Chap 13: Chuyến đi vui vẻ ( Phần 1)
Sáng hôm sau, Lam Tuyết vừa ra khỏi nhà đi học thì đã thấy Vương Nguyên đứng từ xa vẫy tay gọi lại. Cô chạy lại gần cậu ấy và cũng nhau sải bước tới trường. Hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng vụt, chiếc xe ô tô xịn màu đen lao tới làm một vũng nước cạnh đó. Nước bắn tóe tung, Lam Tuyết giơ tay che mặt thì bị hất ngược vào lề đường bởi thế lực nào đó
- Vương Nguyên - Cô nói. Hóa ra cậu ấy lấy bản thân mình che chắn cho Tuyết Tuyết
- Cậu có bị ướt không ? - Dù bị ướt nhưng Nguyên Nguyên lại quan tâm cô
- Tớ thì không sao rồi - Cô cười nói rồi cả hai cùng tới trường. Cậu ta thì đi thay quần áo còn cô thì vào lớp
- á... tớ bị nước bẩn hất lên người nè - Khả Nhi nói. Lam Tuyết hiểu ra tất cả. Cô vẫn im lặng xem họ làm cái gì
- Ừ. Kệ cậu - Thiên Mẫn nói làm cô tụt hứng
- Thôi ngay nha - Cô ngồi vào bàn mình
- Cậu sướng thế, mà Vương Nguyên giống người yêu lí tưởng của mình quá đi - Khả Nhi đang ao ước
- Ừ - Thiên Mẫn ơi làm ơn bớt lạnh lùng đi. Từ đây đó xa xăm, một ánh nhìn nảy lửa cứ chằm chằm vào cô.
- Reng..reng... - Tiếng trống hết giờ vang lên
- Các em xem kĩ đi. Ai muốn đăng kí đi biển thì thông báo với lớp trưởng rồi lập danh sách theo nhóm nhé - Cô giáo sắp xếp đồ đạc rời khỏi lớp
- Cậu có đi không? - Khả Nhi hỏi Lam Tuyết và Thiên Mẫn
- Tớ chẳng muốn đâu nhưng chắc chắn phải đi rồi - Mẫn Mẫn nói
- Còn cậu - Nhi Nhi nhìn Tuyết Tuyết
- Cũng không biết nữa. Tớ chỉ làm việc ở đây thôi, không quan hệ cũng chẳng là gì mà đòi đi cả - Tuyết Nhi thở dài buồn tủi
- Tớ sẽ đi đấy - Là giọng Vương Nguyên
- Hay quá. Vào nhóm tớ đi - Khả Khả vui mừng
- Đương nhiên rồi - Nguyên Nguyên cười khiến cả lớp đổ xụp xuống luôn ấy chứ. Cả lớp bàn tán rôm rả rồi ai ai cũng trở về nhà
- Bye, gặp lại cậu sau - Chào Thiên Mẫn, Lam Tuyết vỗi mở cửa vào nhà chuẩn bị đồ ăn tối
- Cô vẫn giao tiếp với hắn à? - Đập ngay vào mắt cô là hắn. Ngồi chễm chệ trên ghế hỏi như nữ hoàng...ý lộn... vua
- Thì sao? Đó là bạn tôi mà - Cô ngoan cố
- Đừng qua lại với cậu ta nữa. Chẳng tốt đẹp gì đâu
- Thế rốt cục cậu ta là ai mà anh lại ghét đến vậy ? - Cô thắc mắc
- Cô đừng hỏi nhiều. Chỉ cần biết vậy là được rồi - Hắn lạnh lùng - Mai cô ở nhà đi, tôi đi cắm trại với trường
- Ờm, tôi biết rồi - Cô hơi buồn vì việc này. Sáng hôm sau
- Có điện thoại. Tuyết Nhi đáng yêu, có điện thoại - Mới sớm bảnh mắt đã có người gọi điện. Cô bực mình nhoài người vớ lấy chiếc điện thoại
- Vâng ai đó ạ - Giọng ngái ngủ, cô hỏi
- Còn ngủ được hả? Không đến trường đi cắm trại sao ? - Hạ Khả Nhi hét toáng lên trong điện thoại
- Đi cắm trại ? - Cô tròn xoe mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top