Chap 1: Trong cái rủi lại có cái...đen

- Con gái yêu dấu của mẹ, sắp đến Mỹ chưa vậy? - Mẹ Lam Tuyết nói qua điện thoại
- Mẹ ơi, giờ mới chuẩn bị đến Trung Quốc mà - Tuyết cãi lý
- Ừ nhỉ. Mà con đi lâu vậy mới đến TQ sao??? - Mẹ Tuyết cười
- Con mới cách xa mẹ có 15ph thôi đấy ạ - Tuyết Tuyết như muốn òa khóc. Máy bay bắt đầu cất cánh. Cô nhìn qua khung cửa sổ là những đám may trắng bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng lại có bầy chim bay qua. Bỗng chiếc máy bay bắt đầu lảo đảo. Mọi người từ toa dưới chạy xộc lên các toa trên. Cô như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc: lao bên này, nghiêng bên kia,..hoảng hốt không biết phải làm gì đây, cô đứng như trời chồng mặc cho nhiều người phía dưới xô đẩy bản thân cố gắng lấy cho mình chiếc dù an toàn nhất, cô chỉ đứng đó vì không giữ được bình tĩnh."Chết rồi, máy bay sao ý? Nhỡ nó nổ BÙM cái thì nghẻo cả lưới"... Đang suy nghĩ mông lung thì cô suýt nhoài người về phía trước, chiếc máy bay lao thẳng về một khu vực vắng vẻ, được hạ cánh gấp. Vì có thể độ ma sát quá mạnh mà đã châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Trước khi máy bay sụp xuống hoàn toàn, tất cả mọi người đã kịp chạy toán loạn ra ngoài, đồ đạc thì cháy hết. Ai nấy mặt mày đều lấm lem, quần áo đen ngòm. Đây là mảnh đất thuộc Trùng Khánh, Trung Quốc, với vốn kiến thức có hạn, Lam Tuyết chắc như đinh đóng cột rằng sẽ cố kiếm đủ tiền để tiếp tục cuộc hành trình đến Mỹ học. Rồi từ đây, các hành khách tách nhau ra. Cô đi cùng một người bạn bằng tuổi. Tên cô bạn là Dương Dương Thiên Mẫn và cô ấy có thể nói thành thạo tiếng Trung nên hai người này khá có thể trò chuyện. Hai cô nàng phiêu lưu khắp nơi, Thiên Mẫn đã được gia đình đón về. Còn Tuyết Nhi vì tính tự lập cao, lại không muốn nhờ vả nên cô ta quyết định đi kiếm việc làm. Cô đi mãi, đi mãi... Thật may mắn khi cô đọc được một trang tuyển người giúp việc của một gia đình giàu có nọ trên một tờ giấy. Vì tiền, cô quyết tâm tìm tới tận gia đình đó xin vào làm. Bước vào căn nhà rộng rãi, chẳng khác nào những tòa biệt thự ngút trời, đẹp...à không...quá đẹp. Cô chậm rãi bước chân vào. Phía bên trong căn nhà, một quý phu nhân với vẻ đẹp quý phái nói với cô:
- Tôi tuyển cô để cô phục vụ con trai tôi
- Cháu biết ạ - Tuyết Tuyết trả lời nhanh chóng
- Chưa ai có thể chăm sóc con trai tôi được quá ba ngày đâu. Cô vẫn muốn làm chứ?
- Cháu sẽ hoàn thành tốt công việc ạ - Lam Tuyết nói với ánh mắt quyết tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top