Phần 1

Nó-Hạ Tử Vi, là một cô bé trầm tính ít nói, đc mọi người coi là đồ bỏ đi, đồ rác thải. Dù có bố mẹ(nuôi) nhưng nó lại chẳng nhận sự yêu thương từ họ mà lại nhận được từ người anh(nuôi) hơn mình hai tuổi. Ngày nó sinh ra, nó đã bị vứt đi và được họ nhặt về nuôi, nó bị mọi ng hắt hủi vì có đôi mắt màu tím than( họ nói rằng màu tím than là hiện thân của quỷ dữ-mê tín dị đoan thấy dễ sợ). Dù bị như vậy nó vẫn lớn lên, ngoài ra nó còn còn một đứa em(con ruột của họ) , vì là con ruột nên đứa em nó không bị hắt hủi và đã thế đứa em này lại được mọi người rất yêu quý và đứa em đó có tên là Hạ Tử Du. Lớn lên nó trở nên xinh đẹp hiếm thấy nhưng chẳng ai biết vì lúc nào nó cũng để mái tóc thả che hết khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Sống sau cái bóng của anh trai nó trở nên lạnh lùng. Tử Du thì lại khác nó, con bé lại mang một bộ mặt khác, Du rất hòa đồng với mọi người và học giỏi nhưng sau khuôn mặt hòa đồng đó là một tính cách độc ác. Mọi tội lỗi do Tử Du gây ra nó luôn phải chịu thay, bố mẹ nó thấy vậy ko tìm hiểu mà còn đổ dầu vào lửa, mắng nó thêm.Cứ tiếp diễn như vậy, nó lớn lên ko có bạn bè mà chỉ có người anh trai hoàn hảo mặt của mình. Đến năm nó 10 tuổi 1 sự việc lớn đã xảy ra. Sau hôm bế giảng, nó cùng anh trai trở về nhà, trên đường về nhà nó cứ nhìn chằm xuống đất ko dám ngẩng lên. Mãi đến lúc qua đg nó mới nhìn lên, trên đường ko có ai và đèn đã bật sang màu xanh, nó bắt đầu qua đg. Bỗng nhiên một ô tô phóng nhanh tới, toàn thân nó cứng lại,nó sững ng ra và chuẩn bị đón nhận cú đâm nhưng đã có một một bàn tay kéo nó ra. Ko ai khác chính là anh trai, kéo nó ra khỏi bàn tay tử thần anh nó nhìn nó mỉm cười rồi"RẦM------------KÉT". Âm thanh khô khốc đó vang lên kéo theo những sự chú ý của mọi ng. Sau 1p nó tỉnh dậy dù cái đầu đang rất choáng váng, ko hiểu điều j đang xảy ra và âm thanh nó nghe thấy là j. Nó nhìn xung quanh rồi con ngươi của đôi mắt nó co lại, nó nhìn anh nó, ng đang nằm cách nó ko xa. Ng anh nó toàn máu, chợt nhớ lại âm thanh vừa nãy nó ngớ ng ra, trả nhẽ anh đã cứu nó. Gạt suy nghĩ đó ra, nó cố lết ng về phía anh nó, ôm anh vào lòng, nói:

-Tử Long, Tử Long, anh tỉnh dậy nhìn em đi_nó nhìn anh nó nói trg sự bình tĩnh đầy sợ hại.

-Ưm_anh nó nhè nhẹ nâng hàng mi nặng chĩu nhìn nó.

-Anh còn sống, anh vẫn còn sống may quá_nó vội lau nc mắt nhìn anh nó.

Ưk......anh......vẫn....còn......sống......để......nhìn......em......gái...xinh......đẹp...của....mình....lần.......cuối..........chứ_anh nó cố nói.

-Anh đừng nói nữa, để em đi gọi xe cứu thương_nó toan định chạy đi thì anh nó níu tay nó lại.

-Đừng.....gọi....anh.....chẳng.....còn.....sống.....đc...bao...nữa......đâu....vì.....thế_anh nó đang nói nó liền thét lên.

-Kooooo, anh ko đc chết, anh phải sống để bảo vệ ng em gái này chứ, anh ko đc chết, anh phải sống_nc mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

Con.....bé......ngốc....này.....đừng.....khóc.....chứ....em....phải.....cười....cười......cho....anh....để.......anh....thật....yên....lòng.....mà.....nhắm.......mắt.....chứ_anh nó cố nói thêm.

-Kooooooo,anh phải sống, anh ko đc chết, em sẽ ko để ai cướp anh đi đâu, ko bao h_nc mắt nó rơi nhiều hơn.

Ko.......anh.......sẽ.......ko........đi.........xa..........đâu.....anh.......mãi.........ở..........cạnh........em.........mà.........anh............sẽ.......mãi...........dõi..........theo..........em........vì..........thế........hãy........cười._giọng anh nó yếu dần.

-Em ko thể, nhìn anh như thế này em ko chịu nổi, hãy cố lên em sẽ gọi người cứu_nó quệt giọt mắt trên hốc mắt nói.

-Đừng......đi......và......đừng...... khóc...... hãy..... cười........ lên........ cho....... anh....... đi.... hãy...... cho.... anh...... thấy........ nụ..... cười........ đó........ lần......... cuối.....

-Em ko thể...

-KO...em.....có..... thể...... hãy....... cười....... đi..... dù..... trong..... tình....... thế...... nào....... em..... hãy.... cười..._anh nó đưa bàn tay lên quệt giọt nc trên mắt nó đi

-Thôi được em sẽ cười_nó nở nụ cười sinh như hoa ra dù vậy nc mắt vẫn ko ngừng rơi.

-Ừ......em.......xinh.......lắm......Tử Vi....à...._bàn tay của anh nó trên má của nó rơi xg, mắt anh nó nhắm chặt lại.

-Tử Long, Tử Long anh mở mắt ra nhìn em đi, Tử Long, Tử Longgggg, KOOOOO_nó hét lên như điên dại. Nó đảo mắt xung quanh như cầu cứu, lần này con ngươi của nó lại một lần nữa co lại.Mọi ng xung chẳng có một hành động nào như đang định cứu chúng nó, ng thì lấy máy ra chụp, ng thì lại xúm lại ng khác bàn tán,.....Trước mắt nó đây là con ng ư, cái thứ quái quỷ ko có cảm xúc này mà là con ng ư, thế giới quái quỷ bị làm sao vậy, nó nghĩ vậy và rồi nó chỉ biết ôm anh nó khóc. 10 phút sau, một chiếc xe cứu thương đến đưa anh nó vào bệnh viện nhưng anh nó đã chết đc 2p trước khi được đưa vào bệnh viện. Thế giới một lần nữa lại xụp đổ trước mắt nó. Nó hận rằng ng bị đâm nhẽ ra phải là nó chứ ko phải ng anh vô tội của nó.Xác anh nó đc đưa về trong sự đau thương, mất của ng thân, bạn bè, sau khi an táng ng anh trai , cuộc sống của nó trở về bình thường. Nhưng làm sao có thể bình thường như trước đc chứ nhất là sau cái chết của anh trai nó. Nó nhận thêm đc bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, tức giận của mọi ng. Rồi cuối cùng sức chịu đựng của nó cx có hạn, nó dần tìm đến cái chết. Hôm đó, không khí se lạnh, mặt trời ko chịu ló dạng, cả một bầu trời Trùng Khánh âm u, tối sầm. Nó rảo bước trên con đg lên cầu Nhật Phong, tay cầm chiếc vòng cổ có mặt là hình của hai anh em nó. lên tới đỉnh cầu, nó đeo chiếc vòng cổ lên, nhìn ảnh bên trg một chút rồi mỉm cười, nói:"hãy đợi em" rồi nó leo lên thành cầu và nhảy xuống trước con mắt bất ngờ của bao ng đi đg rồi "ùm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: