Chap 11: Bạn học mới (Phần 1)
- Đùa nhau...à - Cô tròn mắt nhìn hắn
- Ờm...ừm...cầm lấy - Tiểu Khải đưa cho cô túi bóng trắng, bên trong là vài vỉ thuốc lẻ tẻ
- Cảm ơn anh - Cô nhẹ nhàng nói. Lam Tuyết cảm thấy tim đập thình thịnh rất nhanh, mặt cô bắt đầu đỏ lên vì xung quanh im lặng lạ thường
- Hai anh chị còn định chìm đắm vào tình yêu đến lúc nào nữa - Giọng nói của Hải Miu từ phía cửa. Cứ đến đoạn gay cấn, lãng mạn là y như rằng có kẻ tới phá đám.
- Làm gì có đâu - Cả hai đồng thanh xua tay nói
- Lại còn làm hành động couple kìa - Hải Miu trêu
- Đã bảo không có rồi - Lại đồng thanh.
- Nào đừng nói theo tôi nữa - Vẫn đồng thanh. Đúng 2 phút 34 giây 13 tích tắc là lúc kết thúc cảnh lãng mạn
- Reng....reng....reng - Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học chiều bắt đầu. Mọi người bắt đầu bước dần vào lớp, cô giáo vẫn vậy, đoan trang, nghiêm túc nhưng luôn hết mực yêu thương học sinh
- Đây là bạn học mới
- Lại bạn mới nữa - Cả lớp xì xào bàn tán như rằng lớp đã có quá nhiều rồi không cần phải thêm
- Chào - Cậu ta bước vào, cả lớp bỗng đứng hình vài giây rồi
- Ồ, đẹp trai quá đi - Các bạn nữ trầm trồ khen. Từ không muốn lại thành muốn, khác hẳn lúc mình đến đây
- Mình là Vương Nguyên, rất vui được học với các bạn - Không thể phủ nhận vẻ đẹp trai toát ra từ bạn ấy. Khuân mặt tròn, da trắng, hai mắt đen láy và với dáng người cao. Nguyên chắc chắn sẽ trở thành soái ca cái trường này mất
- Cô cho bạn ấy ngồi gần em này - Một bạn nữ nói
- Thôi cô ạ, cho bạn Nguyên ngồi cạnh em đi - Một bạn nữ khác lại lên tiếng
- Được rồi, được rồi, Vương Nguyên ngồi cạnh Lam Tuyết nhé
- Dạ !? - Bị gọi tới tên, Lam Tuyết giật mình, cô đang bay lửng lơ đâu đó và giờ đã hoàn hồn. Vương Nguyên đi nhanh lẹ đến chỗ Tuyết Tuyết ngồi. Cô đã cảm thấy thứ gì đó phát ra từ 15 bạn nữ trong lớp nhìn cô. Giờ mới hiểu sát khí đằm đằm là thế nào
- Mình là Vương Nguyên - Nguyên Nguyên cười với Tuyết, thôi xong, ánh mắt đã đầy sát khí nay lại bừng bừng bốc lửa. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt của các bạn nữ lao đến và xé xác cô bất cứ lúc nào. Nguyên Nhi ngồi xuống bên cạnh. Đến giờ ăn, Lam Tuyết lao thật nhanh đi để tránh sự tức giận của bao cô nàng, vậy mà
- Cậu đi ăn à ? - Câu hỏi bất ngờ làm cô giật mình mà đứng lại. Lại là cậu ấy, Nguyên Nhi cười nói vui vẻ. Nếu mà giờ không đi ăn thì tôi ra căn teen ôn thi à ?
- Ừ ừ - Giờ đây, cô cảm thấy thật khó xử, nên cười hay khóc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top