi cho mình
- Chào bạn - Còn duy nhất một chỗ trống, cô cất tiếng chào bạn nữ bên cạnh
- Ừ - Cô ta đeo khẩu trang bị kín mặt đang đưa mắt sang nhìn Tuyết Nhi - Là cô ?!!!!
- Tôi...thì sao...Mạc Phương Dương - Cô muốn khóc rồi, ngồi đâu không cho lại ngồi cạnh cô ta - cái người đánh mình. Hôm nay số cô cũng nhọ thật
- Hừ, cô cũng biết tôi à - Cô ta cười mỉa - Biết rồi thì nên tránh xa Khải ca ca ra
- Tôi không thích cậu ta, chỉ coi là bạn thôi
- Là bạn??? Là bạn sao thân thiết vậy, cô thật giả tạo - Phương Dương đi qua, cố tình dẵm lên chân Lam Tuyết rồi đi ra ngoài xin cô cho ngồi chỗ khác. Cô giáo đồng ý đổi cho Hạ Khả Nhi
- Cô ta thật quá đáng - Khả Nhi vừa dọn đồ vừa nói với Lam Tuyết
- Hiểu lầm thôi - Cô cố gắng giữ cho "thế giới" thật hòa bình. Rồi hai người chìm dần vào giấc ngủ chẳng biết mọi thứ đâu cả
- Sáng rồi dậy đi - Gióng nói lạnh như băng này chắc chắn là của Thiên Mẫn. Hai người bắt đầu tỉnh dần, cách hết va li vào trong khách sạn
- Giờ chúng ta chia phòng thôi - Giáo viên cười nói - Của em, Khả Nhi - Cô đưa chùm chìa khóa cho Lam Tuyết
- Khải Nguyên chung phòng nhé - Cô cười
- Em không đồng tình - Khải giơ tay xin đổi
- Em cũng thế - Vương Nguyên cười nói
- Thế 2 em định thế nào nếu muốn đổi, có rất nhiều bạn gái muốn xin sống chung phòng đấy
- Thôi ạ - Nguyên Nguyên cầm chìa khóa
- Này, của em.... - Cô cứ phảt dần, chùm chìa khóa chỉ còn một cái- Của hai bạn này nhé - Chìa khóa cuối đưa cho Thiên Mẫn và Tỷ Tỷ
- Nhưng cô ơi, nam nữ thụ thụ bất thân - Các bạn nữ nói to
- Bị lẻ phải chịu - Cô xách va li rồi dẫn mọi người. Dừng lại trước phòng số 520, cô lao vào phòng. Chiếc phòng không quá bé, phía bên trái là nhà vệ sinh, phòng bên cạnh có 2 chiếc giường to, quay mặt sang phải là tấm kính lớn chiếu xuống khung cảnh đẹp nơi đây. Giờ cũng đã là 10.30 tối, mọi người tắt hết đèn đi ngủ để lấy lại sức sau ngày mệt mỏi. Trằn trọc cả đêm nhưng không thể ngủ được, Mẫn Mẫn lò dò bò dậy, đi khỏi khách sạn hướng ra bờ biển. Cô ngồi đấy nhìn những vì sao tinh tú, nhìn ánh trăng đang rọi sáng nơi này, nhìn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Cảnh đẹp thơ mộng như tranh
- Cậu không ngủ được à - Thiên Tỷ đã đứng cạnh cô từ bao giờ không biết
- Tôi lạ chỗ thôi - Dương Mẫn mắt vẫn hướng ra biển nói
- Tôi cũng vậy - Cậu ngồi xuống bên cạnh. Hai người chẳng ai nói một câu, cứ im lặng nhìn bầu trời kia
- Tôi có thứ này muốn cho cô xem - Tỷ Tỷ nói rồi chạy vào khu rừng gần đấy. 2 phút... 3 phút... chanqgr thấy cậu ta quay lại, cô bắt đầu thấy lo lo
- Pằng - Tiếng súng phát ra rất to từ trong rừng. Cô hoảng sợ đứng dậy, chạy sát khu rừng gọi
- Thiên Tỷ...trả lời tôi đi - Nhưng chẳng có tiếng đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top