Chương8
Anh mỉm cười, một nụ cười như ánh nắng của mùa xuân vừa ấm áp lại vừa động lòng người, tôi nghe được từ bên trong nhà vọng ra một bài hát với ca từ khá náo nhiệt nhưng lại khiến người nghe muốn khóc.
"Có khi nào, một ngày nọ thời gian thực sự quay ngược lại.
Lùi về những tháng ngày mà chúng ta không thể quay lại đó.
....."
"À anh đợi tôi một lát"-tôi chợt nhớ đến phần bánh quy của mình.
"Được"-anh gật đầu.
Tôi dùng một phút đồng hồ để vào nhà lấy hộp bánh được gói kĩ càng rồi lại phóng như bay ra ngoài. Tôi đưa hộp bánh cho anh trên môi vẫn là nụ cười tươi.
"Cái này, tặng anh coi như quà gặp mặt"
Anh đưa tay nhận lấy hộp bánh từ tôi sau đó gật đầu đầu. Tôi cũng mỉm cười, rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay tôi hoảng hốt mẹ ơi, sắp trễ rồi. Tôi nhìn anh vội nói một câu rồi chạy mất.
"Có gì chúng ta nói chuyện sau, tôi hiện tại sắp trễ rồi"
Trên đường đi đến trường đại học đầu óc tôi cứ suy nghĩ về bài hát ở trong nhà anh. Đó có lẽ là bài hát đã rất lâu rồi và một chuyện quan trọng hơn là tôi cảm thấy nó rất quen tai, sau một hồi suy nghĩ tôi mới nhớ ra. Hóa ra bài hát ấy là bài "Cạn Ly" của Ngũ Nguyệt Thiên.
Lời bài hát như vang vọng trong đầu tôi. Hình như bài hát này họ từng cover lại nghĩ như vậy tôi vội lục lại những video đã rất lâu rất lâu về trước, nhìn lại từng hình ảnh hiện lên trước mắt tôi không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Có thể là bồi hồi, có thể là xúc động, cũng có thể là một khoảng trời trầm lặng. Bộ đồ trên người họ với những ánh đèn rực rỡ, gương mặt non nớt đã có chút trưởng thành của tuổi 18,19 khiến lòng tôi như lắng động cả một hồi ức.
Họ của những năm thứ năm đây rồi, bài hát của năm thứ năm nhóm debut. Khóe miệng họ khi hát bài đầu đều cong lên một đường cong vô cùng đẹp, ánh mắt sáng rực như chứa cả một bầu trời đêm. Hóa ra họ đều nhớ, nhớ những tháng ngày xưa cũ kia.
Xe dừng lại trước cửa trường đại học tôi bước xuống xe với những cảm xúc chưa lắng xuống được. Một người học tâm lí như tôi có lẽ là người biết điều chế cảm xúc của bản thân nhất. Nhưng con người ai cũng có yếu điểm riêng và hồi ức về những năm tháng đó chính là điểm yếu của tôi.
Điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông của bài "Sủng Ái" có lẽ bài hát này đối với mọi người là một bài hát đã xưa rồi, nhưng với mỗi người như chúng tôi nó là bài hát đánh dấu sự khởi đầu của một thanh xuân đầy nụ cười và nước mắt.
_____
Bắt đầu từ chương sau sẽ chuyển từ ngôi thứ nhất thành ngôi thứ ba nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top