Chap 10: Rắc rối (Phần 2)
Cô ngất lim đi vì quá đau, chỉ kịp mờ mờ xem ai kia đang ngăn cản họ đánh cô
Cô bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhòe đi như chưa thích ứng được, cô ngồi dậy thật nặng nề. Đây là phòng y tế
- Câu tỉnh rồi hả? - Một giọng nói vang bên tai
- C...Cậu là ai? - Cô vừa ngơ ngác nhìn với ánh mắt tròn xoe. Cậu ta rất nam tính với tóc tém, mũ trên đầu đội ngược, quần áo xộc xệch, thật chẳng giống người tốt gì
- Để tôi xem cô đỡ đau chưa? - Hắn ta định sờ mó Lam Tuyết. Ờm...cô nghĩ vậy
- Này nhá, đừng có mà chạm vào người tôi, anh đi ra ngoài nhanh - Cô nhảy khỏi giường vừa hét vừa chỉ tay ra cửa, cô sợ sệt mặt xanh như tàu lá chuối, lại hơi đỏ vì có phần ngại
- Anh á... ha ha ha - Cậu ta cười phá lên. "Úi giời cười như thế không giống con trai thì giống giới tính thứ ba à" cô nhếch mép
- Tôi là Vương Hải Miu, nữ chính hiệu - Cậu ta...à không...cô ta nói
- Đừng mà hòng lừa được con gái nhà lành - Có phần nữ tính, Tuyết Tuyết cũng nhận ra chỉ là đang trêu thôi
- Anh không lừa đâu, hô hô hô - Cô ta cười gian, mắt nhìn Lam Tuyết không chớp như chỉ còn lại một thời cơ cuối cùng để lao đến cào, cấu, xé thôi. Nhìn cô ta giờ thách thánh nào dám bảo là nữ đấy
- Vâng, cảm ơn lòng tốt của bạn - Cô cười nhạt. " Rầm" tiếng cửa như bung ra đến nơi, lao vào là Khả Nhi và Thiên Mẫn. Hạ Nhi nhìn như chạy bán sống bán chết từ trận chiến zombie trở về, chắc khó mà tả được độ nhanh của cô, cô cúi người xuống thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhìn tội hơn cả Tuyết Tuyết, phía sau là Thiên Mẫn, bạn ý thì rõ lạnh lùng thế cam đoan là chẳng chạy vì đứa như Tuyết đâu. Do bị Khả Nhi kéo đây mà, cô thì cũng tiều tụy chẳng kém gì, tóc thì như điện giật, không chỉ đứng được mà còn xoăn tít lên. Bạn nào mà muốn tóc như Mẫn Mẫn thì có thể liên hệ Nhi Nhi, chỉ cần để cô ta kéo từ đầu đến cuối hành lang là mái tóc sẽ y chang, 5 nghìn 1 lượt, mại zô, mại zô
- Cảm ơn nha, mấy bạn đến thăm mình ư - Lam Tuyết xúc động, cô sắp khóc rồi. Nào, nào, nói gì để mình cảm động đi hai bạn ơi
- Đâu rảnh, mình lên lấy thuốc cho cô giáo mà - Hạ Khả Nhi và Thiên Mẫn đồng thanh vừa ngây thơ vừa nói
-....- Cô ngây người nhìn họ. Lúc này, cô buồn tủi, bức xúc ghê gớm lắm. Mà thôi
- Chào - Hải Miu giờ mới lên tiếng. Bạn ý cười một cái, ai cũng há hốc, hai mắt tròn vo nhìn kinh ngạc. Đến cười cũng giống nam...
- Bạn trai nhoa - Khả Nhi trêu
- Thế này là không được - Hai cô nàng trở lên nghiêm túc nhìn như giáo viên
- Không phải, đây là bạn...- Một mực từ chối nhưng chẳng ai quan tâm, họ bàn bán xôn xao xem bạn nam kia kìa thích gì ở Lam Nhi? Ôi, một luồng gió lạnh sống lưng chạy dọc qua. Bết là truyện chẳng lành, hai đứa thẳng cẳng bỏ chạy. Lam Tuyết như siêu nhân mặc sịp, chạy vù ra ngoài đuổi theo. " Rầm ", cô đâm phải một ai đó đang đi đến phòng này
- Khải, sao anh đến đây làm gì? - Cô ngạc nhiên, quên chuyện đuổi theo hai người kia
- Nghe nói cô bị ốm - Vẫn vậy, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại ấm áp hơn trước rồi. Hắn quay mặt đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top