Phần 2

Nó bắt đầu cảm thấy lạnh, toàn thân dân tê dại, nc đang từ tiến sâu vào cơ thể nó. Nó vẫn ko vùng vẫy, để yên cho thần chết đến lấy mạng nó. Một lúc sau, nó bỗng nghe thấy tiếng cười, nó mở mắt ra, tối đen, ko chút ánh sáng. Đây là địa ngục sao, nó nghĩ vậy, nó vẫn nằm, mắt vẫn mở , nó đang nghĩ lại quá khứ rồi nói:" Thật đúng, mik suốt ngày chỉ biết chạy trốn thực tại có bao h mik thành thật với con ng thật của mik đâu, đúng là thật ngu ngốc" trên môi nó vẫn nở nụ cười nhưng thực ra sâu trong lòng nó, nó đang chết lặng. Bỗng nhiên, lại có một tiếng cười vang lên, thật giống, thật quá giống với tiếng cười của anh nó. Nó đẩy ng dậy tìm nơi phát ra tiếng cười đó và đứng dậy đi theo hướng phát ra tiếng cười. Nó đi mãi đi mãi cuối cùng nó thấy một tia sáng lói lên, nó vẫn bước chẳng chút ngại ngần. Tia sáng càng hiện ra rõ thì nó bước càng nhanh, tiếng càng phát rõ, càng giống tiếng cười của anh. Kia rồi, chỉ còn một bước nữa thôi nó sẽ bước vào ánh sáng đó, ko chần chừ, nó bước luôn. Mát quá, bây h, nó đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng bạch, từng cơn gió thổi mành mạnh, tứt cánh hoa khỏi bông rồi cho chúng bay lên theo gió. Nó đã để bóng tối phía sau, để bước theo tiếng cười đó. Bước thật nhanh, nó khiến cánh hoa bay rồi rơi xg, đỏ thẫm ,nx cánh hoa ấy đỏ thẫm, chẳng quan tâm nó bước tiếp, bước đến nới có tiếng cười, tiếng cười giống của anh. Thấy rồi, bóng lưng của một ng, bước tiếp cho tới khi đến gần ng đó thì thôi, là anh, anh đang chơi cùng lũ thú, trông anh rất vui, cất tiếng nói nghẹn ngào ko dấu nổi niềm vui:
- Tử.....Long, anh....có...phải...là...Tử long...ko?_ng con trai đó quay mặt lại, đúng rồi là anh ấy.
-Tự Vi, em làm j ở đây_tiếng anh vang lên chắc nịch.
-Tử long, đây là đâu, thiên đg hay địa ngục.
-Tử Vi em nói j, cái j mà thiên đg, địa ngục, em đang đứng tại đây, chả nhẽ em đã...
-Đúng em đã tự tử, em chẳng thể ở lại nơi đó nữa.
-Đừng mà Tử Vi, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ để em ở lại mà.
-Em ko thể, a nói đi đây là đâu và tại sao anh ở đây.
-Đây là thế giới của anh sau khi chết nhưng xin em đừng chết, em cần phải sống.
-Ko , xin a, hãy để e đi cùng a, sống cùng anh tại nơi này đừng rời bỏ e, đừng rời xa e dù chỉ 1 lần.
-Xin lỗi anh ko thể, a thuộc về nơi này, a ko thể em chết, xin lỗi nhưng xin e hãy quay về thế giới bên kia cuộc sống vẫn đợi e, a đi đây_Anh quay gót bỏ đi, nó toan bước đi níu anh lại nhưng tự bao h nx dây hoa hồng đỏ đã quấn chặt lấy chân nó, nơi nó đứng ko còn là hoa hồng bạch mà là hoa hồng đỏ, nó hét:
-Xin a, a đừng đừng bỏ e một mik mà, em xin anh, A ĐỪNG ĐI ĐI MÀ._chẳng còn tác dụng nữa rồi bóng a đã khuất sau mà sương đang bao phủ lấy đồng hoa, từng giọt nc mắt rơi xuống cánh hoa trắng rồi biến nó thành một màu đỏ thẫm, đầy bi thương.
-Ko, Ko, xin a mà, a đừng đi, đừng đi , KOOO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: