Chap 12: Bạn học mới (Phần 2)
- Tớ đi cùng cậu nhé - Vương Nguyên khoác vai Tuyết Tuyết khiến cô ngại đỏ cả mặt. Hu hu, giờ phải làm sao đây càng trốn thì lại càng bị dồn
- Ừ... - Mặt Lam Tuyết trùng xuống, sắp biến dạng rồi. Giờ học chiều đã đến, ai ai cũng chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài uể oải
- Này, cho cậu - Nguyên Nguyên chạy vèo rồi ném lên bàn cô một cái bánh dưa gang. "Sao Vương Nguyên biết mình thích cái này nhỉ?" Cô vừa nghĩ ngợi mông lung, vừa bóc bánh ra ăn thật ngon
- Ngon không? - Một bạn nào ý từ đâu thò ra hỏi giọng rất ngọt ngào
- Ngon cực - Cứ nhồm nhoàm nhai, cô gật đầu lia lịa - Thử ch.. - Cô đưa chiếc bánh cho bạn ấy thì...
- Của ai đây ?- Là Vương Tuấn Khải. Hắn đứng đây từ bao giờ vậy. Không biết có sao không
-...Nguyên - Cô nhỏ nhẹ nói. Hắn bỗng cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt làm bánh nát như tương
- Nguyên sao? - Cô bắt đầu thấy sợ bởi những lời nói vô cùng tức giận ấy. Mặc dù chẳng hiểu sao hắn giận. Cô mím chặt môi, mắt nhắm tịt vào, tim bắt đầu đập nhanh hơn và rồi
- Ừm... bánh ngon thế mà chẳng mời người ta gì cả - Hắn nói ngay một câu tỉnh bơ - Cô làm sao đấy ?- Lại còn cố tình tỏ vẻ ngây thơ, hắn ngoạm luôn nửa cái bánh to đùng của cô. Ăn xong, hắn ta bỏ ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Tiết học trôi qua nhanh chóng, Khả Nhi thì phải về sớm, Thiên Mẫn lại đi học thêm, Tuyết Tuyết đành rảo bước về nhà một mình, Vương Nguyên lại từ đâu lao ra bám theo
- Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi
- Duyên cái nỗi gì? Cậu đi theo tôi mà - Cô nói thầm
- Tớ sẽ xung phong là anh hùng dẫn cậu đi tới nhà - Cậu ta giơ tay
- Cảm ơn nha - Cô bỗng cảm thấy ấm lòng hơn. Đi qua con hẻm nhỏ, hai người nghe thấy tiếng van xin khẩn thiết, họ quay mặt lại nhìn
- Xin anh, xin anh hãy tha cho em - Giọng nói yếu ớt vang lên
- Mày không trả tiền tao thì sao tao tha được - Vẫn giọng trầm và vô cùng ấm áp. Đúng hắn rồi. Tuấn Khải
- Anh lại bắt nạt con nhà lành hử ? - Cô đứng đó hét lên
- Nó lấy tiền tôi chơi game sao mà gọi là bắt nạt được - Hắn đạp chân vào tường, cách vài cm là tới mặt cậu bé tả tơi, máu chảy dòng dòng trên mũi
- Cậu làm vậy không thấy quá đáng à ? - Nguyên Nguyên cuối cùng cũng chịu lên tiếng
-... - Hắn ta bỗng im lặng bất thường, có lẽ nhận ra và đang giận dữ điều gì đó, ra hiệu cho bọn đàn em rút lui, hắn đi qua rồi cố hích vào vai Vương Nguyên. Tiểu Nguyên dẫn Lam Tuyết về tận nhà, cậu ta lại cười một cái rồi chạy đi. Cô bước vào nhà, Khải Khải đang ngồi gác chân trên ghế sôfa thật giống ông tướng
- Cậu ta liên quan gì đến cô? - Một câu hỏi bất ngờ dồn về Tuyết Tuyết
- Bạn cùng lớp thôi - Cô bẽn lẽn trả lời
- Tránh xa cậu ta ra - Hắn lạnh lùng rồi bỏ về phòng. Tại sao chứ? Vương Nguyên vừa tốt lại vừa thân thiện chẳng như hắn ta, sao mình phải nghe lời hắn chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top