Chương3

Chúng tôi nhìn nhau như qua cả nửa thế kỷ tôi vội kéo tay Tiểu Băng nói bằng tiếng mẹ đẻ.

"Giả bộ không biết đi, nếu đứng đây nữa chế ba không kìm nổi đâu đó"

Tiểu Băng lúc này nghe tôi nói vậy liền giật mình vội vàng cùng tôi quay đi hướng ngược lại. Tim tôi muốn giật thót ra, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều thứ khi đặc chân đến Trung Quốc. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp anh ở một con đường lãng mạng nào đó hay là ở một nơi hết sức thơ mộng. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh ở một cửa hàng tiện lợi như thế này, sau khi khuất bóng sau giá để đồ tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

"Trời má ơi, dễ suy tim quá. Chế ba không ngờ mình lại gặp được ba bảo bối ở nơi đây"-tôi kích động tột độ nhìn Tiểu Băng

Em cũng chẳng khác gì tôi, đôi mắt hí vẫn còn trợ to miệng thì vẫn chưa khép lại được. Sau đó đôi mày thanh tú của em nhíu lại rồi tay của em đập vào nhau tạo nên một tiếng vang.

"Trời má ơi! Chế ba, chế ba ơi mình gặp được TFBOYS thiệt rồi. Trời ơi, vừa lúc nãy gặp ở buổi concert em cứ tưởng là sẽ lâu lắm mới gặp lại không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Chế ba ơi, em sắp chết rồi....sắp chết rồi"-em như hét lên.

Tôi vội vàng bịch miệng em, tôi nghĩ khả năng kìm chế của tôi cao hơn em rất nhiều bậc. Tôi nhìn xung quanh chắc chắn không ai thấy chúng tôi đang phát điên thì mới nói.

"Em đừng có hét, em hét người ta tưởng tụi mình bị điên rồi tống vào bệnh viện thì khổ. Chế ba muốn chụp trộm một tấm để đăng lên facebook quá"-tôi sướng rơn nói.

"Dạ, dạ chế ba làm đi"-mắt Tiểu Băng cũng sáng như sao.

Nhận được sự ủng hộ của cô em, tôi nghiêng người một bên, cố tìm góc các anh không nhìn thấy rồi nhanh như cắt chụp mấy tấm liên tiếp rồi vội vội vàng vàng lấy mấy thứ cần mua rồi xách ra trả tiền.

Trước chúng tôi là các anh, tôi dễ dàng ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng phía trước. Ánh mắt tôi dán chặt vào bóng lưng ấy, đây là bóng lưng suốt 7 năm qua tôi luôn dõi theo. Bây giờ anh đứng trước mặt chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới nhưng tôi không dám, không đủ can đảm làm việc ấy.

Sau khi thanh toán xong, tôi và Tiểu Băng mỗi lần xách một bọc đồ đi về phía khách sạn. Chúng tôi đi sau, các anh đi trước. Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại những tiếng bước chân của chúng tôi. Đột nhiên phía trước ngừng lại, vì quá đột ngột nên kem trên tay tôi dính hết vào áo anh tôi vô cùng sợ.

"Các người là ai? Là phóng viên hay fan tư sinh?"-giọng Thiên Tỉ trong đêm đen càng lạnh, anh lại nói tiếng Anh vậy càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng.

Tôi nhìn Tiểu Băng, em cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi nuốt 'ực' một miếng nước bọt sau đó mới nói.

"Chúng em không phải là fan tư sinh cũng không phải phóng viên"

"Vậy vì sao đi theo chúng tôi?"-giọng của anh vang lên.

Tôi cười khan, tôi hiện tại cùng anh là mặt đối mặt nói chuyện đây hình như là thứ các fan luôn ao ước.

Tôi nói: "Chúng em không đi theo các anh, chúng em... đang về khách sạn của mình"

_____

Chào mừng mọi người đến tòa thành thứ 6 trong các toàn thành Ken lập ra và cũng là toàn thành thứ 2 viết Fanfic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top