Chap 2: Vận mệnh của ba người
Bài hát trên, "Nỗi nhớ vòng đu quay" có 1 số cảnh mà mình thấy rất hợp với fic nên đã đưa vào, các bạn có thể vừa nghe vừa đọc, cũng khá cảm xúc ^_^
~~~~~~~~~
Tuấn Khải khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Ánh trăng vàng hòa tan vào hai thân ảnh đang ôm nhau mà ngủ, bất giác, trong lòng anh cảm thấy có chút bình yên lạ. Đâu đó trong con tim, những hình ảnh tuổi thơ như lóe lên rồi lại mất hút vào khoảng không tối đen vô tận. Những kỉ niệm ngây thơ, những buồn vui san sẻ, chợt tan biến hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại
Cớ sao...cả 3 người bọn anh, phải chịu nỗi thống khổ bi ai đến thế này. Nếu như có thể quay trở lại như trước, mọi chuyện liệu có tốt đẹp hơn
Anh nhu nhu huyệt thái dương. Có lẽ hôm nay anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Những gì vốn đã qua, cũng không thể đòi lại. Nếu trở về như trước đây, anh nhất định sẽ quên đi tình cảm của anh dành cho Thiên Tỉ, đó mới chính là điều anh không cam tâm nhất. Và nếu đặt câu hỏi như thế này với hai em ấy, cả hai biết không chừng cũng giống như anh, không cách nào đoạn tuyệt tình cảm vốn đã âm ỉ chảy trong lòng, chỉ chực chờ bùng phát này
Nhưng nếu cả ba có thể...chỉ là nếu như...lại có thể cùng nhau chơi đùa, chỉ có sự vô tư không thù hận, không đố kị, không ganh ghét lần nhau, giữa bọn họ chỉ mãi mãi tồn tại thứ gọi là tri kỉ, thì liệu, cuộc sống này của bọn họ của bọn họ có thay đổi không?
Khóe môi anh nhếch khẽ, trong đầu tràn đây nghi vấn, và bản thân anh cũng đang tự tìm cho mình đáp án của chúng
Có lẽ....không được rồi nhỉ? Trên đời, nếu như chỉ tồn tại mãi thứ gọi là "giá như", nếu chỉ mãi hướng về quá khứ tốt đẹp mà bỏ quên tương lai và không sống cho hiện tại, thì có lẽ, dù tất cả đều như ý muốn, nhưng cuối cùng vẻ đẹp giả tạo của cuộc sống đó cũng đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó rồi.
Anh ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, khẽ nhìn gương mặt nằm nghiêng của em ấy.
Rồi tất cả sẽ đi về đâu? Ba người bọn họ còn dám mong đợi thứ gọi là tương lai sao?
Trong ruột bỗng quặn lên từng trận xót xa. Anh không nỡ nhìn Vương Nguyên buông bỏ cuộc sống này, nhưng chấp niệm tình yêu của em ấy đối với anh lại quá mãnh liệt, cũng như tình yêu của Thiên Tỉ dành cho em ấy...
Và cũng như anh đối với Thiên Tỉ vậy...
Tất cả sẽ phải chìm ngập trong sự thống khổ, dây qua kéo lại, dày vò nhau, giày xéo đến khi chỉ còn lại một kẻ chiến thắng, cho đến khi mối nhân duyên định mệnh này cắt đứt. Dẫu cho chọn đến cái chết, họ cũng không cách gì chắc chắn được, vòng tròn luẩn quẩn này sẽ chấm dứt. Kiếp này đến kiếp sau, ba người bọn họ tâm không cam tình không nguyện, nhưng số mệnh trớ trêu có chăng sẽ buông bỏ
Tuấn Khải khẽ cúi người, vừa vặn đặt lên Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ trên môi, rồi đứng dậy rời đi, đau xót quay lại nhìn Thiên Tỉ đang níu chặt vòng tay nhỏ bé kia không buông, cứ như dùng chính những hơi sức cuối cùng còn sót lại, bất chấp cả tử thần để giữ lấy sinh mạng bé bỏng của người kia
Tốt thôi. Hãy để thứ tình cảm tội lỗi trầm luân của bọn họ được tiếp diễn....từ đời này qua đời sau...từ kiếp này đến kiếp sau...vòng tròn luân hồi nghiệt ngã không dứt
Cho dù có hóa thành bóng cây ngọn cỏ, thì bọn họ cũng sẽ lại trở về nguồn cội của đất, lại tiếp tục vờn nhau quấn quýt như vậy...dẫu có là đến tận chân trời góc bể, Thiên Tỉ lại sẽ tìm được thấy Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ tìm thấy được anh, và anh cũng sẽ tìm ra Thiên Tỉ. Bọn họ nhất định quyết tâm cũng sẽ không buông tay người con lại, dù cho cảm xúc trong đó lại là thù hận, lại là yêu thương, hay dù đố kị, đến là quan tâm, đến cả tình bạn...bất cứ mỗi nỗi lòng nào đối với đối phương, nó cũng sẽ là thứ trói buộc giữa ba người, mãi không buông....
.....
Vương Nguyên từ lúc Tuấn Khải bước vào đã nôn nóng không thể ngủ được nữa. Cậu muốn đẩy Thiên Tỉ ra, nhưng lại bị kìm hãm bởi vòng vây sức nặng của hắn. Vòng tay siết chặt đến ngộp thở, khiến cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm im vùi đầu trờ lại, tránh cựa động nhiều để Tuấn Khải phát hiện
Thế nhưng, có chút gì đó khác lạ ở Tuấn Khải mỗi ngày. Anh trầm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn, nhẹ nhàng hơn....đến bên Thiên Tỉ
Nhìn vẻ mặt đau xót của Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ muốn vươn tay đến, áp hai lòng bàn tay nhỏ bé của mình sưởi ấm lấy trái tim băng giá nguội lạnh bởi tình yêu của anh
Cho đến khi
Giây phút nụ hôn nóng bỏng kia trôi qua, cổ họng Vương Nguyên đến muốn cháy khô, khoảnh khắc đó trôi vụt rất nhanh, nhưng đọng lại trong đôi mắt của Vương Nguyên lại dài đến cả một thế kỉ
Kinh ngạc.... sợ hãi....lo lắng..... đau xót....mệt mỏi....phẫn nộ......
Tất cả những cảm xúc này hòa quyện lại với nhau, làm thành một mớ bòng bong rối mù hỗn độn trong lòng cậu
Chẳng phải đã biết trước tất cả rồi sao? Cớ sao lúc này chứng kiến như vậy, trong tim lại giéo rắt dội ngược những khó chịu đau đớn đến vậy
Oán niệm chất chồng.... Cậu đối với Thiên Tỉ từ lâu luôn xem là bạn, nhưng trong giờ phút đó, cậu lại như muốn ngay lập tức gạt ngay cánh tay của Thiên Tỉ, giành lại nụ hôn đó từ Tuấn Khải
Xem Thiên Tỉ là kẻ thù lớn nhất
Đau...đau lắm....nhưng cậu cũng chỉ vô lực nhìn cảnh đó, đôi mắt mở trân tráo không cách gì khép lại được, những đợt cay xè từ không khí vụt xé ngang mắt cậu, cứ như vậy....cậu nhìn đến khô cả mắt, tuyến lệ lại ngưng đọng
Tuấn Khải bước ra ngoài, xoay người nhìn lại, hoàn toàn không để cậu vào tầm mắt, không biết được cậu đã thức giấc, chỉ lặng lẽ bước đi
Vương Nguyên liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi Thiên Tỉ, liền bị người kia càng lúc càng gắt gao ôm chặt lấy.
Hắn thức giấc từ lúc người trong lòng hắn không còn yên giấc nữa, lúc đón nhận nụ hôn kia, trong lòng hắn dấy lên cơn phẫn nộ, muốn ngay lập tức ngồi dậy tát anh ta
Tuấn Khải....Anh trước mặt Vương Nguyên....lại dám tổn thương đến cậu ấy
Thiên Tỉ chầm chậm mở mắt, nhìn Vương Nguyên không hề yên vị, muốn dùng hết sức để cạy khỏi vòng khóa siết chặt này
"Đừng...đừng rời xa tớ...tớ xin lỗi....tớ xin lỗi....Vương Nguyên....xin lỗi....xin lỗi..."
"Xin lỗi....xin đừng chạy khỏi tớ...xin lỗi...tớ nhất định sẽ không như vậy nữa....đừng đau lòng vì thứ như anh ta....xin lỗi....xin lỗi...."
Vương Nguyên....tớ thực lòng mong cậu hiểu điều này....nhưng lại không cách nào nói ra được, cớ sao từng chữ thoát ra đều chỉ có thể là "xin lỗi"?
Những thanh âm nghẹn ngào nơi cuống họng bật phát ra, Thiên Tỉ giành giật lại thiên sứ nhỏ bé của mình, như sợ cậu bị thương tổn, như sợ đôi cánh trắng ấy lại đang dần mục nát do con người vô tâm kia... Ngay lúc này đây, hắn chỉ vô lực mở miệng xin lỗi, không thể làm gì khác hơn. Hắn đau lòng nhìn tiểu nhân nhi trước mặt đang dần bất động trước hành động của hắn
Cậu không động đậy nữa
Vương Nguyên nghe thấy những lời xin lỗi yếu ớt từ tận đáy lòng Thiên Tỉ, cậu thôi không vùng vằng, thân thể mềm oặt đến mất hết sức lực, đôi mắt vô hồn dần tối sầm lại. Rất lâu, Vương Nguyên mới có thể gượng gạo kéo kéo khóe miệng, để lộ nụ cười hoàn mỹ như mọi khi, như không hề gì, nhưng đôi đồng từ mất đi thần sắc phần nào đã rạch nát nụ cười của cậu lúc này
"Xin lỗi...việc gì..?...gì mà phải xin lỗi? Cậu nói tớ nghe, Thiên Tỉ...cậu làm gì mà phải xin lỗi. NÓI MAU"
Vương Nguyên hét gầm lên đau khổ
"Xin lỗi...xin lỗi....tớ xin lỗi...Vương Nguyên...thực xin lỗi..."
Như thấy mình hành xử có chút không đúng, từ cơn điên loạn mất thần trí, Vương Nguyên dần lấy lại một chút thanh tỉnh, liều mạng lắc đầu
"Không...không đúng... cậu không làm gì sai cả...Thiên Tỉ....Thiên Tỉ...cậu không làm gì sai....tớ vốn dĩ đã sai ngay từ ban đầu khi đã chen vào giữa hai người....đừng....không...cậu không làm gì sai cả....Thiên Tỉ....cậu không làm gì...không làm gì sai hết....đừng xin lỗi tớ với vẻ mặt đau đớn đó...nếu cậu không hiểu được tớ....Thiên Tỉ..."
Vương Nguyên cười đến méo miệng, nụ cười vặn vẹo như hằng chứa ngàn mũi dao đâm xuyên trái tim người đối diện
Cậu vẫn tiếp tục cười như thế...như giễu than oán trách cuộc đời, như oán trách anh và hắn...cũng như tự giễu hoặc chính bản thân mình. Nụ cười...thật bi ai....thật thống khổ, nụ cười chứa đầy những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh đến ngây lòng
"Dừng...dừng lạ đi... Thiên Tỉ....đủ rồi...đừng xin lỗi nữa....cậu không việc gì phải hạ mình hèn mọn như vậy...đó không phải là Thiên Tỉ của Tuấn Khải....cậu không việc gì phải xin lỗi cả...vỗn ngay từ ban đầu, là tớ sai....chính tớ đã kéo hai người vào vũng lầy bi thương này...nếu thân thể này...không bệnh tật...thật tốt biết mấy...tớ đã có thể trả lại tự do cho hai người...Nếu ngay từ đầu không phải tớ thích anh ấy....có lẽ....bây giờ hai người đa được hạnh phúc bên nhau...không...phải là....nếu ngay từ đầu tớ không xuất hiện...tớ không trở thành xiềng xích...nếu...."
Từng chữ "nếu" từ trong trái tim sứt sẹo của cậu tuôn ra...cứ như thế...đến khi cậu đau lòng, khẽ nấc lên một tiếng đầy mệt mỏi. Cậu đã không còn sức chống chọi nữa...hết...có lẽ hết thật rồi...Cậu đã mất hết những gì vốn ban đầu cậu đã tưởng chừng như có được. Trái tim của anh, tình yêu của anh, con người của anh...cậu những tưởng cơ thể yếu đuối của mình sẽ phần nào níu giữ được người đó, sẽ làm chậm tiến độ của hai người đến với nhau, khiến anh cũng dành thời gian nhiều hơn cho cậu...cho cậu tham lam cảm nhận ấm áp từ anh những khi anh xoa đầu cậu
Vương Nguyên....ngay từ đầu...mày đã sai!
Sai...không vì gì cả. Sự tồn tại của cậu chính là lẽ sai trái, chính là sự uất hận của ông trời đặt lên người cậu. Có cậu, mọi chuyện tốt đẹp lại càng thêm tồi tệ, gia đình vỡ nát, cha mẹ chết vì tai nạn, anh em chia cắt lần nhau, bạn bè không hòa hợp, đến cả thứ cuối cuối cùng cậu đang cố bấu víu lại ở cuộc sống này là anh...cuối cùng cũng đã chấm dứt
Mỗi chiều về, cậu lại nhoài người một chút, liếc trộm cành phong cứng cỏi chống chọi với mưa gió, đem nguyện vọng cùng tất thảy hi vọng cả mình đặt lên chiếc lá phong đỏ cuối cùng ấy, như mong chờ một kì tích sẽ xuất hiện, như cố bám lấy sinh mệnh cuối cùng
Cậu chính là chiếc lá phong ấy...yếu đuối....nhưng cũng thật mạnh mẽ, quật cường. Cho tới khi hơi thở cạn rút, sinh mệnh cũng không còn, chẳng còn ý nghĩa gì để bám lấy nữa, nó cũng sẽ tự mình rút đi, rời khỏi tổ ấm trên cành bao nhiêu lâu....
Tốt thôi....cậu là kẻ thứ ba xen vào phá hoại...tốt rồi...nếu như tớ đi...anh ấy lại có thể trở về bên cậu rồi
Vương Nguyên ngừng khóc, giọt lệ mặn chát nóng hổi nương theo đôi gò má, đến khóe môi liền ngừng lại. Thiên Tỉ đau lòng, hôn lấy nó
Từng khúc gan khúc ruột như bị xé nát khiến mọi giác quan của cậu như tê liệt, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Thiên Tỉ vừa đặt vào nụ hôn lúc nãy
Mệt mỏi với thế gian đau buồn này...liệu sang thế giới bên kia....sẽ có chỗ dành cho cậu?
Rồi ở bên đó, cậu sẽ lại được đón nhận từng tia nắng ấm áp bao trọn lấy mình, để từng cơn gió lạnh khẽ thồi qua lạnh buốt cả xương sườn, thấm vào da thịt, cậu sẽ đứng trước gió, dưới mưa, để rồi một lần nữa đón chào cuộc sống, chứ không còn ngày ngày đau khổ khẽ nhìn tất cả những điều đẹp đẽ đó qua tấm kính dày trong suốt nơi bệnh viện
Cậu sẽ được tự do
Cậu sẽ tìm lại cho mình cha..mẹ...anh trai
Cậu sẽ tìm cho mình một tình yêu mới, để hoàn toàn tách biệt với thế giới này
Rồi cậu sẽ mặc kệ những lời gièm pha chỉ trích của họ, cùng người mình yêu sánh bước đến thiên đường cỏ lăng....những nhành hoa dại bao phủ cả cánh đồng, tràn ngập trong mắt cậu, mùi hương tràn ngập trong cánh mũi cậu....
Thế nhưng....
Sao nặng quá vậy....
Sao tâm tư lại có chút không nỡ...
Lại có người gọi hét lên tên cậu
"Vương Nguyên!"
"Vương Nguyên! Mau tỉnh dậy!"
"Vương Nguyên....mau dậy đi...tớ không đùa. Cậu cần phải sống để thực hiện hẹn ước dở dang của ba chúng ta....đừng đùa...tớ không cho phép, cậu cũng đừng hòng làm vậy!"
"Bác sĩ....bác sĩ....Có ai không? Có ai ngoài đó không! Mau cứu....cứu cậu ấy....Vương Nguyên..."
A....Vương Nguyên....là tên cậu à?
Thật đẹp nha~
Trong giây phút này, mơ hồ trong giấc mơ, cậu lại cảm nhận được chút dư vị ấm áp còn sót lại...
Lúc này, cậu mới cảm nhận được
Thanh âm của Thiên Tỉ...cũng thật đẹp...
Hắn gào thét tên cậu...khiến cho cậu yêu cái tên này hơn bao giờ hết....
Thật dễ nghe
Vương Nguyên chầm chậm rút hết tất cả những ống kim tiêm đang dẫn lên người cậu, cả những thứ máy móc trợ tim, hô hấp cũng lần lượt được cậu tháo bỏ
"...Đừng...đừng gọi....Bác sĩ....vô ích...."
Cũng đừng gọi tên....tớ nữa.....
À...phải rồi....Cậu ấy, gọi mình trở về, nguyên lai cũng chỉ là cảm thấy có lỗi....đúng chứ?
Không sao....sẽ không sao...thật mà...Tớ thật lòng...chúc phúc cho hai người
Nhưng...ơ...lạ quá...Thiên Tỉ....giọng nói của tớ....cũng biến mất rồi....tớ không nói được nữa....
Đừng nhé...Thiên Tỉ....đừng đau xót như vậy
Cuộc đời tớ thực hạnh phúc....khi có cậu làm bạn. Có cậu cùng tớ náo loạn, có cậu cùng tớ chơi đùa, có cậu cùng tớ an tĩnh trải nghiệm cuộc sống này
"Nhị Nguyên! Mau tỉnh!"
Thân hình nhỏ bé của cậu bị lắc mạnh đến dữ dội, nhưng đôi mắt của cậu đã dần dần mờ đi, ý thức cũng loạn rồi, mí mắt lại dần kéo sụp xuống
Buồn ngủ quá...Thiên Tỉ à
Buông tha cho tớ đi....
Ưm....
Trên đôi môi phủ đầy những hơi mặn từ những giọt lệ đau đớn còn đọng lại thế mà lại bị người ta giày xéo không buông tha.
Có người đang chà đạp, hung hăng níu giữ cậu trở lại với thế giới này.
Có người đáng đau thương gào thét tên cậu trong vô vọng
Có người đang u ám nghe thấy hơi thở của cậu dần yếu đi...bất giác lại thẫn thờ mệt mỏi đến vô lực, thế nhưng, vòng ôm của người đó vẫn không buông tha cho cậu, vẫn bám giữ lấy cho cậu những hơi ấm cuối cùng....
Con người đó...cũng thật lạnh....lạnh như chính con người của hắn....thế mà lại muốn dùng toàn bộ hơi ấm còn sót cại của cơ thể mà ủ ấm cho cậu
Bỏ cuộc đi.... Thiên Tỉ...Đừng tỏ vẻ thương hại như vậy....Tuấn Khải biết được, anh ấy nhất định sẽ đau lòng
Từ khóe mắt Vương Nguyên, lại lấp lánh những giọt lệ liên tiếp chảy dài xuống
"Tớ xin lỗi...Vương Nguyên....!!! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều....Yêu...tớ thực sự yêu cậu rất nhiều....quay trở về...mau lên...đừng dọa tớ nữa....Vương Nguyên...!"
Trong hố đen xoay cuồn cuộn đang không ngừng hút cậu vào đó, tiếng nói ấy lại vang vọng phía trên...
Thật tha thiết....cũng thật bi ai
Có người nói yêu câu...chắc chắn....cậu đã đến được thế giới bên kia rồi....thảo nào...mọi thứ lại tốt đẹp đến thế...
Được nghe thấy những lời nói từ tận đáy lòng cậu như vậy...thực hạnh phúc...
Dù giả tạo cũng được...dù cảm thấy có lỗi mà thương hại cũng được
Nhưng...cho tớ xin gói lại những lời này nhé....
Tớ muốn ích kỉ một chút...từ ai cũng được...có thể yêu cả kẻ như tớ...thực hạnh phúc...
Thiên Tỉ à
Nếu những lời nói này là thật, tớ hẳn sẽ lại nghĩ đó là những lời tỏ tình mất
Và nếu vậy.... tớ mong...kiếp sau, tớ có thể đáp lại được tình cảm của cậu
Gửi lời chào của tớ...đến với Tiểu Khải
Hãy nói cho anh ấy biết....tớ yêu anh ấy nhiều đến nhường nào
Và cũng hãy nói cho anh ấy biết
Hãy hạnh phúc nhé....Vương Tuấn Khải
Thực xin lỗi...lại phá nát tất cả rồi
Papa...mama....con sắp về lại với mọi người rồi...hãy chờ con nhé...
.....
Vương nguyên trút lấy hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hoàng Sơn, ngày 27/7/2016
Trên môi cậu còn vương lại một nụ cười...thật đẹp...thật mãn nguyện
Vương Nguyên có lẽ...cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi!
.....
Nhìn thấy gương mặt thỏa mãn ra đi của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng thôi không lay cậu dậy nữa...cứ như vậy mà đặt người đó nằm xuống, cẩn thận vén chăn lại cho cậu, như cậu đang ngủ thực sự
Được rồi...Nếu đã chẳng còn gì để nuối tiếc, chúng ta sẽ cùng bỏ lại cả thế giới sau lưng, để xây dựng lại cuộc sống của cậu
Hắn cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng, để gương mặt tươi cười của cậu áp vào ngực hắn như cũ, cũng cảm nhận lấy hơi lạnh từ thân nhiệt của cậu dần lan tỏa
Trên gương mặt vốn chưa bao giờ bày ra một thứ cảm xúc nào, lại từ từ xuất hiện trên đó một giọt nước trong veo chảy từ khóe mắt
Đau....
Cậu cũng như mọi người, như cha, như bạn học, như họ, sẵn sàng buông bỏ cánh tay đang nắm chặt của tớ, không do dự chạy ngay lao vào vòng ôm của anh ta
Nhưng cớ sao...chỉ riêng với 1 mình cậu, chấp niệm của tớ đối với cậu lại không cho phép tớ rời bỏ cậu
Như cái cách mà tớ rời bỏ bọn họ
Có phải chăng vì ánh mắt tớ điên cuồng mãi mãi chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu
Mặc dù cậu đứng cùng Tuấn Khải, nhưng trong tim tớ lại nhòe lệ đi hình ảnh anh ta, chỉ để lại một mình nụ cười chua xót của cậu
Phải chăng vì vốn ngay từ đầu, cánh tay cậu đã buông bỏ, lại chưa bao giờ níu giữ cậu
Tớ chưa đủ tốt, nên không cách nào gạt phăng tình cảm của mình dành cho cậu
Nó sẽ mãi mãi chưa bao giờ đủ tốt....
Tớ sẽ vịn lấy cái cớ ngu ngốc này mà bám lấy tình yêu cho cậu suốt đời
Và rồi...cậu biết không
Tớ tình nguyện đứng ở phía sau, tình nguyện hòa làm một với bóng tối
Bóng tối càng đen, nụ cười của cậu lại càng sáng
Đến khi chỉ cần cậu mệt mỏi, khi cậu ngã bước khi bị anh ta bỏ rơi, tớ nhất định vẫn sẽ luôn đứng ở đây, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu trở về, sung sướng đón chào cậu, ôn như thì thầm một câu: Chào mừng cậu trở về
Vị trí của tớ sẽ luôn ở đây, luôn chờ đợi ngày cậu quay về với tớ
"Đã bao giờ tớ nói cậu nghe chưa nhỉ? Rằng khi cười lên, trông cậu cực ngốc. Nhưng...có lẽ cậu cũng chưa nhe đâu, rằng sự ngờ nghệch của cậu đã cứu rỗi lấy linh hồn mục nát của tớ nhiều đến thế nào. Nó mở ra cho tớ, bước đến thế giới giản đơn ngốc nghếch của riêng cậu, mở ra cho tớ cánh cửa dẫn đến bi thương và uất hận, và đồng thời, cũng đã lùa ánh sáng vào trái tim méo mó sứt sẹo, giống như bản thân chủ nhân của nó. Đó là ánh sáng của hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, tớ đã từng nghĩ, tớ cũng xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc...."
Hắn dùng thanh âm nhỏ nhẹ đủ để âm thanh hoàn toàn lọt vào tai một mình cậu, mặc dù biết, đã đến lúc, những tiếng nói cuối cùng này của hắn cũng sẽ trở thành cuối cùng của cuộc đời cậu được nghe....
Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ, rồi ấm áp dùng vòng tay của mình bao bọc lấy cậu, tiễn cậu đi đến thế giới vĩnh hằng, thế giới sẽ chào đón hắn đến cùng cậu
Vương Nguyên...Vương Nguyên....Vương Nguyên
Cậu chỉ thuộc về mỗi tớ...mỗi mình tớ mà thôi
Dù cậu có trốn xuống địa ngục, tớ cũng sẽ hóa thân thành quỷ dạ xoa, ở đó canh chừng giấc ngủ của cậu mỗi ngày, kể cả cậu trốn lên thiên đường, thì xin lỗi, Vương Nguyên à, nếu cậu nghĩ cậu đã có thể trốn thoát bởi thân thế ô uế nhơ bẩn của tớ không cách nào với tới thứ ánh sáng thiêng liêng đó, tớ cũng sẽ tình nguyện hóa thành quỷ dữ bẽ gãy đôi cánh của cậu, để đến được với cậu.... Dù dưới bất cứ tư cách gì, thân phận gì, ở đâu....dù ác dù tốt, tớ cũng sẽ nhất định đóng trọn vai diễn đó, đuổi theo cậu đến cùng
Vậy nên...ngủ ngon nhé, Nhị Nguyên
~~~~~ Toàn văn hoàn ~~~~~
Đã xong 2 shot phúc lợi của Miu dành cho các bạn T^T cảm thấy thật nhẹ nhõm, mặc dù Miu đã viết xong hết từ đời nào :)))
Chúc các bạn đọc vui vẻ nha! Cảm nhận của Miu trong chap này chính là có chút quằn quại hơn chap trước
Đừng hỏi Miu tại sao lại xoáy sâu hơn vào cp TN, vì Miu cơ bản là một TNs, nên thiên vị hơn một chút nha~ Hi vọng các bạn sẽ không vì điều này mà ghét Miu
Còn một chuyện nữa, là Miu từng nói muốn thử sức mình với thể loại ngược, sad này, mặc dù chưa đạt hiệu quả cao lắm, nhưng tất cả đều là nhờ một tay chị Bi (Hay bây giờ gọi là W á) truyền cảm hứng cho Miu, nên fic này Miu đặc biệt muốn cảm ơn chị í a~ Hi vọng má má đó đọc cảm thấy hài lòng, 1 chút thui cũng được :)))
Quà cuối fic:)) Vì mình nghĩ up ở đây sẽ hợp hơn, nên đã xóa bên chap 1, để đem clip này quá chap 2 :)) đây là clip của má Yin a~ mong các bạn nghe có thể cảm được :))
https://youtu.be/x1D_V8bmfeQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top