Chương6

"Tiểu Mộc trước đây em cũng từng là một tác giả đối với hình tượng này đã được hay chưa?"-Tiêu Ương nhìn tôi hỏi.

Tôi mỉm cười: "Việc đã lâu lắm rồi anh còn nhắc lại làm gì nữa"

Tiêu Ương cũng cười nhưng không trả lời, có lẽ anh đang đợi câu trả lời của tôi.

"Em thấy xây dựng hình tượng nam chính trong phim rất xuất sắc chỉ có nữ chính nhìn có hơi nhu nhược so với nữ chính của nguyên gốc"-tôi thành thật mà nói.

"Được, cảm ơn em Tiểu Mộc"-Tiểu Ương nhìn tôi nói.

"Không có gì, hết chuyện rồi em về đây tạm biệt anh"

Tôi vừa đứng lên Tiêu Ương đã bắt lấy tay tôi. Tôi nhìn cổ tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của anh thì khẽ nhíu mày. Như thấy được tôi mất tự nhiên anh đã buông tay.

"Em rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm"

"Xin lỗi, em phải đi đón Tiểu Băng rồi hẹn anh khi khác"-tôi khéo léo từ chối.

"Tiểu Băng lớn rồi, cô ấy có thể tự đi về mà cần gì em phải đưa rước như đứa trẻ thế"-Tiêu Ương đột nhiên cao giọng.

Tôi thấy khó chịu về cách nói của Tiêu Ương vì vậy tôi lạnh giọng đáp: "Đó là em của em, không phải là em của anh tất nhiên anh không cần lo lắng và chăm sóc rồi. Được rồi, em đi trước đây tạm biệt"

Trước khi mất bóng ở phim trường tôi có quay lại nhìn một cái. Thiên Tỉ cũng đang nhìn về phía tôi, tôi giật bắn mình nhìn anh gật đầu coi như lời chào hỏi.

Đến trước cửa trường đại học tôi đã thấy Tiểu Băng đang bước ra, gương mặt em vô cùng vui vẻ lại nhìn về phía sau một top nam sinh đang lẽo đẽo theo sau em tôi bất giác bật cười.

Tiểu Băng vô cùng xinh đẹp, sóng mũi cao cùng đôi mắt hí cộng thêm cả cái miệng nhỏ đang yêu của em khiến không biết bao nhiêu người bị em làm cho si mê. Lại nghĩ đến năm năm trước đây, để có được thân hình và sức khỏe tốt như hiện tại Tiểu Băng đã khổ cực rất nhiều.

"Chế ba"-em gọi lớn rồi chạy về phía tôi.

Tôi cười tươi dẹp chuyện của quá khứ ra sau đầu.

"Như thế nào lại vui như vậy?"-tôi hỏi em.

"Khụ! Thầy giáo của em nói sẽ cho nhóm em đi tham gia phỏng vấn một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, đố chế ba biết là ai"- vừa nói em vừa cười trong vô cùng ngọt ngào.

"Nếu biết chế ba không còn là người nữa rồi"-tôi nhìn em nói.

Tiểu Băng bỏ qua lời nói thiếu muối của tôi em hớn hở nói: "Là Vương Nguyên, là Vương Nguyên đó"

Nhắc đến Vương Nguyên tôi lại chợt nhớ đến sự việc mình gặp Thiên Tỉ ở phim trường.

Tôi kéo tay Tiểu Băng vừa đi vừa nói: "Lúc nãy đến phim trường, chế ba gặp được Thiên Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top