Phần 2
Sau 1 tiếng ngồi máy bay thì nó đã được đặt chân xuống Trùng Khánh, trước mặt nó cảnh vật ở đây thật đẹp dù có nhiều ô tô qua lại nhưng vẫn nghe được tiếng chim hót trong vòm cây bên vệ đường. Nhanh chóng nó vẫy một chiếc taxi đi đến trường Bát Trung, ngôi trường mà nó hằng mong được học ở đây, vừa ngồi trên xe nó tiện thể hỏi xem ở quanh trường đó có căn hộ chung cư nào ko. Thế là ông tài xế liệt kê cả đống luôn làm nó quay cuồng cả đầu, cuối cùng nó cũng tìm được một căn hộ vừa ý mình. Vào căn hộ nó chưa có ý định dọn đồ đạc luôn mà lại đi ra ngoài dạo chơi. Nó mặc một bộ quần áo rất đẹp, áo khoác ngoài có màu đen, áo cộc bên trong màu trắng, quần bó màu trắng và cuối cùng là đôi giày màu trắng. Ra khỏi nhà nó bước thật nhanh để tìm cái công viên ở trên đỉnh đồi mà vừa nãy nó nhìn thấy khi đang ngồi trên taxi. Vào công viên, nó thấy ở đây thật nhộn nhịp, nhìn những cặp trai gái đang vui đùa, nhìn những gia đình đang vui vẻ bên nhau mà nó sót đau số phận của mình. Sau một hồi quanh quẩn tìm chỗ im lặng để ngồi thì cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ đứng trên đỉnh đồi. Hiện tại ở đó ko có người vì mặt trời sắp lặn nên mọi người đều chuẩn bị về. Đứng bên nan can nhìn mặt trời lặn mà nó đau lòng, cảnh tượng đó làm nó nhớ lại kí ức đau buồn. Bỗng nhiên, một giọt~~~~~~rồi hai giọt nước mắt rơi xuống được những tia nắng hoàng hôn chiếu vào trong suốt như pha lê làm mắt nó cay, nó vội vàng lau giọt nước mắt rồi cất bước đi. Nhưng nó ko biết rằng có một người đang nhìn nó, nhìn đôi mắt thẫm lệ của nó. Nó rời công viên trong nỗi buồn rồi nó tìm một quán tạp hóa để mua đồ. Sau khi mua xong, nó trở về nhà, trên đường về nó thấy một cảnh tượng là một lũ côn đồ đang đánh cặp nam nữ, ko để tâm nó rảo bước đi nhưng bị một tên trong số đó chặn đường.
-Này cô em lại đây chơi với tụi anh chút đi_một tên nó.
-Tránh ra_ nó lạnh lùng nói.
-Ây da, lạnh lùng ra phết, nhưng anh thích điều đó. Lại đây với anh nào_tên đó nói kéo theo động tác khoác tay lên vai nó.
-Cút ra_nó đạp tên đó ra.
-Mẹ kiếp, rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt à. Anh em bắt nó lại_tên đó nằm sõng soài dưới đất ra lệnh. Nhưng thật ko may cho tụi kia bị nó hạ trong mấy chiêu, bị đánh đau tụi nó chạy tới tấp. Xong việc nó lại bước đi mặc kệ lời cảm ơn từ một nam thần. Về đến nhà, nó bắt đầu với công việc dọn nhà mà ko quan tâm đến hàng xóm bên cạnh nhà mình.
-Ây da hai người làm sao vậy, em kêu chơi điện tử cùng em mà cứ ngồi đó mà tâm tư cái gì_một giọng nói cute vang lên ở nhà bên cạnh. ko ai khác chính là bảo bối Vương Nguyên của chúng ta.
-.................._Thiên Tỷ và Tuấn Khải vẫn im lặng.
-Chịu, chắc lại tâm tư cô nào đó pải hông_Nguyên hỏi một cách tự nhiên.
-Sao em/cậu biết_đồng thanh.
-Ây da, mình nói đúng rồi kìa. Thế tâm tư cô nào thế kể em nghe xem nào_Nguyên tò mò hỏi.
Ừm, à_đồng thanh.
-Thôi cái điệu đồng thanh đó đi. Thiên Thiên kể trước đi_Nguyên giục.
-Được rồi. chuyện là thế này. Sau khi luyện tập vũ đạo xong, tớ đi vào công viên dạo một lúc. Lúc đứng ngắm hoàng hôn, tớ nhìn thấy một cô gái cũng đang ngắm hoàng hôn, trông cô ấy có vẻ buồn sao ấy. Trang phục của cô ấy gần như là màu trắng, trừ cái áo khoác, cô ấy có mái tóc nâu gợn sóng dài đến ngang chừng lưng và có làn da rất trắng luôn. Nhưng điều đặc biệt em thấy từ cô ấy là đôi mắt, đôi mắt của cô ấy thấm đầy nỗi buồn, trông nó rất vô hồn, sâu thăm thẳm như ko có Lối ra. Bỗng nhiên, đôi mắt của cô ấy ứa ra nước mắt, giọt nước mắt buồn đó được ánh nắng cuối cùng của mặt trời chiếu vào long lanh như pha lê. Đang nhìn cô ấy thì ca Bạch Hổ gọi làm tớ phải nghe máy. Vừa lên tiếng thì ca ấy bảo là gọi nhầm máy. Tớ quay lại nhìn cô ấy thì cô ấy đã đi đâu mất tăm, thế mới đau_Nói đến đoạn thì Thiên Tỉ thở dài một tiếng.
-Ơ, sao người em gặp giống người anh sắp kể thế?_Khải thốt lên đầy ngạc nhiên.
-Giống?_Nguyên tiếp lời.
-Ừ, chiều tối nay, trên đường nhà, anh thấy một lũ côn đồ đang ức hiếp một cô gái nên anh ra tay giúp đỡ. Nhưng ko ngờ bọn họ lại đông đến thế nên anh bị áp đảo. Lúc ấy, có một cô gái ôm một túi đồ đi qua( chính là nó), lũ côn đồ lại vờn sang cô ấy. Hai bên đôi qua tiếng lại một lúc thì tên cầm đầu bị cô ấy đạp ra, tên ấy ra lệnh cho lũ kia bắt giữ cô ấy. Khổ thân cho lũ ấy là gặp phải gái có võ, cô ấy đánh bọn họ mà ko cần đặp túi đồ xuống đất, oánh xong cô ấy lại tiếp tục bước đi bỏ mặc lời cảm ơn của anh. Đúng lúc ấy thì ca ca Bạch Hổ lại gọi làm anh tuột mất cô ấy. Sau khi gọi xong thì quay lại. cô ấy đã đi mất chỉ còn lại cô gái mà anh vừa cứu xong đang cảm ơn rối rít. Thật là xui xẻo_Khải nói trong vẻ bực tức.
-Ái dà, Bạch Hổ ca thật là toàn làm hỏng chuyện tốt của người ta_Nguyên dở giọng đạo lý ra( Bạch Hổ: Tui có làm gì sai đâu, chẳng qua là gọi nhầm số Thiên mà thôi. Còn Khải thì tui phải gọi để thông báo lịch trình thôi mà. Sao cứ trách tôi hoài à!).
- Ừ, cậu/em nói đúng. Mà cậu/cô ấy thật là bí ẩn giống một bài toán phương trình số_Khải vs Thiên đồng thanh một cách rõ ràng như có hẹn trước làm Nguyên cười nắc nở. Còn hai người họ thì nhìn nhau một lúc rồi quay đi làm việc riêng.
~~~~ở căn hộ bên cạnh~~~~~~~~~
-Hát chiu, hát chiu_nó hắc xì hai cái liên tiếp làm thổi bụi mù cái kệ sách đang chuẩn bị quét bụi.(nó trong tâm tư: haz,ko biết ai lại nhắc đến mình đây?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top